mong ước
Hôm đó, bọn tôi đuợc tham gia vào một tiết học về tâm lý, chủ đề là về gia đình
Thật kì lạ là ai nghe xong cũng bùi ngùi khóc, họăc có chút cảm động, riêng tôi.
Tôi chả hiểu tại sao, nhà tôi không phải là cái nhà tệ bạc như bạn đang tưởng tuợng hay gì, nhưng tôi vẫn không thấy gì hết. Tại sao mọi nguời lại lãng phí nuớc mắt cho một câu chuyện chứ? Nực cười thật đấy.
Bọn tôi cũng đuợc viết những lời nhắn nhủ bố mẹ ( thực ra nó mãi mãi không tới tay bố mẹ)
Tôi chả biết viết gì. Tôi viết 4 câu thì 1 câu nghiêm túc, 3 câu nhây nhây
Rồi truớc khi xuống, ông mc có hỏi bọn tôi:
- Bạn có yêu bố mẹ mình không?
Cả hội trường giơ tay
- Bạn có bao giờ nói rằng bạn yêu bố mẹ mình nhiều không
Nhiều nguời giơ tay, còn tôi ngồi im, tại sao họ có thể nói lời yêu thương một cách dễ dàng vậy? Với tôi, nó như là một thử thách cực kì gian nan để có thể thốt lên một từ gì đó liên quan tới cảm xúc của mình
Ông mc hỏi tiếp:
- Bạn có nghĩ mình đã từng làm bố mẹ cảm thấy thất vọng về mình không?
Lần này thì tôi giơ tay cao nhất cả lũ.
Ông mc hỏi câu cuối cùng:
- Vậy bạn có ôm bố mẹ bạn mỗi ngày không
Nhiều nguời giơ tay, còn tôi thì quên mất cái cảm giác ôm mẹ tôi từ năm lớp 2 và cảm giác ôm bố tôi từ năm 6 tuổi
Lúc kết thúc tiết học, tôi hỏi đứa con trai thân với tôi nhất:
- Ê mày có hằng ngày ôm bố mẹ mày không?
- Có chứ, ngày nào truớc khi đi học tao chẳng ôm bố tao
- Ồ vậy sao... Gia đình mày tình cảm và tốt ghê
Phải, nó là đứa con trai cảm nhận đuợc gì thì sẽ nói nấy. Nó thích, nó yêu ai nó sẽ nói ra với không một chút do dự nào
Thật đáng nguỡng mộ
Đó là... Điều tôi cũng mong muốn. Tôi chỉ muốn một ngày tôi tự nói ra đuợc cảm xúc tiêu cực mà không bị cho rằng láo hay yếu đuối.
Tôi cũng muốn đựoc thoải mái nói ra cảm xúc tích cực mà không bị ép
Nhưng thôi, dù sao tôi biết nhà tôi ít khi nói lời yêu thương với nhau mà đá đểu và cà khịa nhiều hơn. Tôi biết đó sẽ chỉ một mong ước không thể nào thành sự thật, vì tôi chỉ biết duy nhất việc cưòi, và chính cái cảm xúc cuời này đã vui vẻ giết sạch các cảm xúc khác, cực kì tiện lợi và hữu ích, phải không?
Và tôi cũng mong là đừng có thêm tiết nào về cảm xúc nữa, nhất là gia đình, cảm ơn.
P/s: Chuyện này tao viết dựa trên Nhật kí của 1 đứa :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro