Tôi

Tôi... 13 tuổi. Một cái tuổi mà người ta thường bảo là cái tuổi chập chững lớn. Nhưng, đó là đối với người ta. Còn đối với tôi thì không phải vậy.
Cái tuổi 13, cần thứ gọi là tình cảm gia đình, sự an ủi cho những bốc đồng, sự vỗ về cho những suy nghĩ mông lung thì bố tôi mất. Ông đi, cứ thế nhẹ nhàng thanh thản, không vướng bận bất cứ một thứ gì, kể cả tôi. Từ khi mẹ tôi bỏ đi theo một người xa lạ thì tôi cũng chẳng còn gặp bà nữa, bố là tất cả nhưng gì tôi còn, tất cả những thứ trước mắt tôi chỉ có bố. Vậy mà ông lại đi, rời xa tôi, mang đi tất cả những gì tôi có và cần.
Thời điểm đó, đối với tôi là một khoảng thời gian khốn nạn đến khủng khiếp. Tôi chuyển về sống với ông bà, thành tích học tập thì đi xuống như xe mất phanh, rồi tôi sa ngã. Đi vào mọi thứ mà tôi nghĩ có thể làm tôi bớt thống khổ trong lòng. Thứ những thứ mà một đứa trẻ 13 tuổi sẽ bị bố mẹ chúng cấm cản. Từ sa ngã đến sa đà.
Chắc các bạn tự hỏi tại sao lại như vậy nhỉ? Đến chính bản thân tôi cũng không biết nữa, đơn giản là lúc đó tôi mất niềm tin thôi. Ăn chơi như thế làm tôi cảm thấy, à không là quên đi bớt cảm giác đau lòng.
Rồi, tôi, 14 tuổi. Ông bà biết những việc tôi làm. Thật buồn cười và cũng thật bất ngờ. Họ không hề trách mắng tôi. Chỉ âm thầm chuyển trường cho tôi, chuyển cả chỗ ở. Tôi không buồn vì việc đó, tôi nghiễm nhiên để mặc học sắp đặt, vì sao à? Vì tôi biết họ muốn tốt cho tôi.
Chuyển đi rồi, vào những giờ rảnh ông giam tôi trong nhà. Tôi lại có thú vui mới giam mình lại trong không gian của riêng bản thân và viết.
Tôi im lặng và viết.
Ông cũng không quan tâm lắm những thứ tôi làm. Chỉ cần không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ ông sẽ để tôi tự do. Ông còn bảo nếu muôan có thêm chút kiến thứ và ngôn từ thì vào tủ của ông mà tìm. Tôi cũng làm theo. Rồi tôi bắt đầu lấy việc viết lách và đọc sách làm thú vui, im lặng đọc và viết. Cảm giác bình tâm lạ.
Đó là ở nhà mới, còn ở trường mới, tôi cũng chẳng có nhiều bạn, tôi cũng không giỏi nói chuyện với con người cho lắm thế là tôi cũng im lặng và viết. Tôi chẳng muốn vác cái bản mặt tảng đá của mình đi kết bạn với người khác làm gì, sẽ hù người ta chạy mất.
Tôi hay giả bệnh rồi trốn vào phòng y tế để viết, thế là phòng ý tế có khách quen là tôi. Cô y tế rất tốt với tôi. Cũng lạ thật, tôi dần xem cô ấy là bạn và cho cô ấy đọc những thứ ấu trĩ tôi viết ra. Nhưng tôi thấy vui lạ.
Hội trại trường, sau vài ngày đắn đo ông đã quyết định cho tôi đi, cũng hay, tôi của bây giờ thầm cảm ơn ông vì điều đó. Hội trại, tôi gặp được em, có chút hứng thú, em không đẹp lắm nhưng cái tính hâm hâm dở dở của em làm não đá của tôi có chút lung lay. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, thật ra là tôi không nói nhiều, chỉ ngồi nghe em kể, chúng tôi có một mối quan hệ tốt, em hay tâm sự với tôi và tôi biết được nhiều thứ về em. Em thua tôi 1 năm 3 tháng tuổi, gia đình thuộc dạng siêu cấp ấm êmvaf hạnh phúc với bố mẹ và anh trai. Cũng buồn cười rằng tôi cảm thấy vui vẻ vì điều đó, không ghen tỵ. Tôi nghe em kể về những gì em thấy, những thứ em được nếm qua, cả những sở thích bình dị của em nữa. Tôi bắt đầu dành thời gian trước kia tôi viết để nghe em kể chuyện và coi em là bạn thân. Đến khi em nói với tôi rằng em có bạn trai. Tôi. Bỗng dưng. Đau. Đau tột độ.
Tôi bớt đi nhưngc nụ cười dành cho em, vẫn nghe những câu truyện em kể nhưng, tôi không còn chú tâm vào lời nói của em như trước nữa. Tất cả những gì em kể tôi hiểu loáng thoáng là em nói về cậu ấy, bạn trai em. Tôi chẳng hiểu vì sao mình tức giận nữa, chẳng phải ghen đâu. Chỉ là cảm giác nặng nề mà thôi.
Vài tháng sau, em đến cạnh tôi, mắt đỏ au, khuôn mặt chỉ thấy toàn những vệt nước xé lòng, môi mím chặt, tứa máu. Tôi ôm em, cảm nhận thân thể em run lên từng hồi, tiếng nấc em nghẹn lại ở cổ họng, máu chảy trong tim tôi cũng nghẹn lại. Em chia tay rồi, tôi thầm nguyền rủa thằng khốn đã làm em khóc, cũng thầm mừng rỡ cho bản thân không hiểu vì lý do gì. Cuộc đời này đôi lúc làm tôi thật buồn .... cười.
Sinh nhật em, tôi tỏ tình, một cách ngoạn mục, em đồng ý, không hề do dự. Thế là chúng tôi là người yêu của nhau.
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài, dài lắm. Ngỡ như dài mãi.
Tôi, 15 tuổi.
Em đến nhà tôi, cầm theo bánh. Chúng tôi tổ chức sinh nhật. Em là món qua sinh nhật của tôi. Thời điểm đó, vĩnh hằng.
Rồi tôi ngã bệnh. Ôm nặng. Liệt giường. Mọi người đến thăm tôi tấp nập, ra vào, lại ra lại vào, tất cả, trừ em. Đêm, tôi sốt cao, mê man. Em đến, em nhìn tôi cười, em ômtooi, em vuốt tóc tôi, dịu dàng. Em lại cười nói gì đó, em và tôi cùng nhau ra ban công, tôi nhìn em, gió thổi tóc em bay, dưới trăng tà, em là thiên thần. Rồi em tan biến, đi theo ánh trắng. Tôi với theo em, ngã khỏi ban công. Nước mắt làm nhoà em rồi. Tôi giật mình, chỉ là mơ, gối ướt, người đẫm mồ hôi rồi.
Nhức đầu tợn, tôi lết vào phòng tắm, nửa đêm nước xối vào mặt. Ấm quá.
Hôm sau, em đến. Tôi nằm trong phòng tắm, nghe loáng thiangs tiếng em gọi tên tôi. Em chạy xộc vào phòng tắm. Em khóc à?
Mùi ete, bệnh viện, tôi phải vào đây do sự ngu ngốc của bản thân, tôi và em kỷ niệm 6 tháng yêu nhau ở giường bệnh. Em cứ nhìn tôi cười, rồi khóc, em không còn kể nhiều chuyện nữa, chỉ nhìn tôi cười, rồi khóc.
Tôi ra viện, em đến ôm tôi dịu dàng. Tôi cười và em, cười. Chúng tôi cùng nhau về nhà. Tôi lại nghe em kể chuyện.
Rồi, tôi 16 tuổi.
Ba mẹ em biết về tôi, biết về mối quan hệ của chúng tôi. Họ đay nghiến. Em khóc. Còn tôi, im lặng.
Họ chẳng thể chấp nhận tôi, vì tôi và em giống nhau. Họ chuyển đi, đem em đi, xa khỏi tôi. Họ đi chữa "bệnh" cho con gái họ.
Tôi khóc. Rồi suy sụp. Rồi tôi lại viết.
Tôi viết trên những trang giây đẫm nước.
Tôi khóc nhoà hết cả mực, rồi nhoà cả tên em .
Tôi quá yếu đuối, nhỉ?
Tôi, 17 tuổi.
Tôi, chết.
Tôi, 17 tuổi.
Tôi, mang theo tình cảm dành cho em xuống đáy hồ.
Tôi, 17 tuổi.
Tôi là hư không.
     <02092015>
               恩

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro