Chương 6: Chiếc chăn sống - đại cẩu Sess
'' Lúc trước tôi đã chạm vào chị lúc trước nhưng đâu có chuyện gì xảy ra.''
Kagome tiến tới.
'' Nechu, ngươi có mang chăn cho ta chưa? Ta bắt đầu thấy lạnh rồi.''
Ta hơi co người lại vì cảm thấy khí lạnh tràn vào cơ thể.
'' Tôi có mang cho ngài một chiếc chăn sống đây.''
'' Ai cho phép ngươi gọi Sesshoumaru sama là chăn hả?! Cái tên... A a a Sesshoumaru sama tại hại xin lỗi~''
Jaken liền biến thành sao băng.
'' Đại nhân Nechu xấu quá đi. Chẳng chịu đợi Rin và Sesshoumaru sama.''
Rin mặc bộ kimono màu cam dắt theo A-un bước ra từ bụi cây bên kia sông cùng với một đại cẩu trắng rất lớn. Mọi người như chết đứng.
'' Sao ngươi lại ở đây Sesshoumaru? Ngươi muốn gì?''
Inuyasha chĩa Thiết Toái Nha vào đại cẩu trắng.
'' Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, Inuyasha. ''
'' Cái... cái chăn... Cái chăn mà ngươi nói... nói tới là con chó này sao?''
Khóe miệng ta hơi giật.
'' Đúng vậy. Thân nhiệt của thiếu gia Sesshoumaru là phù hợp nhất vì đêm nay là trăng tròn. ''
'trăng tròn' sao nhanh vậy chứ?
'' Ngươi nói ai là con chó, Sa Thiên.''
Đại cẩu tiến tới trước mặt ta ngữ khí lạnh lẽo trái ngược với vẻ đẹp vốn có.
'' Ấm ghê ta~''
Ta đưa tay chạm vào bộ lông trắng vừa mềm vừa ấm. Ta làm sao có thể cưỡng lại nó được chứ.
'' Xin nhờ ngài, thiếu gia Sesshoumaru.''
Đại cẩu nằm xuống ngay bên cạnh ta. Khi mặt trời xuống núi, khí lạnh từ cơ thể ta ồ ạt thoát ra làm đại cẩu giật mình.
'' Buồn ngủ quá. Chúc ngủ ngon nha... Khò khò khò...''
_________
'' Ngủ nhanh thật.''
Inuyasha tiến lại gần ngắm kĩ Sa Thiên.
'' Tránh xa ra.''
Đại cẩu gầm gừ.
'' Thiếu gia Inuyasha, cậu không nên tới gần.''
'' Tại sao?''
'' Cậu sẽ bị đóng băng tới khi nào chủ nhân tôi thức giấc.''
Nechu tiến tới đặt tay lên vai Inuyasha an ủi.
'' Ta có chuyện muốn hỏi, Sesshoumaru? Rõ ràng Nechu không chết. Sao ngươi lại chọc giận chị ấy chứ?''
'' Vì ngài ấy rất muốn kiểm chứng sức mạnh của chủ nhân khi tức giận xem có đúng như lời tôi kể không ấy mà.''
Nechu cười trả lời
'' Không phải việc của ngươi đừng nhiều chuyện, Nechu.''
Ngữ khí lạnh lẽo phát ra từ đại cẩu.
'' Nhưng đâu cần khiến chị ấy phải khóc chứ.''
'' Đó không phải việc của...''
'' Đừng làm ồn, Sess, Inu.''
Sa Thiên đang ngủ lấy tay kéo nhẹ lông của đại cẩu. Làm cho đại cẩu nuốt lại câu nói, ngoan ngoãn nằm xuống lấy đuôi làm chăn cho Sa Thiên.
'' Thôi, đã muộn rồi. Mọi người đi ngủ đi. Ta còn có việc.''
Nechu kéo Inuyasha đến bên cạnh Kagome rồi bay đi.
____________
" Tối qua ngủ ngon quá!''
Ta vươn vai, bay tới gần suối lấy khăn rửa mặt.
'' Cái lời nguyền ngươi nói với ta.''
'' Sao vậy?''
'' Ta có thể xem nó không?''
'' Được. Đây là cái quan trọng nhất.''
Ta kéo cổ áo trễ xuống để lộ một vết sẹo trên ngực.
'' Ngươi...''
Hai con ngươi màu vàng nheo lại.
'' Tự ta dùng tay đục thủng nó ra.''
'' Để làm gì?''
'' À thì... Trước đây, nó giúp ta mạnh hơn.''
'' Còn giờ? ''
'' Còn bây giờ, nó khiến ta luôn nhớ tới một thứ rất đáng ghét.''
Ta nắm chặt cổ áo. Khi ta ngẩng lên thì Sesshoumaru quay lưng bay đi mất từ lúc nào.
''Haizz Thật chẳng lịch sự chút nào cả.''
'' Chị Sa Thiên, mau đến đây ăn sáng đi.''
Tiếng Inuyasha vọng tới.
'' Ừ. Chị tới ngay.''
Ta ngồi xuống móc túi kẹo Sess cho ra ăn nhưng bị Kagome ngăn lại.
'' Chị ăn uống như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.''
'' Đây là món ta thích nhất.''
Kagome giật túi kẹo khỏi tay ta.
'' Không được là không được. Em sẽ cất nó đi''
Cô bé đưa vào tay ta một cốc mì ăn liền nóng hổi, quay lưng cất túi kẹo vào ba lô. Hix hix không ăn thì đói chết vậy thì ta ăn.
'' Mà này Kagome năm nay em vừa tròn 15 t phải không?''
Ăn xong ta ngồi trên tảng đá ngắn Kagome đang băng bó vết thương ở chân.
'' Vâng.''
'' Cô đang yêu Inuyasha đúng không?''
Kagome bối rối gật đầu, hai gò má hơi ửng hồng.
'' Kagome, chúng ta xuất phát được chưa?''
Inuyasha đi tới xách ba lo của Kagome chạy đổi theo nhóm Sango bỏ mặc Kagome đi đằng sau.
'' Thằng nhóc này.''
Ta dùng phép thuật biến ra một cái xe đạp. Kagome ngồi ghế sau để Inuyasha dắt đi. Còn ta bay lơ lửng nhìn hai đứa bỗng nở một nụ cười.
'' Chị cười gì vậy? ''
Kagome hỏi nhỏ
'' Ta thấy hai đứa rất đáng yêu.''
'' À đúng rồi! Chị Sa Thiên. Sao chị lại ăn kẹo nhiều như vậy? Dù biết nó không tốt cho sức khoẻ.''
'' Ta sợ đắng...''
Ta không nói thêm.
'' Còn gì nữa ạ?''
Kagome hỏi tiếp.
'' Nó có khiến cô yếu đi không?''
Toutousai cắt ngang
'' Có thể lắm nhưng... Tôi chưa bao giờ thử nó cả.'' cái tên Toutousai này từ đâu chui ra vậy.
'' Vậy bắt đầu từ hôm nay em sẽ cắt giảm lượng kẹo của chị.''
Kagome mặt nham hiểm nhìn ta. Chắc cô bé lại nảy ra ý tưởng mới gì rồi thì phải.
'' Thôi được. Ta chưa thử bao giờ. Vậy thì làm một lần cho biết.''
Ta mặt ủ rũ bay theo đoàn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro