Chương 22:
'' Nhã Tuệ không ngờ lại gặp cậu ở đây. ''
Đạt đi tới định ôm Nhã Tụê nhưng bị ánh mắt đầy sát khí của Naraku đẩy lùi.
'' Oh! Đạt đã lâu không gặp. ''
Nhã Tụê nhiệt tình tiến tới bắt tay Đạt.
'' Xin hỏi đây là...? ''
'' Đó là anh rể của ta. ''
Lời nói của ta như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn. Khiến khóe miệng của giật giật liên hồi.
'' Sess, ta mệt rồi. Về thôi. ''
'' Đợi chút, Thiên Thiên. Lễ hội chỉ mới bắt đầu thôi mà. ''
Nhã Tụê kéo nhẹ tay áo ta.
'' Mùi của hắn làm em rất khó chịu. ''
Ta chỉ ngón thẳng vào Naraku không chút khiêng nể.
'' Thiên Thiên. ''
'' Sess nếu ngươi vẫn chưa muốn về thì ta tự về! ''
Sess không nói gì chỉ lẳng lặng bế ta quay về phòng. Hắn đặt ta lên giường, còn đắp chăn cho ta.
'' Buổi lễ... ngươi thấy hết rồi đúng không. ''
'' Ngươi cố tình. ''
Sesshoumaru ngồi xuống bên cạnh giường.
'' Chỉ một phần. Ngươi sẽ không nói cho mọi người đúng không. ''
'' Sẽ không. ''
Ta vui mừng dúc vào cổ hắn cười hì hì.
'' Sao lại cười? ''
'' Ta cũng không biết. Chúc ngủ ngon... ...Zzz... Zzz... ''
________________
Sesshoumaru thấy Sa Thiên đang ngủ ngon nên tùy ý cho cô dúc đầu cổ hắn ngủ.
'' Chị ấy ngủ rồi sao. ''
Để cô gái chìm sâu vào giấc mộng thì Inuyasha mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào ngồi xuống ngay bên cạnh Sesshoumaru.
'' Sesshoumaru, ta có điều muốn hỏi ngươi. ''
'' Nói. ''
Sesshoumaru thấy Inuyasha cư xử kì quái nên hơi nhíu mày.
'' Có phải ngươi đã yêu chị ấy, đúng không? ''
'' 'Yêu'? Ta không biết. ''
Sesshoumaru nhếch khóe miệng tạo một nụ cười kì quái.
'' Ngươi không biết. Hay không biết đã yêu chị ấy từ lúc nào. Ta nói có đúng không, Sesshoumaru? ''
'' ... ''
Thấy Sesshoumaru im lặng Inuyasha nói tiếp :
'' Ta cũng vậy. Lúc đầu ta cứ nghĩ đó chỉ là sự biết ơn đối với cô ấy nhưng không ngờ thứ tình cảm đó ngày càng lớn. Và khi ta nhận ra nó đã biến thành tình yêu. ''
Inuyasha mỉm cười xoa nhẹ đầu Sa Thiên.
'' Vậy thì sao? Ngươi tưởng rằng nếu nói như vậy ta sẽ đưa cô ta cho một tên bán yêu đến thân còn lo chưa xong như ngươi sao. ''
Sesshoumaru hất tay Inuyasha ra khỏi đầu Sa Thiên.
'' ... Ha ha ha. ''
'' Sao ngươi lại cười? ''
Sesshoumaru nhíu mày.
'' Sesshoumaru, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ngươi đã bị cô ấy thay đổi rồi. ''
'' Ta chưa hề thay đổi. ''
________________
" Ngươi chắc chứ? ''
'' Tỉnh? ''
Ta hơi nghiêng đầu nhìn Sess và Inu.
'' Các ngươi muốn nói chuyện thì kiếm chỗ khác. Ồn thế ai mà ngủ được. ''
'' Chủ nhân! Chủ nhân! ''
Một tinh linh bay tới.
'' Oh! Lại mấy vị khách không mời mà tới nữa sao? Lần này phải nghênh đón rồi. ''
Ta ngồi dậy vươn vai chỉnh đốn quần áo rồi bay đi về phía bờ biển.
Mặt trời bắt đầu nhô lê trên mặt biển xanh, những tia nắng ấm áp của buổi sáng đã bị chiến hạm bay khổng lô ngăn cả. Xung quanh chiến hạm không trang bị vũ khí thay vào đó là 5 chiến hạm nhỏ. Ta dừng lại trước mũi chiến hạm khổng lồ.
'' Đã lâu không gặp, Sa Thiên. Lâu nay cô vẫn khỏe chứ? ''
Một nam nhân tóc vàng mắt xanh lục, mặc một bộ quân phục trắng xinh đẹp xuất hiện.
'' Oh! Xin hỏi cơn gió nào đưa một vị thẩm phán đức cao vọng trọng tới tận đây thăm hỏi ta vậy. ''
'' Cô rất thông minh. Ta đến đây để giới thiệu một người cùng đẳng cấp với cô. ''
Hắn đưa tay chỉ về phía một cô gái mảnh mai mặc quân phục xanh lục nhạt đang đi tới. Khuôn mặt đã bị chiếc mũ che mất nhưng ta có thể chắc chắn đó là một mĩ nhân.
( Lời tác giả: '' Sao cô chắc chắn vậy? ''
Sa Thiên: '' Vì ta cũng vậy mà. ''
Lời tác giả: '' Ọe '' 😖
Sa Thiên: '' Này! '' )
'' ' một người cùng đẳng cấp ' với ta sao. Nghe vui tai ghê. Thật hiếm có. Thú vị. Thú vị. Tên cô là gì? ''
Ta tiến sát cô gái.
'' Tôi là Tôn Mẫn Mẫn, hân hạnh được gặp tiền bối. ''
Cô gái hơi cúi người hành lễ.
'' Cô chắc phải là một mĩ nhân. Mau cho bỏ mũ ra, ta coi. ''
'' Cái này... ''
Cô gái hướng về vị thẩm phán trẻ tuổi đợi lệnh.
'' Tùy ý ngươi.. ''
'' Vâng. ''
Cô gái nhận lệnh lập tức bỏ mũ ra. Mái tóc đen tuyền dài tới thắt lưng càng tôn làn da trắng mịn. Đôi mắt màu nâu tràn đầy sức sống khác hẳn với ta.
'' Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô đạt được trình độ này khi nào? ''
'' Năm nay, tôi vừa tròn 20 tuổi. Dạ mới ba ngày trước, thưa tiền bối. Xin mạng phép hỏi tiền bối? ''
Ta nhìn cô ấy rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai. 20 tuổi sao? Trẻ thật!
'' Còn ta 15 tuổi. Nhớ không nhầm... Bỏ ta ra. Ngươi không thấy ta đang nói chuyện sao, Nechu! ''
'' Chủ nhân! Sao ngài còn ở đây. Mau đi nghỉ. ''
Nechu không biết bay tới từ khi nào. Hắn bế ta ôm chặt trong lòng không chịu buông.
'' Thưa ngài thẩm phán, xin ngài mau ra lệnh cho mấy chiến hạm của ngài rời đi tránh làm khách của chúng tôi hoảng sợ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì chính tôi sẽ mang giấy nợ tới tận tòa án cho ngài. ''
'' Thật xin lỗi. Mau rút đi. ''
Hắn nở nụ cười tươi, ra lệnh cho các chiến hạm rút đi.
'' Xin ngài cho tôi đấu với tiền bối một trận chỉ một trận thôi. Xin ngài. ''
Mẫn Mẫn đi tới.
'' Không thể. ''
'' Nechu, sao anh vẫn keo kiệt như vậy?! ''
Vị thẩm phán trẻ tuổi cáu kỉnh.
'' Chủ nhân của tôi hiện không được khỏe xin mấy ngài về cho. ''
'' Nechu, bỏ ta ra. Ta muốn đấu với cô gái đó để xem ai mạnh hơn. ''
Ta kéo mạnh áo Nechu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro