Nguời chiến sĩ không mang hia

Có một đứa trong lớp tôi, hãy gọi tên nó là Pilar.
Kì nghỉ lễ gần đây, gia đình Pilar cùng nhau đi du lịch với chiếc xe hơi của nhà.
Chuyến đi rất tuyệt vời, gia đình ba nguời họ ắt hẳn đã có những phút giây tuơi đẹp bên nhau.
Ấy vậy mà trên đuờng về, họ đã gặp phải một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, khi một chiếc xe tải đã cua gấp ở khúc nhiều điểm mù. Điều này đã khiến bố của cô ấy không kịp phản ứng.
Kết quả là bố mẹ cô ấy đã bỏ mạng, còn Pilar chỉ bị thương nặng nhờ ngồi hàng ghế đằng sau.

Theo lời Pilar kể, cô ấy nhớ lúc đó vô cùng hỗn loạn, mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Xe cảnh sát và cứu thương đến không lâu sau đó, cô đuợc đưa vào trong một chiếc xe cứu thương và xỉu vì choáng do mất máu.

Khi tỉnh lại, Pilar thấy mình trong giường bệnh, với nguời ông của mình đang ngồi kế bên. Đến tận lúc đó Pilar mới biết là bố mẹ mình đã mất.

Ông ấy rất thương Pilar, có lẽ vì thấy cô bé đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ, và ông luôn tự nhủ rằng: "Mình phải giúp đỡ nó vuợt qua tổn thương này"
Nhưng trái với suy nghĩ của nguời ông, Pilar vui vẻ đáp:
- Con còn sống sao? Thật may mắn! Còn tưởng con chết chùm với bố mẹ luôn rồi đó!
Ông ấy kinh ngạc nhìn Pilar, nhưng không nói gì thêm.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ là đám tang của bố mẹ Pilar. Cô ấy có dự. Mọi nguời nghĩ rằng Pilar sẽ vô cùng đau buồn nên ai ai cũng đến hỏi thăm cô bé. Nhưng cô bé chỉ lạc quan đáp lại:
- Nó là cái số rồi ạ, không trách đựoc gì.
Thậm chí, có nguời còn kể lại rằng, Pilar đã chạy lên phía quan tài của bố mẹ để vẫy chào và bảo rằng:
- Bố mẹ ơi!! Nhìn con này, con còn sống!!!

Ai cũng trố mắt lên nhìn cô, bàn tàn với nhau đủ thứ. Ông lại phải lên đưa cô ấy xuống.
Sau khi tang lễ xong xuôi, Pilar về nhà và nhận đuợc thư chia buồn của nhà trường, thậm chí là cả thông báo cho phép nghỉ học trong vòng một tuần để ổn định tinh thần.

Và bạn không tưởng tuợng được đâu. Pilar ngày hôm sau xuất hiện ở trường với bộ dạng vui vẻ hàng ngày của mình. Nhiều đứa bàng hoàng và liên tục hỏi cô ấy về những chuyện gì xảy ra, bao gồm cả tôi.
Các thầy cô giáo khi vào lớp cũng bất ngờ, họ biết việc mình rất tò mò về lý do Pilar từ chối đề xuất nghỉ học, nhưng vì là giáo viên, họ chỉ dám chia buồn và tiếp tục bài giảng của mình.

Mọi thứ còn điên rồ hơn khi Pilar vẫn hoạt động cực sôi nổi tích cực trên lớp, nói chuyện và chơi đùa như bình thường. Cô ấy thậm chí còn đạt điểm cao nhất lớp trong bài kiểm tra gần đây.

Mọi thứ thật bình thường, nhưng cũng thật đáng sợ. Có hôm tôi hỏi Pilar rằng:
- Bố mẹ mày chết... Thì mày không buồn à?
- Buồn làm gì chứ? Tao phải thấy biết ơn và may mắn khi có cơ hội thứ hai này chứ! Ắt hẳn thần linh và cả bố mẹ tao phù hộ cho tao, để tao có thể đạt tới những uớc mơ của tao trong tương lai! Vậy nên, tao phải tập trung vào học hành để xây nền tảng vững chắc thay vì ngồi đấy khóc lóc, tốn thời gian lắm.
Tôi không hỏi thêm gì nữa.
Khi tan học, tôi cùng với em gái đi ăn kem, vô tình thấy Pilar đang ngồi ăn cốc kem có vị cô ấy thích nhất.
- Pilar! Không ngờ mày ở đây, tao tưởng mày đang "cật lực học"?
- Ôi dào cũng phải tranh thủ thời gian tận hưởng một chút thứ mình thích chứ? Nó giúp tao nhẹ đầu đi một chút, và còn giúp tao tận hưởng. Ai mà biết cái số của tao đến lúc nào?

Tôi chả thể nói gì đuợc nữa. Phải, Pilar đã chứng kiến cái chết, đã đuợc tận mắt nhìn thấy thần chết lấy đi sinh mạng của nguời mà cô yêu quý
Nhưng Pilar lại coi đó là một điều đương nhiên sẽ đến.
Cô ấy coi thần chết là một anh bạn, và đến lúc nào cần đi, thì cô ấy không chiến đấu , cô ấy chấp nhận.

Cô ấy là một nguời chiến sĩ tự do không mang hia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro