Chương 25: Hết ???

Ở chiến quốc, tia sáng cuối cùng của ngày đã bắt đầu tắt, vậy mà bọn họ vẫn chưa thấy đâu cả.
'' Chán quá đi à~ ''
Ta nằm dài trên cỏ.
'' Ngài phải kiên nhẫn một chút. Đây, kẹo của ngài đã xong rồi. ''
Nechu đưa cho ta một túi kẹo nhỏ . Số kẹo còn lại hắn cho vào một túi lớn.
'' Nechu, số kẹo này? ''
Ta chỉ vào cái túi nhỏ.
'' Tất nhiên là để ngài ăn dần. Số còn lại để khi nào ngài ăn hết túi kẹo nhỏ này thì tôi sẽ lấy thêm cho ngài. ''
Ta nhận lấy túi kẹo nhỏ, bắt đầu gặm nhấm chúng.
'' Cái này cho ngươi. ''
Ta đeo vào tay hắn chiếc vòng kim loại màu đen.
'' Nó để làm gì? ''
Nechu ngơ ngác nhìn chiếc vòng.
'' Chút nữa tiếp khách xong, ta sẽ nói với ngươi. ''
'' Chị Sa Thiên. '' ( nhóm Inuyasha )
'' Sa Thiên '' ( Sesshoumaru )
'' Thiên Thiên. '' ( Nhã Tụê )
Ta vừa dứt câu thì bọn họ đã đuổi tới nơi.
" Đến rồi sao? Mấy người chậm chạp quá! Ta đợi các ngươi cả ngày. Chán muốn chết. ''
'' Thiên Thiên! Em biết mọi người sẽ lo lắng cho em! Vậy sao em còn làm như thế hả? ''
Nhã Tụê gào lớn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
'' Được rồi. Chị đừng khóc nữa. ''
Ta thực không muốn thấy chị ấy khóc vì ta như thế chút nào cả. Ta bay tới lấy khăn lau nước mắt cho chị ấy.
'' Em sẽ không bỏ đi nữa đúng không? ''
Nhã Tụê ngước lên nhìn ta.
'' Em xin lỗi... Em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. ''
'' Thiên Thiên! ''
Ta đẩy Nhã Tụê vào trong lòng Naraku rồi bay lên cao.
'' Chị Sa Thiên! Chị không được đi. ''
'' Xin lỗi. Ta không thể đáp ứng nguyện vọng này của em được. ''
Inuyasha gào lớn.
'' Nechu! ''
'' Vâng. ''
Nechu hơi cúi người.
'' Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy. Nó là thứ ngươi muốn, tự do. ''
'' Vậy nghĩa là sao? Ngài định bỏ tôi lại sao? ''
Nechu cáu giận.
'' Tạm biệt. ''
Ta mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Cơ thể ta sáng rực rồi vỡ vụn, tan biến dần vào không trung. Sesshoumaru nhíu chặt lông mày, khóe mắt đỏ hoe quay lưng im lặng rời đi. Nechu đứng đó bất động hướng ánh mắt lạnh giá về phía làn khói sáng đang dần biến mất. Nhã Tụê ôm chặt Naraku khóc thút thít không ngừng. Còn Inuyasha vô lực ngồi bịch xuống đất, hai dòng lệ cứ thế trào ra.
________________
Lời tác giả: Xin các bạn đừng vội ném đá. Vì tôi chắc chắn câu truyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. ^▽^)✨
Ta có chút việc. Xin phép khất mấy tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro