Phần 8
Cũng đã sáu tháng kể từ ngày em được cậu chủ mang về đây và cho em cuộc sống mới, em đã dần thích ứng đc với mọi thứ ở đây, mỗi ngày em vẫn cố gắng làm việc luôn hi vọng một tương lai tốt đẹp cho em và sẽ có cả các em nhỏ nữa.
Hôm nay một ngày cuối đông như bình thường, khi sáng sớm tinh mơ cái không khí lạnh lẽo của mùa đông đã sớm tàn lại len lỏi vài tia nắng ấm áp như sự dung hòa hoản hảo của thiên nhiên, người con trai nhỏ với chiếc áo khoác mỏng đang xách những túi to nhỏ, đôi chân thon thả từ tốn bước đi trên mặt đường um tùm cây xanh đang đung đưa trong gió. Chimon đang trở về sau khi đi siêu thị chuẩn bị cho bữa ăn ngày hôm nay. Hôm nay tâm trạng của em khá háo hức vì hôm nay là ngày nhận tiền lương của em, em vẫn luôn có thói quen sẽ cất lại một chút tiền lương để dành và phần lại để chi chả cho cuộc sống chốn đô thị xa hoa này. Đi qua con ngõ trông vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, nơi mà mới vài tháng trước thôi em vẫn còn phải đi dành từng miếng ăn để sinh tồn, nơi em gặp được người mang em sang trang sách mới tô điểm thêm cho cuộc sống của em. Trong vô thức, có điều gì đó đã làm em bước vào con hẻm tối đó một lần nữa, nơi đây vẫn như vậy chưa từng thay đổi kể từ khi em rời đi, nơi đây không khí vẫn thật u ấm, tối tăm và ẩm ướt. Nhưng có gì đó khác lạ đã thu hút anh mắt của em nhìn về một thân ảnh nhỏ đang ngồi bó gối nơi góc tường đã từng là của em, một thân hình trông gầy gò đag run rẩy không biết có phải vì đói hay không, nhưng sao em lại thấy thật quen mắt làm em liên tưởng đến em ấy.
Thân ảnh đang run bần bật kia lại để lộ ra bên chân trai có một chiếc bớt nhỏ màu hồng làm Chimon bất ngờ, có phải đây là em ấy không. Em từ từ bước gần đến người kia, hình như người kia cũng đã nhận thức được sự hiện diện của Chimon mà kiềm chế sự run rẩy của bản thân mà ngẩng đầu lên.
Đồng tử em mở lớn nhìn về người kia, bước chân chậm rãi tiến lên, bước về phía con người cũng đang lồm cồm bò dậy, cả người vẫn đang run lên như đã không còn sức.
Trước mắt cậu là hình ảnh quen thuộc đó, là hình ảnh người anh trai em luôn tìm kiếm ,giờ người đó đang đứng đây, ngay trước mắt cậu. Anh có lẽ đã có cuộc sống tốt hơn, gương mặt đã không chỉ còn là da bọc xương mà trông có sức sống hơn lúc trước. Cậu run rẩy lê thân thể tàn tạ về phía Chimon, nhưng cậu lại do dự rồi, liệu người anh này có còn nhớ đến cậu hay đã thay đổi rồi, liệu sự xuất hiện bây giờ của cậu có phải là không cần thiết với ChiChi? Sự rối ren làm cậu như bị đình trệ không gian sao lại im lặng đến thế.
Rồi giọng nói run rẩy của Chimon thốt lên đầy xúc động : F...Fr..Franky! Là em sao?
Lúc này bao cảm xúc dồn nén trong cậu như vỡ òa, mặc kệ mình đang tàn tạ đến như nào cậu mặc sức lê thân mình đến ôm lấy người kia, cái ôm chứa đầy sự nhung nhớ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lúc này đây cậu chỉ là người em trai nhỏ chịu bao uất ức để đến lúc được anh trai đi xa trở về an ủi thì òa khóc cho thỏa cái tấm lòng nhưng nhớ, kìm chế bấy lâu.
Chimon cũng có bao xúc động khi gặp lại đứa em trai đã cùng mình chịu bao trận đòn roi khắc nghiệt của cái nơi ấy, rồi bây giờ sau bao năm được gặp lại anh vẫn luôn hứa rằng phải chăm sóc cho em, bao bọc đứa em trai này thật tốt. Em lại đưa ra một suy nghĩ lớn mất,liệu bây giờ đưa em ấy trở về có khiến cậu chủ tức giận, nhưng là một người anh trai em không thể để đứa em mình tự sinh tự diệt, chống chọi với thiên nhiên trong cái thời tiết này, em nghĩ rằng nếu mang em ấy về một cách lén lút cậu chủ sẽ không biết và không nổi giận, nên em đã hạ quyết tâm mang em ấy trở về cái nơi đang chứa chấp em ấy. Nhưng em nào biết vì suy nghĩ bồng bột ấy sẽ khiến mình gặp rắc rối như thế nào cơ chứ!?
____________________________
Heluuu i'm come back
Xin lũi vì đã drop quá lâu, có lẽ mọi người cũng đã quên luôn fic này của tui rồi, dù sao cũng cảm ơn sự ủng hộ của mn cho những chap trước, mong mng đọc vvẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro