tình... gì cơ?
Tôi tự nhận mình là một kẻ nghiện dopamine. Tôi nghiện cảm giác hưng phấn, vui vẻ một cách tự nhiên, không hại, không phạm pháp.
Và đương nhiên dopamine giúp giữ vững điểm số một cách hoàn hảo.
Nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm một nguồn dopamine dồi dào để duy trì thành tích học tập đỉnh cao đấy, và bạn có đoán ra đựoc đó là gì không? Đó là các mối quan hệ yêu đương ( tất nhiên là lành mạnh)
Có một kẻ đã cho tôi nguồn dopamine đấy từ hồi đầu cấp tới lúc sắp đi du học. Đó là Damien.
Damien là một cậu con trai ưa nhìn nhất lớp, và cũng là đứa con trai giỏi nhất. Tuy vậy cậu ta lại có câu chuyện tình không mấy thuận lợi với hoa khôi của lớp khi liên tục bị từ chối.
Cậu ta sau hơn nửa năm học mà không thu lại đưọc gì thì nản lắm, đúng lúc đang chuẩn bị từ bỏ việc yêu đương thì tôi xuất hiện.
Thực ra đó là do cậu ta quên sách, và tôi đựoc cô nhờ ra ngồi cạnh Damien để cho cậu ta xem cùng, cuối cùng là trở nên thân thiết hơn.
Đến năm học sau, vào cái thứ sáu ngày 13, Damien tỏ tình tôi:
- Tao.. Tao thích mày...
Đương nhiên là tôi có hứng thú với cậu ta, ưa nhìn nhất lớp, học giỏi nhất đám con trai... Còn gì để từ chối? Đây đích thực là nguồn dopamine dồi dào cho tôi.
Tôi tưởng cậu ta sẽ cư xử trong mối quan hệ này giống như mối quan hệ truớc đó của cậu ta, vừa ngọt ngào, vừa có sự nỗ lực và hy vọng. Nhưng có một sự thật rằng: Chúng ta sẽ rất có gắng và nỗ lực để lấy đuợc thứ mình chưa có nhưng lại quên đi thứ mình có.
Và đó là Damien, đương nhiên là cậu ta vẫn nói chuyện bình thường và đối xử tử tế với tôi nhưng nó không lãng mạn giống như tưởng tượng
Bình thường? Không chắc. Tại tôi phát hiện ra mối quan hệ này là một sự trao đổi rất tinh vi, tôi lấy nguồn dopamine từ Damien, còn cậu ta lấy những thói quen học tập của tôi để củng cố vị trí xếp hạng trên lớp.
Bọn tôi cũng hay cãi nhau nhưng toàn cãi nhau về bài học
Có thể thấy tôi với Damien có một mối quan hệ chả rõ tình gì cả.
Nhưng... Sau bên trong cả hai vẫn có gì đó. Tôi chắc chắn là cậu ta vẫn cố gắng để ở gần tôi, và tôi vẫn cố gắng làm điều gì đó cho cậu ta.
Chỉ tiếc chúng tôi đã có những trải nghiệm tình cảm... Không quá tốt nên đã tự che phủ cho bản thân một lớp vỏ bọc anti-romantic để sống sót
Tất cả thứ này không thể nói lên rằng đây là mối quan hệ độc hại vì cả tôi và Damien đang giúp đỡ nhau, và cả hai đứa đều có tiến bộ rõ rệt.
Nhưng nó vẫn thiếu
Thiếu một thứ gì đó.
Năm sau, tôi và nó tốt nghiệp, cả hai đều nhận đựoc học bổng du học, có điều:
- Mày đựoc đi nuớc nào vậy? - Tôi hỏi
- Tao đựoc đi Thụy Điển! Còn mày? - Nó phấn khích trả lời - Một phần nhờ mày đấy
- Tao thì đi Đức
- Vậy à... - Nó lộ vẻ thất vọng - Nhưng thôi không sao, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, và nếu mày cần giúp gì thì cứ hỏi tao
- Tao nghĩ là mày mới là nguời hỏi, nhưng tao tưỏng chúng mình học khác nghề?
- Tao học ngành kĩ sư xây dựng, còn mày?
- Tao học ngành chính trị cơ...
- Vậy là không có cơ hội cãi nhau rồi, tiếc nhỉ.
- ...
Ngày chúng tôi rời đi cũng dần đến. Chúng tôi chia tay đám bạn ở lại nuớc và cùng đi tới sân bay.
Ngồi ở sảnh chờ tôi với Damien không nói chuyện gì nhiều. Chúng tôi chỉ nhìn ra ngoài, nhìn bầu trời xanh, nhìn lại quá khứ và cả tương lai của chúng tôi.
- Ê tao thích mày - Damien tự dưng nói
- Biết rồi mà. - Tôi lơ đễnh trả lời
- Ừ tao nói lại thôi, vì sau này có khi tao sẽ quên
- Thế càng tốt, biết đâu mày lại dẫn về một cô gái xinh đẹp thì...
- Phải, chắc vậy.
Cậu ta ngồi nhìn một lát, rồi nói:
- Đặt chợt xem tao sẽ có một chỗ dựa để tăng tiến hay mày có mỏ dopamine mới trước không?
- Tao không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại đâu... - Tôi nói và nhìn đồng hồ - Ê máy bay của tao sắp mở cửa check-in rồi, chắc...
Tôi không nói gì, im lặng một hồi rồi tiếp tục:
- Đi tốt nhé. Tao mong là sẽ không gặp lại mày.
- Còn tao mong mày không truợt môn và máy bay mày đi không rơi.
Tôi đấm nhẹ vào nguời cậu ta, rồi rời đi. Để lại Damien đang xoa xoa chỗ bị tôi đấm và nói:
- Tao tưởng mày sẽ nói mày cũng thích tao chứ...
Khoảng chục năm sau, tôi quên hết câu chuyện năm nào. Tôi đã tự hào có một chỗ đứng vững chắc trong cơ quan nhà nước mình, và điều đó đồng nghĩa với công việc ngập đầu.
Gần đây chính phủ đang muốn xây dựng lại hạ tầng thành phố, tôi đã phải phê duyệt hồ sơ rất nhiều bên công ty xây dựng mà chúng tôi sẽ bàn giao công việc
Và chớ trêu thay, trong một lần đang xem hồ sơ của một công ty xây dựng lớn, tên của nguời kĩ sư xây dựng trưởng đập vào mắt tôi:
- Nhìn vẫn muốn đấm thêm phát nữa quá... - Tôi bật cuời, và đó là thứ giúp tôi tự dưng vui vẻ, làm việc năng suất hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro