46. Lỗi lầm 15 năm về trước
Văn phòng Hiệu trưởng vốn luôn là một địa điểm cấm kỵ đối với phù thuỷ sinh, thế nhưng hẳn là ai ai cũng biết nơi đó luôn được trang hoàng bởi hàng trăm bức chân dung của những bậc hiền tài đã cống hiến ít nhiều cho Hogwarts. Và cho dù có là căn phòng mà mỗi ngày đều lui tới, Hiệu trưởng Kwon cũng chưa từng cảm thấy nơi đây nặng nề tới vậy.
Chiếc ghế cao được trạm trổ những hoa văn tinh xảo giờ lọt thỏm hình dáng nhỏ nhắn kiêu sa của một quý bà, trước mặt còn là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật quyền lực lồng lộng. Hai gương mặt nghiêm nghị hướng nhìn nhau hồi lâu cho tới khi Ngài Lee cất tiếng.
"Chắc hẳn bà Hiệu trưởng cũng đã nghe tin từ giới Muggle?"
"Vâng." - Tiếng đáp bình ổn vang lên từ người phụ nữ điềm nhiên. - "Các Giáo sư cũng đang khẩn trương huấn luyện cho học sinh kỹ năng chiến đấu. Chỉ có điều, sự áp chế từ Bộ Pháp thuật thật sự đem lại rất nhiều bất lợi."
Ngài Bộ trưởng nghe lời này, bất giác buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Ông tin rằng đó là lỗi của mình khi đã không kiểm soát được tình hình trong Bộ, để đám Ma Vương mua chuộc được quá nhiều cấp dưới đến nỗi họ chỉ thiếu nước ép ông rời khỏi cái ghế cao nhất này nữa thôi. Có điều, dù là ít ỏi, ông tất nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn được cho mình một đội các Thần Sáng tài năng nhất. Do đó, lời nói của ông phát ra nghe cũng chắc chắn hơn rất nhiều.
"Tôi sẽ lo chuyện ở Bộ Pháp thuật, Hogwarts chỉ cần tập trung giảng dạy và truyền đạt kỹ năng chiến đấu cho các phù thuỷ sinh thôi." - Nói tới đây, bỗng giọng ông chùng xuống, mang theo là nét ái ngại như không nỡ. - "Thật có lỗi với những đứa trẻ, đáng lẽ ra đây là chuyện chỉ có người lớn mới nên bận lòng."
Giữa gian phòng lớn, các Giáo sư cũng đều trở nên trầm mặc. Hẳn rồi, đám trẻ mới chỉ ở độ tuổi ẩm ương rơi rớt lẽ ra nên được quan tâm đến chuyện học tập, bạn bè, tình yêu thì giờ lại phải đặt cược mạng sống cho một thế lực quá đỗi gớm ghê. Cho dù là giáo viên hay các bậc phụ huynh thì cũng đều không tránh khỏi cảm giác nao lòng.
Mãi tới khi cảm thấy bầu không khí đã trở nên quá yên lặng, Hiệu trưởng Kwon mới nở một nụ cười đầy tự tin. Cái cách bà đặt hai tay lên thành ghế và ngả người ra sau càng tôn lên vẻ quý phái cao ngạo từ một người đàn bà bản lĩnh.
"Hogwarts là trường đào tạo phù thuỷ sinh tốt nhất, các học sinh của tôi tất nhiên cũng là những bậc anh tài. Ngài đừng lo, chúng sẽ ổn thôi. Hơn nữa..." - Lời nói của bà ngắt quãng một hồi, lát sau mới lại cất lên cùng câu hỏi đầy ẩn ý. - "... Ngài chắc là mình sẽ đủ nhẫn tâm để đặt con trai vào vòng nguy hiểm chứ?"
"Ten là một đứa trẻ tài giỏi, tôi luôn có lòng tin ở nó." - Ngài Lee đáp lại.
"Ngài biết tôi không phải đang nói trò Ten Lee mà?"
Ngồi trên cương vị một Bộ trưởng suốt nhiều năm, đã rất lâu rồi Ngài Lee mới lại cảm thấy cảm xúc của mình bị chi phối nhiều tới vậy. Hẳn là ông cũng hiểu rằng, so với Ten, đứa con trai thứ hai của ông mới là người phải gánh vác trọng trách nặng nề hơn, kéo theo cũng là nhiều nguy hiểm hơn.
Ông bất giác nhớ lại mười lăm năm về trước, vào một đêm trời rét căm căm, ông đã lạnh lùng bỏ Jeno lại trước thềm cao của một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Blackheath thuộc giới Muggle. Cậu bé lúc đó không hề khóc mà trái lại còn rất ngoan ngoãn nằm yên lặng hướng thẳng đôi mắt to tròn mà nhìn cha nó, đôi bầu má hồng hào càng như khiến lòng ông thêm quặn thắt.
Ngài Lee đã rất giận dữ khi phát hiện Lee Jeno là một Terraimperio ngay khi ông vừa kịp thực hiện cuộc thảm sát kinh hoàng kia, và rồi mặc kệ người vợ có quỳ xuống cầu xin ông với đôi hàng nước mắt giàn giụa, ông vẫn quyết định sẽ giết chết nó. Chỉ tới khi cậu con trai đầu lòng lao tới và chắn cho em, vừa khóc vừa xin ba đừng làm em đau, ông mới đột ngột tỉnh ngộ. Biết phải làm sao khi bản thân ông đã đứng giữa ranh giới của đại cục và gia đình, nhất lại là khi con trai ông sẽ một lúc nào đó trở thành mối nguy của thế giới?
Tới cuối cùng cũng không thể ra tay, Ngài Lee quyết định mang Jeno tới giới phi phép thuật, để hắn lại với một gia đình bình thường hết sức có thể và nhờ cậy họ chăm sóc cho hắn, còn bản thân ông thì sẽ tự trách móc mình cho tới hết phần đời còn lại.
Dòng suy nghĩ trôi qua trong tiềm thức nhưng chân thật đến mức ông không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Lúc sực tỉnh lại thì xung quanh đều là tĩnh lặng, ắt hẳn ai nấy cũng đều xúc động thay cho tình cảm cha con quý báu này. Nhưng biết phải làm sao đây? Dù ông có thương con trai đến mức nào, ông cũng không thể tránh được việc quá khứ lặp lại, chỉ có thể để hắn đứng ra đương đầu với hiểm nguy đang tới.
Nhận ra bầu không khí này đã trở nên quá nặng nề, từ phía sau, Giáo sư Lee Taemin liền lên tiếng, chất giọng ân cần cùng cái mỉm cười khe khẽ như muốn trấn an lại nỗi lo trong lòng người cha vốn luôn canh cánh cảm giác tồi tệ về bản thân.
"Trò Lee Jeno quả thật vô cùng dũng cảm, bên cạnh trò ấy cũng còn rất nhiều bạn bè sát cánh. Tôi nghĩ cái ta cần làm bây giờ là tìm ra Aquaimperio trước khi quá muộn."
Câu nói ấy cơ hồ đã đủ để khiến Ngài Lee nhoẻn môi cười. Ông bình thản đưa mắt về phía góc phòng, hướng nhìn một ai đó vẫn nhất mực yên lặng từ đầu buổi rồi mới nói:
"Không cần tìm. Người đó vẫn luôn ở Hogwarts."
.
Đến tận gần trưa, giữa lúc Lee Jeno cùng những người bạn đang ở ngoài sân để luyện tập bay, hắn mới bị phân tâm bởi tiếng gọi đầy trịnh trọng từ phía một trong các Thần Sáng luôn ở gần để canh gác. Trên tay vẫn còn cầm cây chổi bay cũ kỹ nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vị Thần Sáng kia, Jeno chỉ đành cười trừ với các bạn một cái rồi mới tiến lại gần.
"Cậu Lee, có người muốn gặp cậu."
Cau mày khó hiểu thoáng chốc, Jeno tự hỏi có ai lại muốn gặp mình vào lúc này. Hắn nhớ rõ ràng ban nãy Ngài Bộ trưởng đã rời khỏi Hogwarts rồi, cho nên hắn mới có thể thản nhiên cùng chúng bạn chạy ra giữa sân như vậy.
Và câu hỏi trong đầu hắn còn chẳng cần chờ đợi đến một phút, hình dáng yêu kiều cùng mái tóc dài thướt tha đang từ tốn tiến lại gần cũng đã đủ để trả lời cho hắn.
Jeno lặng người đi khi nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thì giống như đang cố kìm nén dòng cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Bà ấy vận trên người chiếc váy lụa dài màu đen óng, mái tóc hơi xoăn được vén nhẹ qua vành tai, để lộ bên gương mặt tuy đã điểm sắc màu thời gian nhưng vẫn còn vô cùng xinh đẹp. Ngoại trừ đôi môi run run cùng hai bàn tay đang bấu chặt lấy nhau vì lo lắng, trông bà quả thực như đang toả ánh hào quang giữa ngày xuân ngập tràn ánh nắng.
"Đó không phải là Lee Phu nhân sao?" - Có tiếng Haechan vang lên khe khẽ nhưng thảng thốt vô cùng, bên cạnh còn là Renjun cũng chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có Jaemin là dường như đã biết trước nên gương mặt vẫn rất đỗi bình ổn.
"Lee Phu nhân?" - Renjun cau mày hỏi lại. - "Là vợ của Ngài Bộ trưởng, mẹ của anh Ten ấy hả?"
"Phải, nhưng sao bà ấy lại nhìn Jeno như vậy nhỉ?"
Cả sân cỏ xanh mướt bỗng chìm trong tĩnh lặng khi Lee Phu nhân dừng bước. Bà vẫn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với Jeno, giống như không thể vượt qua được mặc cảm rằng bản thân đã bỏ rơi con trong suốt mười lăm năm dài đằng đẵng. Thế nhưng ánh mắt yêu thương cùng giọng nói nghẹn ngào đã thể hiện tất cả tâm tư tình cảm mà bà dành cho đứa con trai nhỏ.
"J-Jeno à... chào con..."
Lee Jeno vẫn đứng chôn chân trên mặt cỏ, dường như hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Hắn dần cảm nhận được cổ họng mình như bị mắc một vật thể lạ, khiến hắn khó thở vô cùng. Người phụ nữ kia trông thật lạ, nhưng sao cũng thật thân thương. Cho dù bản thân biết rõ mình vẫn còn một gia đình ở đâu đó, nói thật là Jeno chưa từng nghĩ tới việc gọi một người khác là mẹ, vậy mà trông thấy Lee Phu nhân ở đây, hắn đột nhiên muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy ào tới, để được ngã trong vòng tay ấy và khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn khao khát cảm giác được yêu thương, thực sự vô cùng khao khát.
Cả hai yên lặng nhìn nhau hồi lâu, cho tới khi Jeno cảm nhận có bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình từ phía sau. Quay mặt lại mới nhận ra Na Jaemin đã ở bên từ khi nào, gương mặt hiền hiền cùng nụ cười mỉm như muốn nhắn nhủ hắn hãy tiến tới. Ấy cũng là khi nước mắt trong lòng Jeno không kìm được nữa. Hắn hôn khẽ lên tay Jaemin rồi mới rời cậu ra, nhanh chóng chạy tới và ôm lấy Lee Phu nhân thật chặt.
Biết bao nhung nhớ yêu thương của một đời người cuối cùng cũng được vỡ oà cho thoả. Có lẽ bà chẳng thể ngờ lần gặp gỡ đầu tiên sau ngày bản thân bất lực nhìn con biến mất, hắn đã cao lớn đến vậy. Nỗi niềm chôn giấu trong tâm khảm bấy lâu vậy là cũng được bày tỏ ra, vừa đủ để gửi gắm tình mẫu tử thiêng liêng, vừa đủ để bà thì thầm vào tai hắn một câu thật khẽ.
"Mẹ xin lỗi... Xin lỗi con, Jeno à..."
Những người bạn vẫn còn đang không khỏi ngỡ ngàng từ phía sau đến giờ cũng đã có thể mỉm cười thật nhẹ, thậm chí Renjun còn không kìm được nước mắt mà phải quay đi rồi lại bị Haechan trêu chọc. Ở phía xa, dưới gốc cây liễu roi dịu dàng uốn mình theo từng cơn gió, Ten vừa quay người rời khỏi. Chẳng biết là tốt hay xấu nhưng nhìn cảnh mẹ mình và đứa em trai tái ngộ, anh cũng cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực mình đang truyền đi khắp cơ thể.
Hi vọng là sau cuộc chiến cuối cùng, họ lại có thể đủ đầy quây quần bên nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro