TẬP CẦU CỨU MỘT AI ĐÓ...
nhiều lúc,chỉ khi hết một ngày và mình chỉ ngồi chơi hoặc cắm đầu vào sách vở một cách cho có và dường như lúc đó mình nhận ra rằng mình đã và đang không ổn..rằng việc gồng gánh một vấn đề nào đó một mình không có nghĩa là nó không nặng và không áp lực..và rồi mình đã đem so sánh giữa "thích nghi" với "yên ổn" mình không biết đó là kiên trì hay là quá mệt mỏi nhưng bản thân bắt buộc phải cố gắng..
năm 16 tuổi có lẽ là năm mệt mỏi nhất đối với mình,kiến thức mới chương trình dạy học mới và hình như mình bị tụt dốc so với các bạn đồng trang lứa.Mình ước lúc đó mình học giỏi hơn mình đủ thông minh để bắt kịp với các bạn nhưng điều đó là hoàn toàn không thể,mình đã kiệt quệ với sức bền của bản thân...mình cần kêu cứu nhưng không thể mình cần giúp đỡ và mình cần được nghỉ ngơi và mình thiết tha mình gục ngã một lúc nhưng bản thân mình đã không cho phép.
Mình tự nhủ..mình gồng gánh được nhưng mà sao nó lại nặng quá mình không biết cách phải nhờ vả người khác như thế nào..ừ thì mình sợ bị làm phiền...ờm chỉ đơn giản vây thôi nhưng mình không chắc là chỉ có 1 lí do như v mà là nhiều lí do cơ không phải là mình không có khả năng mà là vấn đề này đã quá sức với mình, bản thân mình tự như vậy nên mình cũng quá bất lực rồi việc cầu cứu một ai đó hay nhờ vả một ai đó quá khó với mình,mình không biết phải mở lời ra sao nhờ vả như thế nào mình sợ họ bị làm phiền..nếu vòng an toàn với mọi người chỉ đơn giản là những đường kẻ thì với mình đó lại là một vòng tròn gai hay một vòng tròn chứa đầy những mảnh vỡ thủy tinh bắt mình phải bước đi trên nó mình đã từng bị đau bị tổn thương nhưng đó chỉ là cái cớ cái lí do ngăn cản mình bước ra khỏi vòng an toàn nhưng mình đã suy nghĩ rất lâu nếu mình không bước ra thì chính bản thân mình có "an toàn"hơn khi ở trong đó hay không.
Ước chi mình biết cách buông bỏ và tập cách thả lỏng tập chia bớt vài mảnh buồn trong cuộc sống tập nhờ vả và tập cần họ..thật tình thì đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào buông bỏ hẳn nỗi sợ của mình....haizz những vòng kẽm gai đó vẫn cứ ám ảnh mình mãi thôi nhưng nó đã không là nỗi sợ của mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro