Chương 10: Tiểu Inu thật có lòng

Đến nơi Sesshomaru đã biến thành đại cẩu nằm chờ từ lâu.
'' Sao Nechu đại nhân lại mang nhân loại này tới đây? ''
'' Không phải chuyện ngươi có thể quản. ''
Nechu nhíu mày tiếp tục đi. Đặt Sa Thiên vào trong lòng đại cẩu Sess và ngồi xuống ngay bên cạnh.
'' Thiếu gia Sesshomaru không còn chán ghét nhân loại sao? ''
'' ... ''
Sesshomaru im lặng.
'' Là vì Sa Thiên phải không? ''
'' Không phải việc của ngươi. ''
Nechu cười nói :
'' Tôi không bao giờ giao chủ nhân của tôi cho người như cậu đâu, thiếu gia ạ.''
'' Thứ ta muốn, không ai có thể lấy đi. ''
'' Lạnh.''
Tiếng nói nhỏ phát ra từ cô gái khiến người đàn ông và đại cẩu im bặt, nhẹ nhàng giúp cô gái giữ ấm.
Đã gần trưa nhóm Inuyasha cũng tới nơi nhưng Sa Thiên vẫn ngủ trong lòng đại cẩu. Dù mọi người đã thử mọi cách đánh thức nhưng Sa Thiên không tỉnh dậy.
'' Sao chị ấy vẫn chưa dậy? ''
Kagome tiến lại gần lấy khăn định lau mặt cho Sa Thiên như bị Inuyasha ngăn lại.
'' Cô muốn bị đóng băng sao, Kagome.''
''  Vâng, tôi quên mất. ''
Kagome rùt tay lại, đi tới chỗ những người còn lại. Inuyasha đứng yên nhìn Sa Thiên đang ngủ say. Bỗng đại cẩu lên tiếng:
'' Bây giờ, ngươi có thể chạm vào cô ta mà không bị đóng băng. ''
'' Vậy sao? Cảm ơn ngươi, Sesshoumaru. ''
Lời nói của Inuyasha khiến cho mọi người xung quanh sửng sốt, đặc biệt là Sesshoumaru nhưng lại không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ngoài mặt khuôn mặt lạnh.
'' Lắm chuyện. ''
Inuyasha ngồi cạnh đại cẩu. Tay cậu sờ nhẹ lên gò má hồng, nói nhỏ:
'' Chị mà không dậy thì em sẽ ăn hết kẹo của chị đó.''
___________
'' KHÔNG ĐƯỢC ĂN. ''
Ta bật dậy gào lớn.
'' Ha ha ha ha.''
Mọi người đều cười lớn. Ta không hiểu mọi người đang cười gì cả.
'' Trẻ con. ''
Sess nhếch mép tạo thành một nụ cười mê hồn hiếm có quay đầu bay đi.
'' Nechu, có phải ta đã ngủ rất lâu rồi không? ''
'' Chỉ là ăn quá nhiều đồ không hấp thụ được, nó sẽ khiến ngài buồn ngủ và pháp thuật yếu đi. Ngài không cần phải lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn khi... ''
Nechu chưa kịp nói hết thì đã biến mất vì sức mạnh của ta không thể tiếp tục duy trì hắn nữa.
'' NECHU! '' đừng biến mất vào lúc này. Ngươi còn chưa nói cho ta biết khi nào ta mới có thể trở lại bình thường cơ mà.
Kagome bỗng nhớ ra:
'' Anh ấy nói 'đồ ăn không thể hấp thụ' chẳng phải là bữa tối hôm qua sao? ''
'' Chắc là vậy. Ta mong tình trạng này mau hết.''
Ta lấy một cái kẹo ra ăn để lấy lại tinh thần.
Không có phép thuật ta đành phải an phận đi bộ cùng nhóm Kagome. Nhưng vừa đi không được bao lâu, ta đã buồn ngủ nên dựa vào cái cây ven đường lấy lại tỉnh táo.
'' Chị lại buồn ngủ sao? Lên đây em cõng. ''
Inuyasha đi tới đỡ ta.
'' Không sao đâu, chị đi được. Mọi người cứ đi không cần đợi chị. ''
Ta ngồi bịch xuống, tính nghỉ một chút nhưng lại bị Inuyasha kéo lên lưng.
'' Chị đừng chỉ suốt ngày lo nghĩ người khác nữa. Chị tự nhìn lại bản thân mình đi. ''
Ta úp mặt vào tấm lưng to lớn, ấm áp của Inuyasha thì thầm nói :
'' Thật cảm ơn tiểu Inu của chị. Chị không quen được người khác chiều chuộng bao giờ cả. ''
Inuyasha xoa đầu ta dịu dàng nói :
'' Bây giờ cứ coi như em báo đáp chị là được rồi. Bây giờ ngoan, ngủ đi. ''
Ta cười nói :
'' Hát ru được không? ''
'' Chị muốn nghe bài hát đó sao? "
'' Ừ. ''
'' Hứa với em chị sẽ đi ngủ chứ? ''
Ta gật đầu, ngoan ngoãn nhắn mắt và nằm áp mặt vào lưng Inuyasha.
'' ~ ''
( Lời tác giả: Xin được giữ bí mật về bài hát.
Đó là một bài hát bằng một loại ngôn ngữ cổ chỉ có Sa Thiên hiểu được. Dù Inuyasha hát được nhưng không hiểu hết được ý nghĩa của nó.)
___________
Kagome nói nhỏ:
'' Inuyasha, cậu không cần hát nữa đâu chị ấy ngủ rồi. ''
Sango đi tới:
'' Inuyasha, sao cậu biết bài hát kì lạ này? ''
'' Đây là bài chị ấy hay hát ru tôi ngủ khi còn bé. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. ''
Nhóm Inuyasha tiếp tục đi tìm mảnh ngọc tứ hồn. Khi trời gần tối, họ dừng chân ở một ngôi nhà làng nhỏ. Mọi người trong nhóm đã ăn tối, ngoại trừ Sa Thiên vẫn đang ngủ nằm trong phòng.
'' Cô ấy cần phải dậy ăn chút gì đó. Cô ấy đã ngủ suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì. ''
'' Cô nói rất đúng đó, Sango. Tiểu thư Sa Thiên ngủ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. ''
Miroku đồng tình với Sango.
Sango đi tới vừa mở cửa phòng ra. Đại sư Miroku lập tức kéo Sango vào lòng mình.
'' Cô không nhớ Sesshoumaru đã nói gì sao? Chỉ có yêu quái mới có thể tiếp xúc với cô gái đó. Nếu cô bị đóng băng thì tôi ...  ''
'' Đại sư Miroku. ''
Sango đỏ mặt ngã vào lòng Miroku.
'' ... tôi sẽ phải mất công đi tìm một người khác sinh con cho tôi. ''
'Bốp bốp bốp' khuôn mặt Miroku sưng lên.
'' Để tôi vào gọi chị ấy dậy. ''
Inuyasha đi vào trong phòng.
Căn phòng không có gì thay đổi nhưng không khí xung quanh như rơi xuống độ âm khiến cho cơ thể Inuyasha bất giác run nhẹ. Nếu không nhờ cậu ta là yêu quái chắc đã đóng băng từ lâu.
'' Lạnh thật đấy. Vậy mà tối nào Sesshoumaru cũng ôm chị ngủ. Em không tin là em lại thua hắn. ''  Đây là thứ cảm giác mà chị nói sao? Thứ giá lạnh này là gì?
Inuyasha đi tới đâu thì không khí ở chỗ đó liền ấm lên. Cậu ngồi bên cạnh Sa Thiên nói vào tai cô:
'' Chị Sa Thiên. Chị Sa Thiên, mau dậy đi. Em lại bị người khác ăn hiếp rồi. Chị còn ngủ được sao? Hu hu.''
_____________
Ta mơ mang nghe thấy tiếng tiểu Inu đang khóc. Ta liền vươn hai tay ra ôm lấy tiểu Inu vỗ vỗ lên đầu an ủi.
'' Ngoan nào, ngoan nào. Chị thương. Đừng khóc nữa. Chị thương.  ''
'' Em sẽ không khóc nữa chị dậy đi. ''
Ta cố gắng ngồi dậy, mỉn cười thật tươi.
'' Em không khóc nữa à. Tốt quá...''
Ta rất buồn ngủ thực không thể ngồi vững nữa. Cả thân đổ ra sau may có Inuyasha đỡi kịp không thì ta đã có một cục u trên đầu rồi.
'' Chị buồn ngủ lắm! Em biết không? Để chị ngủ thêm chút nữa đi mà. ''
Ta làm nũng dựa vào vai Inuyasha. Em ấy cũng không có ý từ chối. Chỉ nhẹ nhàng nói:
'' Được rồi. Nhưng sáng mai chị phải dậy sớm đó. ''
'' Biết rồi mà... Zzz...zzz... ''
'' Lại ngủ nữa rồi. ''
Inuyasha nhẹ nhàng hôn lên trán, kéo chăn để ta bớt lạnh. Thuận tay bế ta ôm vào lòng cứ như sợ ta chạy mất không bằng. Ta hơi ti hí mắt nhìn trộm.
'' ... '' Tiểu Inu của ta thật có lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro