Chương 12
Nghĩ kỹ lại, cậu năm ấy không những tự tổn thương bản thân, mà còn tổn thương cả gia đình mình và cả Nanon nữa. Lúc ấy, cả thế giới của cậu như trực chờ sụp đổ, cậu thì bo bo giữ mình, chẳng còn tâm trí nghĩ đến những người xung quanh. Bây giờ nhìn lại mới biết, thì ra chuyện ấy chẳng to tát đến vậy, lòng có một góc thì phiền não bằng trời cũng chỉ có thể chen trong góc ấy, nhưng nếu lòng rộng trải khắp núi sông, thì chẳng phải phiền não to bằng trời cũng sẽ tan biến trong non xanh nước biếc sao, chẳng làm mưa làm gió mãi được. Đạo lý đơn giản ấy, Ohm đã mất mấy năm trời, trải qua hết những đau đớn tuyệt vọng mới nhận ra nổi. Thật là vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương.
Ohm chủ động bắt chuyện để Nanon có thời gian sắp xếp lại tâm tình. Những chủ để hết sức quen thuộc, đại chúng làm người ta thấy vừa đủ thân thiết lại không quá khó xử. Ohm bảo "Nhà tao thuê ngay gần đây thôi, tao thích quang cảnh xung quanh này lắm, mỗi sáng đi bộ đến trường vừa dễ chịu vừa tiết kiệm lại còn rèn luyện cơ thể luôn, đúng là một công ba việc luôn nhỉ."
"Chắc do già rồi nên tao bây giờ thấy những thứ bình yên, giản đơn mới là hạnh phúc vui vẻ nhất đó. Nghe giống như tao thay đổi nhiều lắm ha. Mà đúng là có thay đổi nhiều thật." Giọng nói vừa đủ, không quá xa cách cùng sự bình yên lạ lùng mà Ohm mang lại khiến trái tim Nanon cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập bình thường. Nhưng cậu chẳng thể bước qua ngưỡng cửa trong lòng được, vẫn là những canh cánh nhớ mong như trước giờ vẫn thế.
Nanon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, cậu thì thầm câu hỏi và cũng là mong mỏi đã luôn đau đáu trong lòng "Mày có hận tao không, hoặc chỉ giận tao thôi cũng được!"
Ohm chưa vội trả lời ngay, cậu quay sang nhìn Nanon, có chút gì đó xao động, nhưng rất đỗi nhẹ nhàng và thản nhiên "Đã 10 năm rồi Nanon ạ, chúng ta gần như đã đi qua một phần ba cuộc đời mà không có nhau, và sự thật là tao chẳng có tâm sức để hận thù hay giận dỗi ai đâu."
"Có thể mày không tin, hoặc không muốn tin, nhưng tao thật sự đã buông xuống rồi. Mặc dù rất khó khăn và cũng rất đau khổ, nhưng cuối cùng tao đã tìm thấy sự yên bình mà tao hằng ước ao sau những tháng ngày chìm sâu trong tuyệt vọng ấy."
"Mày đã từng trải qua, chắc mày cũng hiểu cảm giác muốn mà không thể ấy, cảm giác bế tắc vô vọng ấy, những đau đớn không buông ấy,...Giờ tất cả đã qua hết rồi, chúng ta nên bắt đầu sống cuộc sống mới đi thôi Non ạ."
"10 năm dài quá, tao đã đánh mất nhiều thứ và cũng bỏ lại nhiều điều. Quan trọng nhất với tao bây giờ là gia đình, bạn bè mạnh khỏe, và bản thân có đủ sức lực và thời gian để hoàn thành những điều tao muốn. Tao có ước mơ mới, có mục tiêu cần hoàn thành, có chờ mong vào cuộc sống, mỗi ngày đều đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thật đấy, tuy không còn rực rỡ như xưa, nhưng êm ả và ấm áp hơn nhiều lắm. Tao hài lòng và hạnh phúc với bản thân của hiện tại, không còn cố sống cố chết vì tình yêu nữa rồi, Ohm Pawat đã trưởng thành thật rồi Nanon ạ."
Nanon biết chứ, từ ngày cậu lén đến nghe giảng lần đầu, khi bắt được ánh mắt Ohm, Nanon biết Ohm bây giờ thật sự đã trở thành một quý ông điềm tĩnh dịu dàng y như những gì viết trên fanpage của trường. Cậu chỉ là sợ hãi, và cũng khó lòng chấp nhận 10 năm chờ đợi, lại bỗng chốc tan biến như vậy, 10 năm đổi lấy một Ohm Pawat dịu dàng và hạnh phúc nhường này, cậu vui mừng, và cũng mất mát. Vì người con trai ấy, đã hoàn toàn bước ra khỏi đời cậu, thứ cậu còn giữ được chỉ là những kỉ niệm, vấn vương, và cả những yêu thương chồng chất suốt 10 năm trời.
Đôi khi Nanon cảm thấy những yêu mến, nhớ nhung mà cậu dành cho Ohm những năm qua như một ngọn núi đè trên ngực cậu, làm cậu chẳng thể thở nổi. Đôi khi nó lại trở thành bộ giáp chắn, giúp cậu ngăn mọi đao thương của kẻ địch, cho cậu một chốn nương thân. Dù là gì đi nữa, ấy là những niệm tưởng mà cậu hết sức trân trọng giữ gìn, cũng là một loại tự mình dày vò.
10 năm với một người đàn ông hơn 30 tuổi mà nói chẳng dài chẳng ngắn, vừa vặn là 1/3 cuộc đời, Nanon thấy 10 năm qua bản thân đã trưởng thành, chín chắn ở một số khía cạnh nào đó, đã buông bỏ được nhiều thứ, cũng trân trọng nhiều điều, duy chỉ có tình cảm với Ohm là vẫn đứng nguyên đó, 10 năm như một, chưa hề thay đổi. Nó giống cây định hải thần trâm, ghim một góc lòng của cậu lại, lâu dần lại trở thành một phong cảnh, thiếu nó Nanon lại thấy lòng trống trải khó chịu.
10 năm ư, thật là dài quá, hơn 3600 ngày đêm, qua vô số cơn mộng mị điên đảo vậy mà Nanon vẫn không thể thức tỉnh từ cơn ác mộng ấy. Khi ấy khi cậu mới 21 tuổi, là một diễn viên trẻ triển vọng, khi cậu vẫn còn nhiều gai góc và ngông cuồng, khi ấy cậu cứ ngỡ đã có mọi thứ trong đời.
Khi cậu còn chạy xuôi ngược tìm cách để yêu thương, chữa lành cho trái tim nhiều tan vỡ của người ấy, vào một ngày hè nắng gắt, cậu mới biết người ấy đã đi xa thật xa. Một chuyến bay, đưa người cậu thương, thương đến chẳng dám chung đường, vượt qua những tầng mây, đến một khung trời mà cậu không biết tên. Mùa hạ ấy, đã mang cả những yêu thương chưa kịp tỏ tường thành lời của Nanon đi mất.
Cuộc đời này Nanon đã từng cảm nhận những cảm xúc tiêu cực nhất qua những vai diễn, nhưng ngay giây phút ấy, Nanon mới hiểu thế nào là bất lực đến ngỡ ngàng, hoang mang đến tuyệt vọng. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên cảm giác đó, và có lẽ cả đời này cũng không quên được.
Nanon chẳng nhớ rõ khoảng thời gian sau khi Ohm đi cậu đã làm gì để vượt qua. Điều duy nhất cậu biết là Ohm đã đi rồi, chị quản lý nói với cậu như thế, ngoài gia đình chẳng ai biết cậu ấy đi đâu. Hợp đồng với công ty cũng chấm dứt hoàn toàn, từ nay về sau, giao điểm giữa cậu và Ohm đã hoàn toàn cắt đứt, sạch sẽ, gọn gàng đến mức Nanon vẫn chưa thể chấp nhận được.
Vô số đêm khó ngủ, cậu lại thẫn thờ đi bộ đến trước nhà Ohm, nhìn vào căn phòng chẳng còn ánh đèn nào nữa, tưởng tượng rằng Ohm vẫn đang ngủ ngon trong căn phòng ấy. Rằng cậu ấy vẫn kề bên, chỉ cần giang tay ra là có thể chạm đến. Để rồi khi quay về hiện thực, sự trống rỗng trong tim lại khiến Nanon khó lòng chịu được. Lần đầu trong đời, cậu mới nếm ra tư vị hối tiếc, vừa hối hận vừa tiếc nuối.
Tất nhiên mọi cách liên lạc với Ohm đã trở nên vô dụng, thì ra một khi người ta muốn thì việc cắt đứt liên hệ lại trở nên dễ dàng đến thế. Tất cả các tài khoản mạng xã hội của Ohm đều dừng hoạt động, điện thoại email cũng không liên lạc được, cậu ấy như biến mất khỏi thế gian vậy. Nanon nhất thời không chấp nhận nổi, nhưng cậu cũng không nghĩ ra mình nên thế nào mới là bình thường. Làm loạn một trận, chạy đến nhà Ohm yêu cầu họ cho mình biết Ohm đi đâu, rồi sau đó thì sao, chạy đi tìm Ohm ư, cậu biết bản thân làm gì có tư cách đó.
Quãng thời gian đó đã trôi qua ra sao, Nanon không hề muốn nhớ lại, và có lẽ cũng chẳng nhớ ra. Chỉ có cảm giác trống rỗng vẫn đeo bám cậu đến tận giờ, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn không buông tha cho cậu chút nào.
Nanon nghĩ, một chén trà để qua đêm là không thể uống nữa, rau củ quả dăm ba ngày sẽ thối nát, vậy lòng người chôn trong bụng bao nhiêu năm liệu có biến chất? Thứ tình cảm mà cậu giành cho Ohm liệu có theo thời gian mà đổi thay? Là yêu, là thương, là áy náy, là nhớ mong, hay thậm chí là một loại chấp niệm? Cậu thật ra chẳng còn sức lưc để yêu một ai như vậy nữa, cho nên nếu không phải Ohm, có lẽ chẳng thể là ai khác được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro