Ngoại truyện 3: Nỗi sợ của Nechu
'' Nó... là thứ ngươi muốn, tự do.''
Nghe âm điệu quen thuộc, Nechu tâm như thắt chặt tới không thể thở nổi. Nghiến tới môi chảy máu tươi. Dù cố định thần lại bản thân rằng đây là mộng. Chỉ là mộng. Vậy mà, khi hắn ngước lên lại một mặt đẫm huyết lệ bi thương. Tâm như vạn kiếm xuyên thấu. Hai chân hắn cứ không tự chủ run rẩy quỳ dạp xuống đất. Nhìn thân ảnh đang tan biến trước mắt, hắn chỉ còn biết gào lên trong đau đớn:
'' THỨ ĐÓ TA KHÔNG CẦN! CHỦ NHÂN, TA KHẨN XIN NGƯỜI! CHỦ NHÂN, NGƯỜI ĐỪNG ĐI! VẠN LẦN VAN NGƯỜI ĐỪNG BỎ TA! ''
Đáp lại lời cầu khẩn của hắn chỉ là một nụ cười dịu dàng từ lâu đã bị bi thương thoái mòn. KHÔNGGGGGGG!
Kinh hãi thoát khỏi cơn ác mộng, hắn vùng dậy. Như một kẻ ngốc mất sạch hồn phách, nửa đêm canh ba, hắn điên dại lao thẳng từ trên giường ra ngoài nhìn khắp bốn phương tám hướng hòng muốn đính chính lại mọi chuyện. Nhưng sau vài giây điềm tĩnh lại, hắn gục xuống thở hắt ra một cái, rồi không tự mà cười nhạo bản thân. Đúng thật là hắn... ngày càng yếu đuối a. Mới có một chút mộng ảo, cả người hắn đã run rẩy, ướt nhẹp mồ hôi. Nếu để nàng biết... Chắc cũng sẽ ''cười hắn thối mũi''.
...
Quay lại với ngày mới, như một thói quen bất biến, Nechu rời giường vào cuối giờ dần. Thay y phục chỉnh tề là sang giờ mão. Để vừa vặn, hắn liền có thể ngắm nữ nhân lười biếng kia phơi nắng sớm lâu hơn một chút, trước khi bản thân phải tới giảng đường. Cứ nghĩ tới sẽ được ôm chặt nàng trong vòng tay mình, tâm hắn liền sinh hỷ. Cầm vài cuốn thi gia trên tay, Nechu chân hảo nhanh lui tới cửa Bắc. Vì giờ cũng đã vào hè, tiết trời nóng bức rất dễ khiến nàng phát hỏa không tốt cho cơ thể vốn đã suy yếu từ sau khi vì bọn hắn mà sinh hạ một Niên nhi vô cùng ưu tú.
Dừng chân trước ngưỡng cửa, Nechu hơi sững người khi trông thấy hồng y thiếu niên yêu thương nâng nui nữ nhân trong vòng tay ấm. Đêm qua, hẳn là...
Bất ngờ một giọng lạnh lẽo vang lên, cắt nganh dòng suy nghĩ viên vông của hắn:
''Còn không mau vào. Ngươi tính đứng ở đó tới bao giờ.''
''Thành...''
''Nơi đây là nàng ấy. Cấm kính ngữ.'' - Bạch y nam thiếu nhắc nhở.
''Vậy thì...'' - Nechu cười - ''Buổi sáng vui vẻ.''
''Hừm.'' - Sess lạnh nhạt trả lời rồi rời đi cùng Inu.
''Lạnh lùng quá.'' - Nechu nhún vai.
Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ trên ghế, giấc mộng tối qua bỗng vụt qua, tâm hắn lại khẽ nhói. Đúng lúc đó, tay hắn như có một thứ gì mềm mại nắm chặt. Thanh âm trong veo vang lên:
''Nechu.''
''Tôi làm ngài tỉnh giấc sao?'' - Hắn ôn nhu vuốt nhẹ gò mà mềm.
''Không.'' - Ta dụi dụi nhẹ vào bàn tay ấm kia - ''Ta tỉnh dậy vì thấy ngươi khóc.''
Nechu lúc này đã không còn che dấu nét bi thương trong đôi mắt.
Bên nhau quá lâu, vô thức bao nhiêu tâm tư của đối phương người kia đều có thể thấu hiểu. Đó là điều hắn sợ. Sợ cô nhìn thấy hắn. Sợ cô bên hắn quá lâu sẽ dần cảm thấy nhàm chán. Nhưng...
''Nechu, ngươi nghỉ hôm nay để bên ta được không?''
''Hả?'' - Hắn bất giác kinh ngạc nhìn ta.
''Ngươi luôn bận rộn, luôn biến mất, bỏ ta lại.'' - Ta khẽ cười âu yếm - ''Với cái tính ''não cá vàng'' của ta, nếu còn như vậy, ta sợ mình sẽ quên ngươi mất. Nên chí ít, hãy nán lại bên ta.''
''... Ngài trẻ con quá. Nhưng đó là điều khiến tôi yêu ngài.'' - Nechu khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mi tâm của người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro