Chương 7: Chị gái

Mấy ngày nay, ta đi theo nhóm Kagome tìm ngọc tứ hồn. Có thêm ta nên việc lấy các mảnh ngọc trở lên dễ dàng hơn.
'' Kagome chúng ta nghỉ chân ở đây đi.''
Inuyasha bế ngồi xuống một tảng đá. Nơi này không khí không tệ rất thoải mái.
'' Ta đi chơi một chút có muốn chơi không, đại sư Miroku?''
'' Tất nhiên rồi, tiểu thư Sa Thiên.''
Miroku cười biến thái.
'' Lại đây ôm lấy ta.''
'' Vâng.''
'Bốp' Phi Lai Cốt cắm lên đầu Miroku. Hắn liền cười từ chối ta. Không ai chơi thì ta tự chơi một mình.
Ta đi tới chỗ vực thảm tiện tay lấy một hòn đá ném xuống dưới.
'' 1...2...3...4...5...6...7...8...9.'' sao sâu thế.
'Binh' hình như chúng cái gì đó thì phải.
'' Ui da! Đứa nào cả gan nếm đá vào đầu Jaken ta. Mau ra đây!!!''
'Hì hì' đúng lúc lắm. Ta lùi lại vài bước lấy đà nhảy xuống.
'' Không được chị Sa Thiên!!! Inuyasha mau đi cứu chị ấy. Mau lên!!''
Kagome hét lên chạy tới bờ vực như may được Inuyasha  giữ lại.
'' Nữ nhân này đúng là điên rồi.''
Toutousai lắc đầu bất lực.
'' Ha ha vui quá!!! Ha ha ha... Oh! Xin chào.''
Ta rơi tự do và dừng lại ngay trước tên mặt lạnh Sess.
'' Ngươi bị điên sao?''
Jaken tức giận liên tục gõ trượng đầu người xuống đất.
'' Ta chỉ muốn chào hỏi Sess, bị ngươi làm mất hứng à. Ngươi nên dạy dỗ lại thuộc hạ của mình đi.''
Ta bay xung quanh Sess
'' Không phải việc của ngươi.''
'' Ngươi thực lạnh lùng. Ta đi nha hẹn gặp lại.''
Ta quay lưng bay đi. Nhưng bay chưa được nửa đã choáng váng rơi xuống.
'' Các ngươi muốn cô ta thì tới đây mà lấy.''
Có một cỗ tà khí màu đen bay tới bắt lấy ta đưa đi.
'' Thả Sa Thiên ra! ''
'' Thả chị Sa Thiên ra!''
Sesshoumaru và Inuyasha đồng thanh.
________

Khi tỉnh dậy, ta thấy một mĩ nam ngồi nhìn ra cửa sổ bên cạnh có một cô gái đang gối đầu lên đùi mĩ nam này ngủ.
'' Cô đã tỉnh.''
Nam nhân không quay đầu hỏi.
'' Nếu ta nhớ không nhầm tên ngươi là Naraku.''
Naraku quay lại nhìn ta nghi hoặc.
'' Là ta. Ngươi không sợ sao?''
'' Tên bán yêu như ngươi sao ta phải sợ chứ.''
Ta định đứng dậy nhưng choáng váng ngồi bịch xuống đất. Thật mất mặt.
'' Ngươi như vậy mà còn dám ra oai.''
Hắn cười khinh bỉ.
'' Haiz, ta thật bất lực.'' giống y như lần đó.
Ta nằm ra sàn mỉm cười.
'' Này, Naraku.''
'' Có gì chăn chối sao?''
'' Ta có thể nhìn mặt của nữ nhân kia được không? Ta không làm gì cô ấy đâu.''
'' ... Được.''
Naraku có chút chần chừ nhưng vẫn đồng ý. Ta giữ bình tĩnh tới gần cô gái. Tim của như thắt chặt lại, rồi nhói lên thành từng cơn.
'' Chị.''
Ta nghẹ ngào. Tiếng gọi thân thương đó đáng thức cô gái trẻ.
'' Thiên Thiên là em sao?''
Cô gái mừng rỡ. Ta im lặng. Ta thực muốn lùi lại, muốn chạy trốn khỏi sự thật. Nhưng chưa kịp lùi được thì đã bị mấy cái xúc tua của Naraku giữ lại.
'' Naraku không được ăn hiếp Thiên Thiên.''
Chị ấy kéo mạnh tay áo Naraku. Hắn liền thu lại các xúc tua. Mất điểm tựa ta ngã xuống ngồi trên sàn.
'' Thiên Thiên có đau không? Em không bị thương chứ?''
Chị Nhã Tụê xoa đầu ta hỏi thăm.
'' Nữ nhân kì quái này là em của nàng? Sao ta thấy không giống?''
'' Đấy không phải việc của anh. ''
'' Sao chị lại ở đây với hắn? Hắn có làm gì chị không?''
Ta giữ cánh tay đang xoa đầu ta của chị ấy lại.
'' Anh ta rất tốt.''
'' Vậy là được rồi.''
Ta buông tay chị Nhã Tuệ ra, nằm ra sàn mệt mỏi.
'' Em đói à? Đợi chị một chút. Chị còn một ít kẹo em ăn đi.''
'' Cảm ơn.''
Ta nhận lấy và đút vào miệng.
'' Ngon không?''
'' Là hắn làm?''
Ta lại gần chị nói nhỏ.
'' Sao em biết?''
Nhã Tụê hốt hoảng.
'' Tự chị đã thừa nhận rồi. Giờ em phải đi rồi. ''
Ta đứng dậy quay lưng đi ra ngoài.
'' Bên ngoài được bao bọc bởi chướng khí dày đặc. Yêu quái chậm vào thì bị trọng thương, còn con người sẽ tan biến ngay lập tức.''
Naraku cảnh báo ta nhưng sao ta có thể ở lại đây. Ta còn không thể đối nói chuyện với chị ấy. Ta nên đi thì hơn.
'' Naraku, mau tìm cách hóa giải đám chướng khí này đi. Thời gian của chị ấy đang bị rút ngắn là do ngươi. Liệu mà làm đi.''
Hắn chỉ im lặng nhìn sang chị ấy.
Ta lạnh lùng vung bàn tay đánh tan một mảng chướng lớn rồi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro