Chương 10
Một buổi chiều nắng đẹp ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Không khí dễ chịu hiếm thấy trong những ngày hè ở đất nước nhiệt đới này. Do vừa mưa to vào buổi sáng và hửng nắng nhẹ vào buổi chiều, sự mát mẻ và dễ chịu này làm tâm trạng của mọi người tốt lên rất nhiều. Ohm xuống máy bay, trở về quê nhà sau 10 năm tha hương chính trong một ngày như thế. Sau một chuyến bay dài khá mệt mỏi, được hít thở bầu không khí thế này, cảm giác như một món quà cậu được nhận vậy.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đến khi cả lồng ngực tràn nhập không khí ở quê nhà, Ohm mới cười nhẹ và cất bước ra khỏi sân bay. Ở ngay sảnh lớn, bố mẹ và em trai đều đang đợi cậu. Ohm cười thật tươi và lao vào vòng tay của gia đình, nơi cậu mong nhớ bấy lâu. Cảm giác yêu thương nhập tràn này, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận.
Cả nhà cười nói ríu rít trên cả quãng đường về, Ohm còn mua rất nhiều quà lưu niệm cho gia đình nữa, họ kể với nhau những câu chuyện thú vị, và cả những trải nghiệm khó quên những năm qua. Cùng nhau ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu, là hương vị của nhà, mà không một nhà hàng nổi tiếng nào tạo ra được. Ohm ăn rất đỗi ngon miệng, thật sự đã rất lâu rồi cậu mới được ăn món mẹ nấu thế này. Dường như những điều cậu mong nhớ những năm qua đều đã được lấp đầy vậy.
Ohm về, kín đáo và âm thầm, ngoài gia đình cậu ra chẳng ai hay biết. Đã 10 năm từ ngày cậu rời khỏi giới giải trí, rất nhiều thứ đã thay đổi đến mức cậu chẳng nhận ra nổi nữa. Nhưng cũng chẳng sao, ngay bản thân cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, thế giới này cũng vậy, và cả những người từng là quyến thuộc cũng thế. Nhưng Ohm không tiếc nuối chút nào, cậu học cách hài lòng và sống vui vẻ với những gì bản thân có.
Năm đó, cậu ra đi với vẻ bề ngoài là du học nước ngoài, chỉ đôi ba câu từ biệt với người hâm mộ, và một dấu chấm hết hợp đồng với công ty mà cậu đã từng xem là thế giới. Nơi ấy gửi gắm cả ước mơ và khát vọng thời tuổi trẻ tươi đẹp của cậu, giờ nghĩ lại, ấy vẫn là những tháng ngày quý giá khi cậu luôn hết mình với công việc và ước mơ.
Bây giờ Ohm trở về với trái tim và cả tâm hồn đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết cách yêu quý bản thân nhiều hơn, và cũng biết cách yêu thương những người xung quanh một cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Cậu giờ như chú bướm đã thoát kén, xinh đẹp và rạng rỡ hơn cả ngày xưa. Tung cánh bay khắp muôn nơi, thấy được những phong cảnh tuyệt vời hơn và cũng ngày càng yêu thương cuộc sống này hơn.
Lần này Ohm về dự định sẽ ở lại lâu dài, cậu đã nhận lời làm giảng viên khoa Nghệ thuật biểu diễn trường Đại học Bangkok, một chặng đường mới trong đời sắp bắt đầu, Ohm thấy hồi hộp và cũng rất háo hức, cậu vẫn đam mê diễn xuất và đã chọn ra con đường khác để gắn bó với nó dài lâu. Một giáo sư ở trường đại học Lodz Film School đã đề nghị Ohm chọn công việc này. Ông cảm thấy Ohm khá phù hợp với việc giảng dạy sau một thời gian khá dài thấy Ohm làm trợ giảng cho ông. Vậy là Ohm đã gửi đơn ứng tuyển từ khi cậu còn làm đồ án tiến sĩ bên kia bán cầu. Và may mắn thay, cậu đã nhận được một lời đề nghị với vị trí mà cậu mong muốn, vậy là sau khi tốt nghiệp, Ohm đã tạm biệt ngôi trường mình gắn bó 7 năm qua, để trở về với nơi cậu sinh ra, lớn lên, nơi cậu bắt đầu mơ ước, nơi cậu đã yêu và nhận về tổn thương, là nơi bao trọn tất cả những nỗi niềm, những yêu thương và cả những nỗi đau khó nói thành lời.
Cậu dành cả tuần để ở bên gia đình, đi thăm họ hàng, và để đi đây đó quanh thành phố đã từng rất thân quen nay đã trở nên xa lạ này. Cậu thuê một căn hộ vừa đủ, gần trường để tiện đi lại, cũng một phần vì đã quen sống tự lập, và có sự riêng tư cần thiết. Những năm sống một mình ở một nơi xa xôi cách quê nhà đến hơn nửa vòng trái đất, ngay cả múi giờ cũng khác nhau rất nhiều, đã tập cho Ohm một phẩm chất đó là quen với cô đơn. Ban đầu dĩ nhiên cậu luôn cảm thấy quá mức trống trải, muộn phiền. Nhưng rồi mọi thứ cũng tốt dần lên, Ohm quen dần với sự cô đơn ấy, biến nó thành sự riêng tư, nơi mà thế giới của riêng cậu có thể thỏa thích lan tỏa. Ohm quen với nó và cũng dần học cách yêu lấy nó, từ đó cuộc sống trở nên dịu dàng và yên ả hơn nhiều lắm. Đó chính là sự trưởng thành mà mỗi chúng ta vẫn tìm kiếm thời trẻ.
Dù sao sự cô đơn ấy vẫn dễ chịu đựng hơn, vẫn nhẹ nhàng với cậu hơn là mấy năm trị bệnh kia. Dù đã đi qua, nhưng mỗi lần nghĩ lại, Ohm vẫn không khỏi rùng mình, tay chân lạnh đi trông thấy. Tất nhiên nó vẫn ảnh hưởng đến cậu, giống như một loại ám ảnh sẽ theo cậu cả đời, nhưng Ohm cảm thấy chẳng sao cả, cậu chẳng buồn tìm cách loại bỏ nó, chỉ đơn giản là xếp gọn nó lại, chung sống hòa bình với nó. Giờ cậu trân trọng từng giây phút trong đời, tận dụng mọi thời gian cậu có để cảm nhận những điều tốt đẹp, để đi về phía tương lai.
Đứng trước gương, xem lại bản thân một lượt trước buổi học đầu tiên, Ohm thở một hơi thật sâu, cậu thấy vừa mong đợi vừa khẩn trương, mong mọi thứ sẽ thuận lợi. Nở một nụ cười tươi nhưng không còn khoe ra những chiếc răng trắng tinh như xưa nữa, Ohm mang theo cặp sách và máy tính bảng đi bộ đến trường. Cậu cố ý chọn một khu căn hộ rất gần trường, chỉ cách một con kênh và một cái công viên là đến cổng phụ của trường rồi, mỗi lần đi bộ qua nơi này, cậu có cảm giác như bản thân vẫn sống ở làng quê nhỏ tận Hà Lan, ngày ngày đi qua những cánh đồng hoa để đến ngôi trường thân quen vậy.
7h45 phút, Ohm có mặt tại giảng đường, chuẩn bị bài giảng xong xuôi cũng là lúc sinh viên lần lượt xếp hàng vào giảng đường. Ohm đứng dậy, như một cách để chào đón những sinh viên của mình. Nhìn những gương mặt trẻ trung tràn đầy năng lượng này, Ohm lại thấy nhiệt huyết với nghề của bản thân như càng vững vàng, nồng cháy hơn bao giờ hết. Tiết giảng trôi qua hết sức thuận lợi, các sinh viên vô cùng hài lòng với vị giảng viên mới này. Sự điềm tĩnh pha hài hước, sự tinh nghịch giấu sau những biểu cảm nhỏ, và cả nội dung bài giảng được chăm chút kĩ lưỡng, tất cả làm nên sự thú vị mới mẻ lâu rồi mới thấy này.
Sau một thời gian ngắn, Ohm đã trở thành "minh tinh" được săn đón nhất khoa, còn có rất nhiều sinh viên tò mò đến học chùa lớp của cậu, Ohm vẫn rất tận tình giảng dạy, cho đến lúc giảng đường chật kín người, lúc này Ohm mới ngạc nhiên với độ nổi tiếng của bản thân. Cậu hết mức dở khóc, dở cười cho nên đành vừa phải cười dịu dàng vừa nhắc nhở "Nào nào, các bạn sinh viên thân mến, lịch giảng dạy của thầy các bạn đã có hết rồi phải không, để đảm bảo hàm lượng oxi trong giảng đường, thầy đề nghị các bạn phân ca học ké. Nếu không chẳng lỡ thầy ngất vì thiếu không khí, thì sẽ thành trò cười huyền thoại của trường chúng ta mất. Thầy không còn trẻ nữa các em ơi, hãy thương cho cái thân già của thầy với nhé."
Cả lớp cười phá lên, mấy cô sinh viên má đỏ hây hây cố ý nói to cho mọi người cùng nghe thấy "Thầy còn trẻ lắm mà thầy ơi, thầy mới 32 thôi mà, thầy kém chú nhỏ em tận 6 tuổi lận đó."
Ohm cười rất đỗi dịu dàng "Ôi, cảm ơn em nhiều nhé, thế thầy mới là bậc "thầy chú" chứ chưa đến mức "cha chú" ha, rất mừng vì được biết thầy còn trẻ tầm như chú các em thôi ha." Quả nhiên lần sau vào lớp số lượng sinh viên học ké đã giảm đi, đủ không gian để buổi học diễn ra hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro