Chương 8
Đôi khi tình yêu như một con dao hai lưỡi, yêu sai cách, thì con dao ấy sẽ không ngần ngại mà đâm bạn một dao. Bạn đau đớn, ngỡ ngàng, nhưng bên kia chuôi dao là người bạn yêu, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Nhưng nhìn bạn đau đớn, người ấy đâu thể vui vẻ, thấy bạn vì yêu mà quên bản thân mình, người ấy cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ thống khổ. Cuối cùng, là một kết cục lưỡng bại câu thương mà chẳng ai mong muốn.
Thế nên giờ Ohm và Nanon mới ở trong tình huống chẳng ai hiểu nổi này. Rõ ràng họ vẫn yêu thương và muốn giành những điều tốt đẹp cho nhau, nhưng cả hai giờ gần như không thể thẳng thắn đối mặt với nhau được.
Ohm sợ hãi phải gặp Nanon. Đó là sự thật mà ngay chính Ohm cũng thấy khó mà chấp nhận nổi. Kể từ lần trước tình cờ gặp nhau ở chỗ liên hoan, Ohm đã gặp Nanon thêm 2 lần nữa, đều là ở công ty. Và cả 2 lần ấy, Ohm đều phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
Lúc đầu, Ohm chỉ thấy tim đập nhanh và người bắt đầu nao nao, cậu nghĩ có lẽ sau tất cả, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Nanon mà thôi. Nhưng dần dần cậu thấy cả người nóng lên, cậu không thể tập trung nổi, không nghe rõ và cũng không nhìn rõ, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng trong những suy nghĩ kỳ lạ về những vết thương giấu kỹ dưới lớp quần áo.
Đỉnh điểm là khi dạ dày cậu lại bắt đầu trộn trạo những cơn nôn, cậu cố nhẫn nhịn, đến mức nước mắt rơi lộp bộp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng họp công ty. Lúc này Ohm mới lao vội về phía nhà vệ sinh. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và cũng lo lắng, không ngờ Ohm đóng một bộ phim mà lại tiều tụy đến vậy, lại còn tự dung mắc thêm bệnh dạ dày nữa chứ.
Còn Nanon thì chết lặng, không thể suy nghĩ hay làm gì nổi, cảm giác như lúc cậu bị trầm cảm lại quay về, cả thế giới này như bị cách ly với cậu vậy. Nhưng ngay cả trong cơn ác mộng khiến Nanon sợ hãi nhất, cậu cũng chưa từng tưởng tượng được sẽ có nỗi đau nào lại khiến cậu bàng hoàng và tuyệt vọng thế này.
Ohm phải xin phép về nhà, công ty đang muốn bàn bạc về những dự án cho năm sau, Ohm vốn cũng chẳng thiết tha gì cho lắm, nên lấy sức khỏe làm lý do, bỏ lỡ rất nhiều cuộc họp sau đó.
Ohm cũng đã đi khám ở bệnh viện cùng bố, Ohm thấy có lỗi vì để bố phải lo lắng như vậy. Nhưng kết quả kiểm tra thì lần sau như lần trước, vẫn chỉ là bệnh dạ dày nhẹ, hơi có dấu hiệu loét do căng thẳng mà thôi. Ohm biết, vấn đề của cậu là ám thị tâm lý, dường như mỗi lần gặp Nanon, những triệu chứng lại lặp lại và ngày càng nặng thêm.
Ohm vẫn chưa dám nói chuyện với gia đình về việc này. Thật khó khăn và cũng thật đáng sợ, Ohm không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu nói ra, cậu sợ phải đối mặt với thái độ tiêu cực của những người cậu thương yêu, và càng sợ hơn nếu những lời cậu nói làm tổn thương họ.
Dạo này vì việc quay phim đã kết thúc, Ohm không còn công việc để giữ cậu bận rộn mãi nữa, nỗi trống trải càng ngày càng hoang hoải hơn, cậu càng ngày càng không giữ được mình, những vết cứa như cánh ve ấy ngày càng lan rộng.
Những cánh ve xếp ngay ngắn cạnh nhau, giờ trông như những con rết nhỏ xếp chồng lên nhau, vẫn trật tự, nhưng có gì đó ám ảnh và đậm sắc đỏ hơn rất nhiều. Ohm thì ngày càng bình tĩnh đến lạ, trước đây cậu thấy hơi thổn thức nóng vội mỗi khi rạch thêm một vết, để rồi sau đó là sự thỏa mãn ngắn ngủi khi nỗi bức bối được nỗi đau da thịt tạm thời che lấp.
Nhưng dạo gần đây, Ohm thấy bản thân ngày càng trấn tĩnh, thậm chí hơi lạnh nhạt khi cầm dao lam lên, vẽ lên da thịt chính mình một vệt thẳng. Cậu không thấy sự thỏa mãn ngắn ngủi kia nữa, chỉ thấy một sự sắc bén trong suy nghĩ tự thẩm định vết thương, nó chưa đủ, trông thật thiếu sức sống, sâu thêm một chút, dài ra một chút có lẽ sẽ sống động hơn chăng.
Suy nghĩ ấy như chồi non gặp mưa rào, nhanh chóng vươn mình giữa cánh đồng không bóng cỏ cây, trông thật sự như có một sức sống mãnh liệt, sống động đến kì dị. Vậy là những vết thương lặp lại với tần xuất ngày càng tăng và độ sâu cũng theo đó tăng dần.
Ohm biết như thế là không ổn, ngày nào cậu cũng phải vật lộn với suy nghĩ một mặt tự thỏa mãn bằng cách điên cuồng ấy, mặt khác lại thấy vô cùng tội lỗi khi thấy sự lo lắng luôn ẩn hiện trong mắt gia đình.
Cậu quyết định với công ty sẽ nghỉ ngơi một thời gian, thay đổi hoàn cảnh sống một chút, hi vọng sẽ tìm ra lối đi mới, dù không giúp cậu thoát khỏi con quái vật trong lòng, thì cũng giúp tình cảnh của cậu không tệ thêm đi.
Ngày lên công ty bàn với ban lãnh đạo, cậu lại một lần nữa tình cờ gặp Nanon, lần này cậu ấy đi một mình, còn cậu thì đi với chị quản lý và bố. Có mặt bố, Ohm không dám nhìn thẳng vào Nanon, hi vọng điều đó giúp cậu không bị lộ tẩy. Nhưng tất nhiên cậu chẳng thể cứu dỗi chính mình, chỉ cái suy nghĩ Nanon đang ở cạnh cậu, và cả mùi hương quen thuộc của cậu ấy cũng đủ khiến Ohm rơi vào cơn quay cuồng quen thuộc ấy.
Chỉ hai phút Nanon chào hỏi bố một chút theo phép lịch sự thôi, mà ngay khi Nanon vừa đi qua ngã rẽ, Ohm đã phải chạy vụt vào nhà vệ sinh. Lần này, Ohm không thể giấu bố lâu thêm nữa, cậu biết bố luôn có thể cảm nhận nỗi bất an của cậu, chỉ là luôn chờ đợi cậu mở lòng mà thôi.
Nanon đứng sau ngã rẽ, dựa lưng vào tường, tay ôm chặt trái tim đang quặn thắt trong ngực và nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Từ lần trước trong cuộc họp, Nanon đã nhận ra điều ấy, điều mà chẳng mấy ai tin nổi. Cậu đã mất cả tuần trời mới có thể bắt đầu tiếp nhận thông tin ấy, rằng người từng yêu thương cậu hết mực, giờ lại sợ hãi đến mức ấy khi gặp cậu.
Cậu nghĩ mãi mà không ra, mọi chuyện bắt đầu từ đâu và từ bao giờ mà cậu và Ohm lại xa nhau đến mức thế này, đến mức cậu dù cố hết sức chạy về phía Ohm, cũng chẳng thể nào nắm tay cậu ấy nữa.
Cậu đã chủ động hẹn gặp bác sỹ tâm lý ngày trước của mình, kể cho bác sỹ nghe và xin một số lời khuyên cũng như kiến thức về tình huống của Ohm. Cậu cũng hỏi chị quản lý rất kỹ về việc điều trị của Ohm, hiện tại cậu cần nắm bắt hết tất cả thông tin từ nhỏ nhất một cách kỹ càng. Trong thời gian này, bác sỹ kiến nghị cậu không nên gặp mặt trực tiếp, nên thử bắt đầu từ những phương thức tiếp cận từ xa, để tránh gây áp lực cho Ohm.
Cảm giác lần đầu phải dõi theo Ohm từ xa, rất kỳ lạ và cũng rất diệu kỳ. Ohm là một chàng trai khi thân quen sẽ như một chú chó to quấn chủ, rất ngốc nghếch, đáng yêu nhưng cũng hết mực trung thành và tinh tế. Với người lạ, trông cậu như một chú chó giữ nhà, trông bảnh tỏn và lạnh nhạt. Giờ đây, với Nanon, Ohm là người quen xa lạ, vẫn là đôi mắt to tròn ấy, nhưng những u ám trong ấy lại thật xa lạ, vẫn là nụ cười ấy, nhưng không còn tươi tắn như trước đây, vẫn là Ohm mà cậu thương, nhưng giờ lại chẳng dám lại gần dù chỉ một chút.
Sợ sẽ tổn thương Ohm, sợ cậu ấy sẽ không vui, sợ cậu ấy phải đau khổ, nhưng lại nhớ thương đến khó lòng chịu nổi. Giờ đây, Nanon chẳng còn bận tâm tình cảm cậu dành cho Ohm là tình yêu hay tình bạn, hay là bất cứ loại tình cảm gì khác, giờ cậu chỉ muốn dành hết tất cả để đổi lại một Ohm Pawat xinh đẹp rực rỡ như xưa mà thôi.
P/S: Thời gian tới m sẽ rất bận chuyện cá nhân một chút, có thể không đăng bài đều đặn được, mn thông cảm nha. M sẽ cố để vẫn đăng bài nhanh nhất có thể nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro