Chương 38: Băn khoăn

Ngay buổi tối hôm đó, ta mang thêm một chút điểm tâm tới tìm Nhã Tuệ, nhân tiện tìm câu trả lời. Nhưng khi tới nơi, cửa phòng đã mở sẵn.
'' Tôi vào được không, Nhã Tuệ? ''
'' Daten-shi? Cậu vào đi. ''
'' À, tôi có mang chút điểm ... Nhã Tụê sao sắc mặt của cô xấu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? ''
Hai ngày gần đây, sắc mặt của  Nhã Tụê trông rất tệ. Hay là do đứa bé.
'' Đợt này tôi rất hay buồn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Tôi nghe Kagome nói cậu có chút hiểu biết về y thuật. Cậu có thể giúp tôi chứ? ''
Nhã Tụê tựa lưng vào đống chăn nhâm nhi điểm tâm và sữa nóng.
'' Được rồi. Để tôi. Ừh... Cô không cần lo, tôi đã có cách. ''
'' Thật sao! ''
Ta giả vờ bắt mạch cho Nhã Tuệ nhằm dùng phép thuật phục hồi lên người chị ấy.
'' Nhưng tôi cần Naraku giúp một tay. Hắn đâu rồi? ''
Ta nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Thật tác trách!
'' Có chuyện gì sao? ''
Naraku bước ra từ trong bóng tối ở góc phòng.
'' Naraku! Ngươi làm cái gì vậy?! Làm ta giật cả mình. Được rồi, mau đi theo ta. ''
Ta kéo Naraku đi ra hoa viên tránh để Nhã Tuệ nghe thấy sẽ chuốc thêm nhiều phiền muộn.
'' Ngươi có cách gì giúp nàng sao? Mau nói không ta... ''
'' Này, Naraku! Bây giờ, là nhà ngươi đang nhận sự giúp đỡ của ta nên đừng có làm càn. Nhân loại vốn là loài sinh vật rất yếu ớt. Phu nhân của ngươi cũng vậy. Nếu tình trạng này của cô ấy còn tiếp diễn thì cô ta sẽ dần cạn kiệt sinh lực và cuối cùng thế là xong. Ngươi hiểu lời ta nói chứ? ''
Naraku nghe xong. Cả người căng cứng, nhíu mày lo lắng nhìn nữ nhân yếu ớt hai mắt thâm quầng vẫn đang vui vẻ cười với mình.
'' Ta hiểu rồi. ''
'' Vậy thì tốt. Chút nữa đưa cô ấy đi tắm nước ấm để giải tỏa căng thẳng. Khi về phòng nhớ cho cô ấy uống thuốc ngay khi còn nóng mới công hiệu, trước khi đi ngủ nhớ xoa bóp nhẹ nhàng vai và chân sẽ dễ ngủ hơn. Giờ ta đi sắc thuốc, chút nữa ta mang qua. ''
Nói xong ta liền quay đi. Nhưng bị hắn gọi laị:
'' Daten-shi. ''
'' Có chuyện gì vậy? ''
'' Cảm ơn. ''
Naraku ôn nhu, hơi cúi người.
'' Được rồi, mau đi đi. ''
Ta thực không ngờ nam nhân ôn nhu kia là đại ác nhân Naraku. Đại boss như hắn mà chị cũng thu phụ được. Thật lợi hại !
-- Trong bếp--
'' Daten-shi san ? Tôi có thế giúp gì cho anh không? ''
'' Cảm ơn cô, tiểu thư Kagome. Nhưng tôi làm cũng sắp xong rồi. Nếu không phiền thì trên bàn có chút điểm tâm cô giúp tôi nếm thử được không? ''
'' Không thành vấn đề. ''
Kagome vui vẻ ngồi nếm thử mẻ bánh mochi mới ra lo.

'' Chúng rất ngon. Daten-shi san, anh thật tài giỏi. ''
Kagome tán thưởng.
Ta lấy thêm một chút bánh bỏ vào hộp đưa cho Kagome, nói :
'' Là cô quá khen thôi. Vậy chút nữa nhờ cô mang bánh cho Sango, Miroku, Shippo, Jaken, Kirara và bé Rin giúp tôi. ''
'' Vậy còn Nechu, Inuyasha, Sesshoumaru, Nhã Tụê và Naraku thì sao? ''
Kagome thắc mắc.
'' Nhã Tụê và Naraku ta đã mang sang cho họ rồi. Còn chút nữa trên đường về tôi sẽ ghé qua đưa cho những người còn lại sau. '' vì chúng ở cùng phòng với ta mà.
Ta vỗ vỗ vào hộp bánh trên tay, tươi cười nhìn Kagome. Kagome gật đầu cầm hộp bánh, vui vẻ nói :
'' Ừ, vậy tôi đi trước. Cảm ơn anh về mấy cái bánh, chúng rất ngon. ''
Kagome rời đi không lâu thì Inuyasha đi tới. Đúng lúc ta đang cần người.
'' Chị đang sắc thuốc cho ai vậy? ''
'' Nó là thuốc an thai cho Nhã Tuệ. Em cùng ta đi đưa thuốc được không? ''
Ta rót chén thuốc nóng ra bát đặt vào khay.
'' Không thành vấn đề. Chị cứ giao cho em. ''
Inuyasha vui vẻ cùng ta mang chén thuốc tới phòng Nhã Tuệ.
Thật trùng hợp, vừa đúng lúc Naraku đưa Nhã Tụê về phòng. Ta bảo Inuyasha về phòng trước vì ta còn phải ép chị ấy uống hết chén thuốc. Nó vốn rất đắng. Tại ta thấy Nhã Tụê vừa mới chạm môi vào chén thuốc. Mặt đã nhăn nhó khó chịu.
'' Cô ăn viên kẹo này vào đi. Thuốc sẽ bớt đắng. Tôi xin phép về phòng nghỉ. ''
'' Daten-shi, cảm ơn anh. ''
Nhã Tụê nhận lấy viên kẹo.
Về tới phòng ngủ, ta nhìn quanh không thấy ai.
'' Chắc là họ đi tắm rồi. ''
Ta cởi bỏ mặt nạ, cuộn người trong đống chăn tính đánh một giấc ngon lành tới sáng. Và chợt nhân ra mình đã quên gì đó liền bật dậy, nói :
'' Mình quên chưa hỏi chị ấy về cái cảm giác kì quái đó. Làm sao bây giờ? ''
'' Ngươi bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao? ''
Sesshoumaru đi tới đặt tay lên kiểm ta nhiệt độ.
'' Không ... Không có gì. Tại ta nghĩ lung tung thôi. ''
'' Mau ngủ đi. ''
Hắn ấn đầu ta xuống đệm rồi nằm ngay bên cạnh vòng tay ôm chọn ta vào lòng. Ta tưởng chừng như bị thôi miên cứ vậy rúc vào lòng hắn, áp xát tai để nghe tiếng tim đập bình ổn trong lồng ngực rắn chắc, thập phần hoàn mĩ kia.
'' Này Sess. ''
'' Nói. ''
'' Ở bên cạnh ta bấy lâu nay ngươi có cảm giác như thế nào? Có phải rất phiền phức không? ''
Ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Sesshoumaru bất giác nhếch mép nở mụ cười ôn nhu, nhìn ta :
'' Đúng, rất phiền phức, rất kì quái. Nhưng không khiến ta chán ghét. ''
'' Vậy sao? ''
Ta lại tiếp tục rúc đầu vào ngực Sesshoumaru.
'' Ngươi cũng cảm thấy nó sao? ''
'' Đúng vậy. Nhưng ta vẫn không hiểu... ''
'' Hai tên kia gọi nó là 'yêu'. Dù hiểu nhưng ta vẫn chưa thể lí giải hoàn toàn nó. ''
'Yêu' sao? Ta thực đã động tâm? Với bọn họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro