"Một mảnh ký ức- Stewart Kami"

Đây lại là một buổi sáng, mặt trời đã lên cao và khá là nóng. Haise đang ngôi trên một cành cây với một cuốn nhật ký mà cậu tìm được hôm đó. Cậu đọc cuốn nhật ký chậm rãi, bao nhiêu trang đã đucợ đọc mà nó không hề giúp cậu nhớ lại quá khứ của mình. Được nửa cuốn nhật ký thì có một bức hình mà cậu đang đứng cùng một cô gái có mái tóc dài màu xám nhạt cùng với màu xanh tím, cả hai ăn mặc khá giống nhau trong bức hình đấy, cả hai đều mặc một chiếc áo chùm người màu đỏ, quần màu đen. Cô gái đấy có đôi mắt màu xanh dương, trông khá trẻ, đang cười trong tấm hình đó. Trông bức ảnh thật vui vẻ, không như người đang cầm nó. Aki đang khóc mà cậu không rõ lí do vì sao, cậu quệt đi nước mắt trên khuôn mặt và rồi một hình bóng vụt qua hành lang. Cậu đi theo, đuổi theo một hình bóng màu đen đó, hắn đi qua một cách cửa và biến mất, Haise khó hiểu và cũng đi qua. Cậu đã không còn ở ngôi trường đó nữa, mà là một cánh đồng hoa hướng dương với bầu trời xanh và ánh mặt trời tỏa sáng, có một con đường mòn ở gần đó và Haise đi theo con đường đó và đến được một khu đất trống với một cái cây cổ thụ khá cao, những chiếc lá trên cây đung đưa theo làn gió nhẹ của vùng đất hoa hướng dương này, Haise lướt nhìn xung quanh... Không có gì ở đây cả, chỉ là cái bóng lớn của cây cổ thụ đang đung đưa. Bất lực với việc cậu không kiếm được gì ở đây, đang định đi thì một tiếng cạch níu giữ cậu lại, quay lại thì là một người chùm áo màu đen khá te tua đang chĩa một khẩu súng lục Magnum màu đen nhắm vào đầu cậu, Haise có thể thấy đôi mắt đen với con ngơi màu vàng đang phát sáng. Hắn hỏi cậu:"Ngươi là ai?".

Haise triệu hồi hakujoudai màu xanh dương của cậu và ra lệnh nó đánh bay khảu súng của tên mặc áo choàng đó, cậu trả lời cùng với một nụ cười ma quái:"Aki Haise, số 9". Con ngơi hoa bỉ ngạn đã chuyển sang màu đỏ thẫm cùng hàng máu dai chảy ra từ mắt cậu, tên mặc áo chùm liền né cú đánh của Hakujoudai và cởi chiếc áo choàng ra, đó là một thanh niên với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, rất hợp với bộ quần áo hắn đang mặc với mái tóc vàng bù xừ và bộ hoodie vàng có cây thánh giá ở giữa ngực và quần ngắn có cái thắt lưng với bao đựng súng.

Lại một cảm giác thân quen nữa sau khi Haise thấy người tóc màu vàng đó, tuy không biết đó là ai hay có quan hệ gì với cậu, ra lệnh cho Hakujoudai nhưng nó đang đấu với hai còn Hakujoudai màu vàng. Tên tóc vàng đấy cất súng đi và nở một nụ cười như là một người bạn cũ, hắn cất tiếng nói nhẹ nhàng:"Chào Aki". Haise chẳng phản ứng gì cả, chỉ kêu gọi rút lui hai còn Hakujoudai màu xanh dương của cậu lại và đôi mắt cậu lại về như bình thường, cậu hỏi tên của người đó, người đó trả lời:"Cậu không nhớ tên tớ? Người bạn thân nhất của cậu, Stewart Kami?". Không trả lời gì cả, dù chỉ là một nụ cười mỉm, Haise nhìn Kami như kiểu là hai người lạ với nhau. Hai người cùng ngồi xuống đất, Kami cười thỏa mãn khi gặp người bạn thân nhất nhưng ngược lại với Haise, vô cảm trước người mà gọi cậu là bạn thân. Kami luôn mồm hỏi về cậu, luôn là:"tớ không nhớ", "xin lỗi tớ không nhớ gì". Cả hai cũng đần im lặng... Bỗng Kami chạy ra chỗ thân cây và lấy ra một thanh đao từ chỗ rễ cây, hắn chạy ra chỗ cậu cùng với một nụ cười.

-"Haise! Tớ có cái này của cậu nè"

Đó là một thanh đao với tay cầm bọc da thú màu đen, bao của cây đao màu đen cùng với những bông hoa bỉ ngạn được vẽ lên nó, có dính một chút máu ở trên đó. Haise nhận lấy nó và kiểm tra lưỡi kiếm, đó là một lưỡi đao màu bạc, sáng bóng và rất sắc... Hệt như cái mà hình phản chiếu gương của cậu đã cầm. Cậu có thể thấy nó qua lưỡi đao của mình, gạt qua một bên, một khi cậu đút lưỡi kiếm vào thì một cơn đau đầu khiến Haise ôm đầu rồi gục ngã. Trước khi ngất đi, cậu chỉ nghe thấy tiếng Kami hét tên cậu. Cậu thức dậy, không phải là trường Kanome hay là cách đồng hoa hướng dương nữa, mà là một ngôi chùa. Nghe thấy tiếng nói, cậu đi theo nó mà thấy được chính cậu và Kami và lại là cô gái tóc xám đó, họ đang vui vẻ với nhau. Haise đứng nhìn lặng lẽ, cậu cười trong nước mắt. Quang cảnh bỗng nhiên biến mất, lại là một khoảng trống màu trắng vô tận, đằng sau là một giọng nói trầm:"Anh không có ở một mình đâu". Haise quay lại, nhưng đã quá muộn giọng nói đó đã biến mất và cậu tỉnh dậy ở trong nhà vệ sinh nữ, nơi ở của số 7 Hanako-san. Không quá bất ngờ khi mặt trời đã lặn, màn đêm đã bao trùm ngôi trường này. Cậu lại chuẩn bị một ngày "bất hạnh" mới, đó mới là điều cậu quan tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro