Chương 3

Nanon cũng chẳng ăn ngon ngủ yên nổi khi mấy ngày lận không liên lạc với Ohm được, đến nhà thì bố mẹ cậu ấy bảo cậu ấy về quê thăm họ hàng. Một lời nói dối tệ hại nhưng luôn có tác dụng những lúc như thế này. Cậu biết cậu làm Ohm buồn nhưng cậu buộc phải vậy, để Ohm dần hiểu ra rằng giữa họ sẽ không tiến triển thứ tình yêu cậu ấy mong đợi, để cậu ấy hiểu ra và tìm một người thật tốt, thật tốt, người yêu cậu ấy thật nhiều, và khi ấy tất cả bọn họ sẽ thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Đang miên man thì Ohm gọi, Nanon ngay lập tức bắt máy, trái tim đập có chút nhanh do quá đỗi mong chờ. Ohm bình tĩnh và nhẹ nhàng bảo rằng "Xin lỗi nha tao mới thăm họ hàng về, mới nghe bố mẹ nói mày có đến hỏi. Điện thoại tao hư mới sửa đây thôi nên tao gọi báo cho Chimon và mày đỡ lo." Ngữ khí vừa lịch sự vừa nhẹ nhàng, đến mức Nanon nghe ra sự khách khí và tính chất lời thoại soạn sẵn trong 2 câu này. Nhưng cậu chẳng thể bắt bẻ được gì, trái tim chùng xuống như vừa bị dội gáo nước lạnh.

Giọng Nanon không tự chủ được có chút giận dỗi mà chính cậu không phát hiện ra "Ừ, tao biết rồi, bạn bè thân, thân ai nấy lo nên chẳng thèm báo gì mà mất tích vậy luôn". Nếu là trước đây Ohm nhất định sẽ rối ríu xin lỗi và mặt dày chọc cậu cười đến lúc hết giận thì thôi.

Nhưng lần này Ohm phớt lờ sự giận dỗi ấy mà vẫn nhẹ nhàng đáp lại "Ừ ừ, tao xin lỗi lần nữa nhé. Mà tầm 2 tháng tới tao bận workshop cho "10 years ticket" nên có khi không rảnh nghe máy hay nhắn tin thì mày cũng đừng giận nha. Tao cũng báo với Chimon như thế rồi, có gì 2 bạn rủ nhau tự sưởi ấm không cần gọi hồn mình nha." Cuối câu còn hợp lúc thêm vào một nụ cười trêu đùa vừa đủ. Rồi Nanon thấy Ohm lại thốt lên "A, đến giờ tao đi xem phim với em trai rồi. Thế nha mày, gặp lại sau nha".

Nghe tiếng tút tút bên kia Nanon có chút thẫn thờ, như vừa đánh mất thứ gì đó vậy, nhưng cậu có mất gì đâu, Ohm vẫn là bạn thân của cậu, cậu ấy vẫn quan tâm cậu cơ mà, cậu ấy còn không giận cậu nữa kìa. Vậy rút cuộc là sai ở đâu....

Vậy là 2 tháng workshop, 2 tháng quay phim Ohm luôn nhẹ nhàng từ chối gặp Nanon, cậu ấy thậm chí không muốn gọi điện hay nhắn tin với cậu quá 2 phút kia. Lúc đầu Nanon oán giận vì cảm thấy bỗng nhiên Ohm như ôm cả trăm công nghìn việc vậy chẳng còn thời gian cho bạn bè, nhưng rồi cậu hiểu ra Ohm đang tránh cậu, tránh cả những việc và người xung quanh cậu nữa.

Lúc hiểu ra cậu chỉ thấy đau lòng và tức giận, tên ngốc đó đang làm gì vậy chứ. Nghĩ là trẻ mẫu giáo hay sao mà chơi trò này chứ, nên có hôm cậu quyết tâm lén đến phim trường mắng cho tên kia một trận, nhưng khi thấy Ohm, cậu thẫn thờ chẳng dám ra gặp, Ohm gầy đi trông thấy, đang nghỉ trưa trên ghế, ngủ nhưng lông mày nhăn lại như đang mơ thấy gì khó chịu lắm. Nanon thấy lòng đau đớn đến lạ, Ohm không nên như vậy, cậu ấy không nên như vậy mà.

Tối về cậu mở tủ nhìn áo khoác Ohm để quên từ hôm ấy, đã giặt sạch sẽ thơm tho đang treo ngay ngắn trong tủ. Nhìn đến thẫn thờ ngẩn ngơ, nhìn đến lòng đau rơi lệ, giờ Ohm mà mặc cái áo này chắc sẽ không vừa in như trước nữa nhỉ, sẽ rộng ra thêm một đoạn chăng.

Thật ra cậu từng mấy lần bảo Ohm qua lấy hoặc cậu mang qua nhưng Ohm luôn từ chối, kiếm cớ này kia rồi cuối cũng chốt lại "Mày cứ giữ hay vứt luôn cũng được, tao cũng không thiếu gì một cái áo khoác mà". Lúc ấy cậu giận lắm nhưng không phản bác được, giờ lại cảm thấy hối hận khi lỡ giặt sạch nó, đáng lẽ không giặt thì có phải sẽ lưu lại mùi hương như trên người Ohm không. Đã lâu lắm rồi Nanon không được bao quanh bởi mùi hương ấy, mà không là bao quanh bởi người mang mùi hương ấy.

Nanon đã từng đi tìm mua lọ nước hoa có mùi tương tự, thậm chí là nước hoa đắt tiền, nhưng rồi cậu nhận ra cảm giác an tâm ấy là do Ohm mang đến, chứ không phải do mùi nước hoa.

Với Nanon 4 tháng qua thật khó khăn, với Ohm 4 tháng qua quá mức thảm hại, cậu gầy đi vì áp lực tâm lý quá lớn. Vừa ép mình không yêu một ai đó vừa hòa mình vào một nhân vật có nội tâm tăm tối và phức tạp quả thật quá sức với Ohm. Cậu thậm chí bắt đầu có khuynh hướng tự tổn thương bản thân để giảm đi những bức bối trong lòng, ban đầu chỉ là những vết xước, cào nhỏ đôi khi vô tình gây ra, Ohm thấy nhẹ nhõm khi những nỗi đau thể xác ấy lấp đi phần nào nỗi đau trong tim.

Nhưng rồi cho đến tận một cảnh quay, Ohm bị một vết thương không dài nhưng khá sâu trên bả vai sau, Ohm không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Khi hết cảnh mọi người mới hốt hoảng nhận ra và sơ cứu cho cậu, ai cũng khen cảnh ấy diễn quá mức xuất thần, ai cũng bảo cậu thật kính nghiệp, còn Ohm lại có được giấc ngủ ngon hiếm hoi khi bả vai đau nhức khiến cậu chẳng cần nghĩ gì nữa cả. Đó là lúc Ohm biết mình không bình thường, cậu nhờ chị quản lý hẹn gặp bác sỹ tâm lý.

Cậu cũng điều trị được 1 tháng rồi, bác sỹ luôn quan tâm và theo sát xem cậu có làm theo chỉ dẫn hay không. Ohm cũng không biết tình trạng của bản thân đã tốt lên hay tệ đi nữa, cậu chỉ biết mỗi lần nói chuyện với bác sỹ cậu sẽ tìm được cảm giác nhẹ lòng lâu rồi mới có.

Đó là một vị bác sỹ đã già, trông hiền hậu đến lạ nhưng tính cách lại trong nhu có cương. Lần đầu gặp, Ohm bảo cậu biết Nanon không có lỗi, chỉ là cậu cần thời gian và một phương pháp phù hợp mà thôi. Nhưng bác sỹ ấy lại bảo rằng Nanon không có lỗi và cậu cũng không có lỗi, việc cậu yêu Nanon càng không. Đừng ép bản thân thôi yêu người ấy, hãy yêu thật nhiều, yêu đến khi đủ bao dung để cất người ấy vào một góc trong tim, cẩn thận giữ gìn, dịu dàng nâng niu. Khi ấy cậu sẽ tìm ra lối đi để bước qua cuộc tình này.

Ohm thấy buồn cười nhưng cũng chẳng phản bác. Cậu giống như bị cách ly với những đạo lý ấy vậy, biết thì biết nhưng không tài nào làm theo được. Có lẽ cậu vẫn cần thêm một chút thời gian nữa, nhưng để vượt qua được đoạn đường này, quả thật là đau đớn và dai dẳng, lại vừa chua xót khó lòng chịu nổi.

Đến tận hôm nay khi nhận được lời mời từ mẹ Ning, Ohm không thể từ chối được, mẹ rất tốt với cậu, Ohm biết chứ, cậu cũng biết mình cần tỏ ra tự nhiên vui vẻ nhưng cậu còn chẳng cười nổi. Nụ cười trông thật giả tạo, còn chẳng bằng một diễn viên tay non mới vào nghề.

Vì vết thương trên vai đã ra da non, hơi ngứa nên cậu dán lên một lớp băng cá nhân để tránh cọ xát với áo sơ mi. Đứng trước gương cậu thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vui tươi, có chút trẻ con tinh nghịch như trước. Ohm lại thấy tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy cậu, nuốt chửng cậu trong cái hố đen ấy, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn thẫn thờ đến nhà Nanon và kết thúc bữa ăn trong gượng gạo. Muốn che dấu, nhưng càng che càng lộ, cậu vọng tưởng một tấm áo rách có thể che chắn mình trong đêm gió bão, nhưng sự thật là nó không chỉ không giữ ấm nổi, mà chỉ càng làm cậu trông thật tàn tạ và thảm hại hơn mà thôi.

P/S: Nhân một ngày nghỉ ở nhà vì đau bụng, lại mò lên đăng chương mới cho mn ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro