Chương 14:

'' Sao các ngươi bỏ lại chị ấy? Chị ấy còn đang bị thương rất nặng! ''
'' Chúng tôi thực sự xin lỗi. Nhưng bây giờ, cậu phải bình tĩnh lại, Inuyasha. ''
Miroku cố gắng thuyết phục Inuyasha bình tĩnh. Khi hắn tỉnh dậy không thấy Sa Thiên đâu, nổi khùng đòi rời nhóm đi tìm cô. Kagome và Miroku cố gắng thuyết phục hắn hơn nửa ngày. Nhưng hắn vẫn cứng đầu:
'' Các người không đi. Tự ta đi là được. ''
'' Inuyasha, không phải chúng tôi không đi! Nhưng cậu thử nhìn lại mình xem. Đến một đao còn không cầm nổi! ''
'' ... ''
Thấy Inuyasha im lặng, Sango tiếp tục đả kích Inuyasha:
'' Hiện giờ, Đấu Quỷ trong tay hắn vô cùng lợi hại, liệu chúng ta có phải là đối thủ của hắn không? Chắc chắn câu trả lời là không. Cậu tự biết thực lực không thể địch lại hắn như vậy. Sao còn ngu ngốc đâm đầu vào?! ''
'' Đó không phải việc các người có thể quản! ''
Nói xong Inuyasha rời đi. Mọi người không còn lựa chọn nào cả nên đành theo sau tương trợ Inuyasha. Đi một hồi lâu, Inuyasha dẫn mọi người tới một con suối bờ bên kia có đống lửa trại đã tắt nhưng vẫn còn ấm.
'' Cậu ngửi thấy mùi của Sesshoumaru sao, Inuyasha? ''
'' Ừh. Hắn ta đang ở gần đây.''
Mùi của Sesshoumaru dẫn họ tới một hang động được hàn khí bao phủ xung quanh.
'' Tên bán yêu kia, ngươi tới đây là gì? ''
Nhóm Inuyasha tính đi vào trong nhưng bị Jaken chặn lại.
Inuyasha không để ý tới hắn, đi tới ngồi xổm trước mặt Rin.
'' Cô bé, Sesshoumaru ở trong đó bao lâu rồi? ''
'' Sesshoumaru sama ở trong hang từ chiều hôm kia tới giờ không chịu ra. ''
Jaken gõ trượng đầu người vào đầu Rin, quát lớn.
'' Rin! Ngươi biết mình đã làm gì không? ''
'' Jaken sama, chẳng phải ngài rất lo cho Sesshoumaru sama. ''
Mặc kệ cuộc nói chuyện, Inuyasha đi thẳng vào trong hang. Nhóm Kagome đi theo sau Inuyasha và dừng lại trước hồ nước.
'' Inuyasha có chuyện gì sao? ''
Kagome hỏi.
'' Đó chẳng phải là Sa Thiên sao? ''
Sango tiếp lời.
Tất cả mọi đổ xô ánh mắt vào nhân loại đang nằm bất động trong lòng Sesshoumaru. Sesshoumaru liếc nhìn Inuyasha.
'' Mau lại đây. ''
''... ''
Mọi người rất kinh ngạc khi thấy Inuyasha chỉ im lặng, ngoan ngoãn nghe lời của Sesshoumaru.
'' Inuyasha! ''
'' Đừng lại gần! ''
Kagome lo lắng đi theo nhưng bị Inuyasha quát lớn nên cô dừng lại. Còn Inuyasha tiếp tục tiến tới chỗ Sesshoumaru.
'' Cùng ôm lấy cô ấy, rồi nhấc lên. ''
'' Được. ''
Sesshoumaru và Inuyasha phối hợp cùng nhau đưa Sa Thiên ra khỏi hang động.
'' Chị ấy ổn chứ? ''
Kagome tiến lại gần.
'' Tránh xa ra! ''
Inuyasha tức giận quát lớn.
________
" Ư... ư... ư. Inuyasha hư quá. Không được như vậy sẽ làm Kagome sợ đó. ''
Ta uể oải nằm trong lòng Sesshoumaru mở mắt, cố gắng mỉm cười.
'' Tỉnh? ''
Sess nhìn ta ôn nhu.
'' Lạnh. ''
Ta kéo nhẹ tay áo Sess và Inu. Sess liền biến thành đại cẩu làm đệm ấm, còn Inuyasha nằm bên cạnh ôm ta, ngoan ngoãn làm túi sưởi. Ta tán thưởng :
'' Thật ấm. ''
'' Ngài tham lam quá rồi đó, chủ nhân đáng kính của tôi. ''
Mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc tới người thiếu niên màu xanh dương đang tươi cười, đồng thanh nói:
'' Nechu. ''
Nechu mỉn cười bước tới cầm trong tay một viên màu tím phấn đa phần rất giống ngọc Tứ Hồn.
'' Sao anh có được ngọc Tứ Hồn? ''
Câu nói của Kagome khiến mọi người chú ý vào viên kẹo đó.
'' Ha ha. Cô nhầm rồi, Kagome. Nó chỉ đơn giản là một viên kẹo thôi. Tuy bề ngoài có chút giống viên ngọc mà cô đang vất vả tìm kiếm. ''
'' Sao có thể? ''
'' Đây là loại kẹo chứa một loại linh khí. Có thể loại linh khí này rất giống ngọc Tứ Hồn nên mới khiến cô nhầm lẫn. ''
Nechu giải thích.
'' Là loại kẹo mới sao? Cho ta ăn thử. ''
'' Chưa được, chủ nhân. Ngài còn rất yếu. Yếu tới mức ngài dùng phép thuật bắt có mấy con cá thôi mà hàn khí thoát ra không ngừng. Tới việc duy trì tôi còn... ''
Nechu lại biến mất cùng viên kẹo. Làm ta vô cùng tiếc nuối nhưng với tình trang hiện giờ thì đành chịu thôi.
'' Ăn đi. ''
Đại cẩu ngậm lấy một túi kẹo đưa cho ta.
'' Woa. Cảm động quá. Nhưng giờ sao ăn được. '' Toàn thân ta đau nhức. 😅
'' Để em. ''
Inuyasha cầm lấy túi kẹo, đút cho ta ăn.
'' Vậy mọi người cùng ăn đi. ''
Ta vui vẻ mời mọi người thưởng thức kẹo ngon.
'' Rin không ăn đâu. Loại kẹo này có vị rất lạ. ''
'' Vậy để em thử trước. ''
Kagome xung phong.
Inuyasha đi tới đứt kẹo cho cô bé. Ta để ý thấy hai má của Kagome có chút ửng hồng, ngại ngùng khi được Inuyasha đút kẹo. Thật đáng yêu.
'' Đúng như Rin nói. Nó tuy ngọt thanh còn có vị gì đó lẫn bên trong. ''
Kagome nhận xét.
'' Đó là vị nước mắt của Phác Tiên Ông - cây đại cổ thụ trong vườn nhà Sess. Nó có tác dụng chữa thương rất tốt. Là cực phẩm đó, ăn đi. ''
'' Nữ nhân kia, sao ngươi lại biết Phác Tiên Ông? ''
Jaken ngạc nhiên hỏi.
'' Ta từng ở nhờ nhà của Inu no Taishou một thời gian. Lúc đi loanh quanh thì thấy ông ta đang bị Sesshomaru mài móng. Ui da Sess ngươi làm sao vậy? Lạnh! ''
Đại cẩu nhấc đuôi lên nhưng khi nghe ta kêu lạnh liền hạ xuống.
'' Hóa ra chỉ là ở đợ nhà Inu no Taishou sama. ''
'' Ngươi nói cái gì? ... A đau đau. ''
Ta vừa ngồi thẳng dậy thì vết thương liền rách rỉ máu.
'' Nằm im! ''
'' Ngươi còn... Thần xin lỗi. ''
Jaken chưa nói hết câu đã biến thành sao băng trên trời. Đáng đời hắn, ai bảo chọc tức ta.
'' Mấy ngày nay cái tên bán yêu Naraku có động tĩnh gì không? ''
'' Hắn vẫn tiếp tục nhẫn tâm ra tay định sát hại người vô tội. May mà chúng tôi đã cứu được.''
Sango nói rất tức giận.
'' Là Kikyo? ''
'' Đúng. Nhưng còn một người nữa đó là thành chủ phu nhân - Nhã Tuệ. '''
' Nhã Tụê ' sao lại vậy? Sao lại là chị ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro