Chương 12

Sau khi nghe câu trả lời quá đỗi chân thật của Nanon, Ohm cuối cùng cũng đủ dũng khí để phơi ra vết thương vẫn giấu kín bấy lâu. Vết thương sâu hoắm, đã từng máu thịt lẫn lộn, giờ đây trông có vẻ chỉ còn là một vết sẹo không mấy đẹp đẽ, nhưng bên dưới bề ngoài đã chẳng đẹp đẽ kia, vẫn là những đau đớn, tổn thương. Nếu không chữa trị tận gốc, thì sẽ để lại một vùng nguy hiểm, đụng đến là đau tê tái.

Ohm bảo "Nanon này, có một điều mà tao biết là mày cảm nhận được, nhưng luôn im lặng và chờ đợi tao mở lòng, tao rất biết ơn về điều ấy. Tao cũng đã rất cố gắng để dần trở về là Ohm như xưa, khi chưa có những tổn thương ấy. Nhưng tao càng cố gắng, lại càng cảm thấy bản thân thật giả tạo, không xứng với sự thật lòng mày dành cho tao."

"Nhưng thật ra, chỉ là tao sợ thôi. Sự thật là tao đã rất đau đớn, ngày hôm ấy tao thấy cả tâm hồn và trái tim đều như bị chém thành hai mảnh vậy, dù có cố chắp vá nhưng chẳng thể nguyên vẹn như xưa được. Tao thấy bản thân mình đau đớn đến mức sợ hãi thành bệnh, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút."

"Thời gian trôi qua, vết thương trông có vẻ đã liền lại, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài tao ngụy tạo ra thôi. Cũng giống như cách tao tạo ra một phiên bản Ohm khác để diễn mỗi khi gặp mày ấy, chỉ vì tao sợ nhưng không đủ mạnh mẽ để dứt khoát từ mặt mày. Thế nên tao cố tô vẽ ra một vẻ thiên hạ thái bình để lừa người dối mình thôi."

Nanon chẳng thể yên tĩnh nghe Ohm kể chuyện được, nước mắt cậu cứ rơi tý tách, nấc đến là nghẹn ngào, trông như người phải chịu đau đớn kia là cậu chứ chẳng phải Ohm.

Ohm dịu dàng lau nước mắt cho Nanon, nó rất kiên nhẫn, nước mắt Nanon rơi liên tục thì nó vẫn rất kiên trì mà lau tiếp.

"Tao là kiểu diễn viên nhập vai nhanh mà thoát vai cũng nhanh, nhưng lại là kiểu người không dễ quên những tổn thương. Trước đây, tao cũng từng tổn thương, nhưng cũng may vết thương không thương gân động cốt, lúc ấy tao còn trẻ ranh, nên rất may vết thương đã lành lại, không để lại những tổn thương sâu sắc, bởi vì tao đã tìm thấy những điều tốt đẹp để đặt trong tim. Đó là tình yêu của gia đình, tình bạn với Chimon và tình yêu với mày."

"Tao cứ ngỡ đã được cứu dỗi, tao hết mực trân quý những tình cảm ấy, mà không nhận ra cảm xúc của mày. Lúc đầu tao thấy giận và thất vọng về mày rất nhiều, mày biết mà, vì rất yêu nên khi nhận lấy tổn thương, tao khó lòng chống đỡ được. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tao biết thật ra chẳng ai có lỗi cả."

Ohm vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ hoe của Nanon, tiếp lời "Giả như mày thật sự không yêu tao, chẳng phải tình yêu và sự ghen tuông của tao sẽ làm mày khó xử sao, nghĩ đến đấy, tao không giận mày nữa, chỉ thấy mệt mỏi và đau lòng. Dù đã quyết không giận mày, nhưng bảo tao đừng đau lòng là điều không thể, mà muốn tao đừng yêu nữa, thì tao thậm chí còn không muốn."

"Cứ vừa giằng co trong lòng, vừa cố tỏ ra mình ổn, tao cũng mệt mỏi và đuối sức lắm, may mà tao vẫn còn gia đình, còn những trách nhiệm, ước mơ dang dở, chính những điều đó chống lên cho tao một góc lều nho nhỏ để nương thân. Thất tình, dù sao cũng không chết người được, đúng không" Ohm cố ý khơi gợi không khí nhẹ nhàng hơn một chút.

Nanon đã nín khóc một chút, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng cất lời nổi, đành đưa mu bàn tay Ohm lên hôn rồi áp lòng bàn tay nó vào má mình, trông có chút nũng nịu dính người.

"Cho đến lúc mày tỏ tình, tao bất ngờ, sợ hãi nhưng cũng rất hạnh phúc. Tao chẳng thể từ chối mày được, trước đến giờ vẫn thế, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể thôi sợ hãi. Tao một mặt vừa nhận lấy tâm ý nồng nhiệt của mày, đắm chìm trong hạnh phúc, mặt kia vẫn không thể thôi sợ hãi mà giữ lại một phần tình cảm của mình, sợ giao ra hết, đến khi mất đi, tao thật sự sẽ trắng tay."

"Tao biết mày vẫn âm thầm bảo bọc tao, tạo cho tao cảm giác an toàn khi yêu, nó thôi thúc tao thành thật chia sẻ với mày về nỗi đau, về vết thương vẫn tụ máu, nhưng tao vẫn chưa đủ can đảm. Hôm nay phần lớn là nhờ rượu thôi thúc đó, nếu không tao vẫn chưa dám nói ra đâu". Nói xong Ohm cười khoe đôi mắt híp lại, cong như lá liễu, nhưng vẫn vương nét buồn thương khó nói.

Nanon cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng xuống, Ohm đã chịu mở lòng với cậu, vậy cậu chẳng sợ gì nữa cả. Cậu xông lên ôm chầm lấy Ohm, đè nó xuống giường, cố ý hôn vào cổ nó "Cảm ơn mày, cảm ơn đã để tao một lần nữa bước vào những nơi nhiều đau thương và mềm yếu nhất trong lòng mày. Mày nói ra là đã trao hết tình cảm cho tao rồi, từ giờ tao sẽ cùng mày xóa hết đi những nỗi đau ấy, tao sẽ từ từ đem sự an tâm thay thế nỗi sợ hãi kia. Mày chỉ cần tin và dựa dẫm vào tao thôi, hiểu chưa?"

Ohm cũng hôn lại Nanon, nhỏ nhẹ và trân trọng "Ừ, tao biết rồi mà, yêu nhau thật lâu nhé, bạn yêu ơi." Nanon cũng đáp lại "Ừ, chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ"

Có lẽ sau này khi nhìn lại dấu vết ấy, Ohm vẫn sẽ cảm thấy đau, nhưng có sao đâu, có Nanon - một liều thuốc giảm đau hạng nhất bên cạnh, nó chẳng thấy sợ hãi nữa. Có lẽ Nanon vẫn chẳng cách nào đem Ohm của ngày xưa quay về, nhưng ai quan tâm chứ, cậu có thể làm Ohm yêu cậu hơn trước, và có thể khiến Ohm hạnh phúc hơn gấp mấy lần cơ mà.

Nanon nằm trên người Ohm đến khi Ohm kêu gào nó thấy cậu nặng, không thở nổi cậu mới chịu ngồi dậy. Nó đòi đi tắm, Nanon mè nheo muốn tắm chung, nhưng Ohm nhất quyết không chịu, 2 đứa chí chóe nhau mãi. Đến khi cả hai đã sạch sẽ nằm trên giường, Nanon mới nắm tay Ohm bảo "Lần đó, tao bảo tất cả là hiểu lầm ấy. Là hiểu lầm thật đấy chứ, tao nè, tao hiểu lầm tình cảm tao dành cho mày là tình bạn thuần khiết. Eo ôi, giờ nghĩ lại thấy mình ngu thật sự á mày."

Ohm không quá khó chịu khi nói đến vụ này nữa, nó cũng đùa "Ừ, ngu đến cạn lời luôn bạn ơi, vì bạn ngu mà mình phải khổ đấy bạn ạ."

Nanon la lên "Ôi thương thương, bé Ohm ơi anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi mà, anh hứa sẽ không ngu nữa, bé phải yêu anh nhiều vào, tình yêu của bé là thuốc giúp anh chữa bệnh ngu ngốc á."

Ohm cũng gào lên "Mày im miệng mẹ nó đi, ai là em mày hả, tao lớn hơn mày đó nhớ hông em bé Nanon. Mà không đúng, mày bệnh kệ mày, sao tao phải chữa, mày ngu tao đã khổ, mày có thông minh lên tao vẫn khổ thôi. Vì sao biết không?"

Nanon hiếu kì "Vì sao cơ?"

Ohm ra vẻ thâm thúy lắm, giọng nghe như ngâm thơ "Từ xưa đến nay, vô luận là tình cảnh nào, người hãm càng sâu, dùng tình càng chân thành, luôn cúi đầu trước tiên."

Nanon gật gù hưởng ứng "Ồ, thế cơ á. Đúng là chàng thơ có khác, triết lý sâu sắc ghê."

Ohm ngạc nhiên "Chàng gì cơ, chàng thơ á. What? Mày nói gì đấy, làm tao nổi hết da gà nè trời. Tao to như con trâu nước, thơ thẩn gì ở đây."

Nanon cười đến là khoái chí "Kế hoạch mà tỏ tình với mày ấy, Chimon giúp tao chuẩn bị á. Chimon đặt tên là "Cua lại chàng thơ", nhưng cũng may tao đã đặt lại."

Ohm thở ra một hơi sợ hãi "Tao xin hai đứa mày đó, điên hay gì, mà sao mày không giấu đi, kể cho tao làm gì."

"Mà cuối cùng mày đặt tên là gì đấy" Ohm không nhịn được tò mò hỏi, Nanon chỉ chờ có thế, cậu ghé vào tai Ohm vừa nói vừa thổi vào tai nó "Tao gọi là "Cua lại chàng thơ, chàng thơ của Nanon á"" rồi sau đó cười phá lên như bị trúng huyệt cười.

Lần này quả thật làm Ohm xuýt nhảy dựng lên, sến đến buốt cả não, lưỡi nó xoắn lại, không phản bác nổi, chỉ biết gào lên "Mày điên mẹ nó rồi, tránh xa tao ra."

Tiếng hai đứa vừa thì thầm vừa trêu ghẹo nhau nghe như cặp gà bông mới cưới, lại nghe như 2 thằng bạn tri kỷ chạnh chọe nhau, đến tận khuya mới dừng, và sau đó lại là một đêm ngủ ngon, mơ đẹp. Cả hai tay trong tay, má kề má, tóc mai đan vào nhau, lòng ấm áp đủ đầy mà chìm vào giấc mộng.

Tỉnh dậy, họ sẽ lại đeo lên trang bị chiến đấu với thế giới bên ngoài, nhưng trong lòng an tâm lạ thường. Vì họ biết, trở về họ có nhau, có được tình yêu nồng ấm, mạnh mẽ và dịu dàng của người kia. Đời này cứ thế trôi qua, cũng chẳng còn gì đáng để nuối tiếc. Có chăng chính là không thể yêu người kia thêm giây phút nào nữa mà thôi.

P/S: Vậy là đã kết thúc 12 chương truyện chính, m đang viết thêm 1 hoặc 2 ngoại truyện nhưng dạo này chưa có thời gian nên sẽ sẽ ra chậm hơn một chút nhé ạ. Hẹn gặp mn ở ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro