Call her Mine

Uzumaki Naruto đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái ấy ngay sau cuộc phẫu thuật lớn đầu tiên sau chiến tranh. Cô ấy đến bệnh viện và đánh rơi một giỏ táo tươi khổng lồ.

"Tớ biết cậu sẽ có rất nhiều khách ghé thăm mà." Hyuuga Hinata ân cần nói. "Để tớ bóc vỏ vài trái táo để cậu có thứ đón khách nhé."

Cô ngồi trước mặt cậu, và gọt vỏ ba quả táo lớn; thực tế chúng có kích thước bằng quả dưa. Sau đó, cô cắt chúng ra và bày lên một chiếc đĩa xinh xắn với những chiếc tăm đủ màu sắc.

"Những quả táo này có nhiều 'điểm mật' lắm." Cô nói khi nhìn vào lớp thịt táo, chúng trông vàng và lấp lánh, như thể thực sự được ngâm trong mật ong.

Naruto lấy giá kẹp tăm, nhét một miếng vào miệng. Không lo lắng việc mình trông có vẻ kém hấp dẫn. Cậu nhớ nó ngọt và giòn như thế nào, nhớ cả việc Hinata đã với tay lên để hứng chút nước táo rơi xuống cằm cậu ra sao.

"Ôi." cô ấy nói, và nhanh chóng đưa bàn tay đã hứng lấy chút nước táo ấy đặt lên môi, ấn hơi ẩm còn sót lại trên chiếc khăn tay mà cô ấy giữ trên đùi, và rồi - hoàn toàn chỉ bằng bản năng, Naruto chắc chắn - cô đã liếm nhẹ vào ngón tay để không bị thứ nước đó làm rít tay. "Xin lỗi cậu nha, lẽ ra tớ nên nói trước với cậu, chỗ táo này rất là mọng nước đó."

Hành động vô ý của cô khiến cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên. Có phải vì cậu thực sự là một kẻ biến thái? Có lẽ vì nghe người bạn xinh đẹp của mình nói từ 'mọng nước' là quá sức đối với cậu. Nhìn thấy lưỡi cô ấy nhấp nháy và liếm nhanh các ngón tay của mình - điều đó không nên khiến cậu thấy ấm lên như vậy.

Kể từ đó, cậu rất mong chờ những lần cô đến thăm cậu ở bệnh viện. Hinata sẽ mang đồ ăn, truyện cho cậu và thậm chí là một số chậu cây.

"Cậu sẽ ở đây một thời gian ư? Những bông hoa cắt cành này rất đẹp... nhưng một khi chúng bắt đầu héo thì..."

"Đó là một sự lãng phí." Naruto đồng tình. "Cảm ơn cậu. Tớ yêu những người bạn này lắm." Cậu chỉ về những chậu cây khác mà cô mang đến vào ngày hôm trước. "Lần này tên người bạn này là gì?"

Hinata đỏ mặt, nhìn qua cái cây có những chiếc lá đỏ đậm. Nó được tưới nước mới và các đường gân trên lá trông đầy đặn và khỏe mạnh.

"Đó là Coleus." Cô ấy nói. "Nó rất hợp với tên này." Cô nhún vai. "Cậu không có cơ hội được nhìn thấy lá cây đổi màu trong năm nay rồi..."

Naruto cười toe toét. "Ồ vậy sao... nó làm sáng bừng cả căn phòng ấy chứ."

"...Tớ biết là cậu thích nó mà." cô nói nhẹ nhàng.

Naruto để ý thấy... mọi cử động của cô đều tử tế như thế nào.

Hinata luôn chuyền mọi thứ bằng hai tay, như thể người nhận vật đáng được cô ấy chăm sóc tận tình. Một số khác sẽ nghĩ rằng cô ấy giữ đồ vật như giữ một chiếc lông vũ bằng thủy tinh.

Naruto cảm kích vì bàn tay còn lại của cậu thường xuyên run rẩy. Đôi khi bị lép vế có nghĩa là cậu sẽ vươn tới những thứ quá xa về phía bên trái. Hinata sẽ hoàn toàn đứng yên - cầm một gói sữa hoặc đĩa trò chơi bằng đôi tay vững vàng đó. Cô sẽ không nghiêng về phía bàn tay run rẩy của cậu để giúp cậu cầm lấy đồ vật. Cô chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu hướng đến và nắm lấy tay cô.

Nếu ngón tay của cả hai lướt qua nhau, cô ấy sẽ không đẩy ra. Hinata sẽ để cho những động chạm kéo dài. Da cô ấy mềm và mát như cánh hoa.

"Cậu như con gái vậy đó." Naruto đã có một chú thích ngu ngốc, cậu vươn tay và kéo một ngón tay cái thô ráp trên làn da mềm mại của cổ tay cô.

Hinata không nói gì. Cô ấy là một cô gái. Và Naruto thường xuyên có những lời nói lầm lỡ và vô tình xúc phạm người ta. Cậu đang thử lửa, muốn nhìn thấy biểu hiện của cô tối sầm lại và dựng vảy lên. Nhưng cô chỉ nhíu mày, vén một lọn tóc dài óng ả ra sau tai càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính mới của mình. Như thể đang chế nhạo cậu thử nói lại lần nữa xem.

"Ý tớ là... tớ biết cậu là con gái." Giọng nói Naruto lắp bắp và vỡ ra. Đôi mắt cậu mở to khi sự trêu chọc của chính mình bị người con gái trước mặt đáp trả lại bằng cách không có phản ứng gì. "Nhưng... cậu biết đấy, gần đây cậu đặc biệt nữ tính..."

Màu hồng bừng sáng trên má cô. Đến hai má của Naruto cũng cảm thấy như bị ai đó dùng bàn ủi ấn vào.

"Hôm trước cha tớ cũng nói điều tương tự. Tớ tự hỏi tại sao."

Naruto thì biết tại sao. Việc nhắc đến cha cô khiến cậu nhớ đến những câu chuyện mà Jiraiya, người thầy quá cố của cậu đã kể cho cậu nghe.

Làm cha có thể là một nỗi đau.

Những người cha có con gái xinh đẹp đều bị nguyền rủa.

Không có gì căng thẳng hơn là có một cô con gái xinh đẹp.

"Ông già Hiashi tội nghiệp." Naruto cười khẩy trong lòng.

Mỗi hộp cơm cô ấy mang theo đều có rất nhiều lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng cũng có rất nhiều loại thức ăn mà cậu có thể ăn mà không cần đũa hoặc đồ dùng hỗ trợ - thức ăn bằng ngón tay mà cậu có thể đưa vào miệng bằng bàn tay trái chai sần của mình. Ngay cả khi Naruto cứng đờ người vì thuốc giảm đau và châm cứu, cơ thể cậu vẫn lao vào thức ăn như thể cậu chưa từng bị cuộc chiến tác động.

Cậu thích những nắm cơm, những xiên dango và những bánh quy gói nori khi cho vào miệng. Cậu cảm thấy mỗi lần ăn lại đưa cậu đến gần hơn với sự hồi phục. Nó không giống với thức ăn ở bệnh viện mà Naruto đã nhận được. Những bát cháo nhạt nhẽo. Nước dùng nhàm chán. Một ít cá vừa đủ dày dặn. Bữa ăn sẽ được kết hợp với thìa, dĩa, và thậm chí cả đũa.

"Dù sao thì cậu cũng phải luyện tập cách sử dụng chúng chứ, Hinata đang khiến cậu trở nên yếu đuối chảy thây ra rồi kìa." Bạn của cậu và là một bác sĩ, Haruno Sakura đã đảo mắt khi cậu phàn nàn vài lần đầu tiên.

"Eu~ phục vụ mấy món này có ích gì nếu có người gặp khó khăn khi đưa nó lên miệng mà không rớt cái phẩm giá chớ?" Naruto phàn nàn. "Ít nhất cho tớ một cái ống hút để tớ hút cái một khỏi cần mùi vị gì cho rồi!"

"Quào." Sakura chế giễu. "Cậu đã trở thành một thằng nhãi hư hỏng."

Hư hỏng!? Naruto cảm thấy tức giận. Cậu vừa trải qua một cuộc chiến – cậu muốn được nuông chiều thế này rồi thế nọ là không được ư?

"Hôm trước Sakura gọi tớ là thằng nhãi hư hỏng! Chỉ vì muốn được ăn ngon! Cậu có tin được cô ấy không cơ chứ?"

"Tớ tin." Hinata cười khúc khích. "Cậu có thể trở nên rất kén chọn mà."

"Nè!"

Mọi điều mới Hinata muốn chia sẻ, hoặc câu chuyện cô ấy kể đều bắt đầu bằng những hơi dừng lại, im lặng, biểu cảm ngượng ngùng. Cô ấy nói khá chậm. Cô ấy đã dành thời gian để kể một câu chuyện nhưng rõ ràng cô ấy biết cách chỉnh sửa mọi thứ sao cho ngắn gọn và dễ nghe nhất. Như một nhà thơ từng nói. Giọng nói của cô ấy tựa như một lớp kem ngọt.

Và khi đến lượt Naruto kể câu chuyện của mình, cô ấy sẽ nghiêng người và trở nên rất biểu cảm. Nào là thở hổn hển đưa tay lên má. Cười kinh ngạc nếu cậu tung ra một chi tiết gây sốc. Mím môi nếu cậu nhận xét điều gì đó thô lỗ và thô bỉ.

Naruto cảm thấy như thể mình thành một chai soda bị lắc trong phần lớn cuộc đời mình. Liên tục ở tần suất lớn. Liên tục phun ra những điều vô nghĩa. Liên tục tiến tới với tốc độ chóng mặt.

Cậu nhớ mình đã mất kiên nhẫn khi còn nhỏ - gõ ngón tay và lắc chân bất cứ khi nào cô ấy nói lắp và làm cái gì đó qua lời chào hỏi. Naruto cắt lời cô ấy, lớn tiếng nói với Hinata rằng cô ấy cần phải đi vào vấn đề và nhớ rằng thậm chí đã đi ngang qua cô ấy nếu câu chuyện của cô ấy kéo dài quá lâu.

Nhưng sau chiến tranh, cậu cảm thấy kiệt sức. Tiếng xì xì đã vang lên vì cậu tiêu thụ quá nhiều oxy và đột nhiên trở thành một cốc nước bình lặng. Tự hào nhưng trầm lắng. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sự tĩnh lặng kỳ lạ trong từng khúc xương.

Naruto biết mình không hối hận vì những hành động đã làm mất đi cánh tay của mình. Nhưng cậu thực sự cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ... rằng cậu đã đạt đến đỉnh cao của mình. Chính là nó - chiến tranh là điều duy nhất khiến mọi người tôn trọng cậu. Sự im lặng ngoài suy nghĩ đó thật tê tái và đáng sợ.

Và những lúc bẽ mặt như thế, cậu để lộ nỗi lo lắng của mình hiện ra trước mặt cô.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ không bao giờ có thể chiến đấu được nữa. Nếu đó là điều cuộc chiến này muốn? Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ không bao giờ có thể bảo vệ những người thân yêu được nữa?"

"Cậu sẽ ngừng chiến đấu... chỉ khi cậu thực sự muốn thôi, Naruto-kun. Còn nếu cậu muốn chiến đấu, cậu sẽ chiến đấu."

Cô ấy nói ra dễ dàng với một cái nhún vai. Điều khiến Naruto thực sự cảm động là cô thậm chí không thèm nhìn lên khỏi việc gấp một trong những chiếc khăn tay mà cô mang theo để cầm vài món đồ ngọt. Những nếp gấp trên vải được cắt xẻ bởi bàn tay của Hinata khi cô tiếp tục nói.

"Và giơ nắm đấm không phải là cách duy nhất để bảo vệ những người cậu thân yêu và cậu biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai mà."

Naruto nhận ra rằng những câu hỏi trước đó của mình không còn đáng bận tâm nữa, những suy nghĩ ngớ ngẩn lướt qua đó sao lại khiến tinh thần cậu chán nản và nặng nề đến thế.

"Heh. Đúng ha."

Cậu nghĩ mình muốn dành nhiều ngày với những người bạn thân thiết của mình. Để tâm trí thoát khỏi cuộc khủng hoảng nảy sinh đột ngột đang lảng vảng trong đầu. Để nhắc nhở cậu về nguồn năng lượng ồn ào, tươi sáng và hoạt bát đó là thương hiệu của cậu.

Nhưng điều đã xảy ra thay vì cậu đang đếm ngược từng giờ cho đến khi một Hinata dịu dàng và ôn nhu bước đến. Hinata, người duy nhất làm nổi bật sự tĩnh lặng trong tâm hồn cậu. Người dường như đã khuyến khích Naruto sống chậm lại và lắng nghe thế giới. Thậm chí là để dừng lại và cảm kích sự yên bình vô hạn sau tiếng ồn ào của chiến tranh.

Đó là điều khiến cậu dừng lại và nhìn Hinata.

Đó là điều khiến cậu đứng yên và lắng nghe cô.

Đó là điều khiến cậu tạm dừng và cảm nhận sự hiện diện của cô.

Naruto đã không để ý, nhưng tất cả những người mà thường đổ xô đến vì cậu, đã không mang lại cho cậu sự bình tĩnh và bình yên ngay lập tức như Hinata đã từng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình thậm chí muốn cảm nhận tĩnh lặng và yên bình như thế này.

Naruto đã phải nằm viện nhiều lần. Ngay khi cậu có thể trở về nhà và thực hiện một số nhiệm vụ nhẹ nhàng, sẽ có lúc cậu cảm thấy tê dại lạ thường ở điểm cụt bên phải của mình. Cậu sợ rằng dây thần kinh của mình sắp chết trước khi cái tay giả được gắn vào đúng cách và cậu sẽ phải nhập viện ngay lập tức. Đôi khi cậu bị dập tơi tả vì cơn đau chi ma đột ngột trào lên và cậu cần thuốc giảm đau mạnh để có thể đi ngủ; cậu sẽ phải đến bệnh viện trong những đợt lưu trú ngắn ngày nhưng thậm chí sau đó...

Hinata sẽ trở lại để kiểm tra cậu. Cô thậm chí còn giúp cậu tưới những chậu cây mà cậu để lại ở căn hộ của mình. Mang thêm cho cậu những chiếc chăn trong mùa đông khi khăn trải giường bệnh viện cảm thấy quá mỏng.

Có lần cô ấy dựa vào để sửa lại cái gối của Naruto và cậu bắt được một sợi tóc của cô. Trong tích tắc cậu đã tưởng tượng ra cảm giác như thế nào nếu cô áp môi mình lên môi cậu.

Sẽ ra sao nếu cô ấy không bao giờ rời xa cậu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay cả sau khi nằm viện, cậu vẫn được ăn những bữa ăn ngon lành của cô ấy và nói chuyện với cô ấy hàng giờ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu có cơ hội được chăm sóc Hinata? Mang cho cô vài món đồ, trông nom cô và trở thành của cô?

Cái cách mà những anh hùng trong những bộ phim buồn cười ép mình vào người yêu của họ. Thô bạo và chiếm hữu. Cậu đã từng mong ước có được sự gần gũi như thế với một người. Một người đã chọn cậu, và chỉ mình cậu, để được yêu.

Naruto đã từng nghĩ rằng bất kỳ người nào muốn có được mình – cậu cũng sẽ muốn có được họ. Tại sao lại để tình yêu vụt qua chỉ vì cậu đã yêu người khác? Tại sao phải cầu kỳ? Cậu muốn cảm nhận sự gần gũi đó. Để thử thách nó. Để xem nó có hợp với mình không.

Nhưng khi các cô gái bắt đầu tỏ tình với cậu, cậu lại giả vờ rằng mình không hiểu ý họ. Naruto vờ khù khờ về tình yêu. Làm vậy khiến mọi chuyện trôi qua dễ dàng hơn. Đại khái là vậy.

Một ngày nọ, một cô gái đã nói lời tỏ tình của mình một cách rõ ràng và thẳng thừng đến mức cậu phải tập trung ánh mắt vào cô ấy và bỏ đi hành động hiển nhiên của mình.

"Hở? Uh... nhỏ vừa nói gì vậy?"

"Em yêu anh, vì vậy anh nên cho em một cơ hội đi." Cô gái thủ thỉ với đôi má phúng phính xinh xắn và đôi mắt đen sẫm. Cô ấy có đôi môi chúm chím và chiếc váy làm nổi bật xương quai xanh thanh tú. Cô ấy còn lâu mới bị gọi là xấu xí và hoàn toàn là kiểu con gái ai cũng muốn cưa cẫm. "Em xinh hơn những cô gái khác đã từng thổ lộ với anh, chúng ta sẽ trở thành một đôi trai tài gái sắc." Cũng rất tự tin và mạnh dạn quá.

Naruto nhăn mặt lại để thể hiện rằng mình không thấy sự táo bạo của cô nàng là hấp dẫn. Và khi cô gái vươn tay định nắm lấy một tay của cậu, cậu đã giật lại.

"Tôi đang yêu một người khác rồi. Xin lỗi." Naruto thừa nhận.

"...Cô ấy là ai?"

"Khá chắc rằng đó không phải việc của cô." Naruto lầm bầm. Cậu biết rằng câu trả lời của mình thiếu chín chắn, hoặc thiếu đĩnh đạc.

Naruto đã yêu một người khác. Một cô gái làm bừng sáng căn phòng của cậu, hứng lấy nước trái cây rơi từ cằm cậu, và có mùi thơm như mùi quế và ánh nắng mặt trời.

Một người không nằm trong số người hâm mộ của cậu. Dĩ nhiên rồi, tầm đó.

Cậu tiết lộ điều này với một người bạn cũ, Yamanaka Ino, về cảm giác của cậu khi vào một ngày nọ cô đề cập về việc Hinata có một nhiệm vụ dài hạn, và có lẽ sẽ không ghé lại phòng bệnh của cậu một thời gian.

Naruto thở dài buồn bã khi nghe tin. Cậu thậm chí còn không che đậy cái bĩu môi của mình khi giật mạnh tấm chăn trên giường bệnh.

"Cậu nhớ cô nàng của mình à?" Ino trêu chọc.

"Phải." Naruto thừa nhận.

"...Naruto." Ino nhìn cậu một cái, rõ ràng cô ấy đang đợi cơn tức giận của cậu vì sự trêu chọc của mình để làm cậu dấy lên một sự phòng thủ lắp bắp trong cơn bồn chồn và lo lắng. Nhưng Naruto lại bình tĩnh như băng.

"Gì?" Cậu thách thức. Cậu thực sự không bận tâm rằng những người bạn thân của mình biết cậu đang yêu. Cậu biết Ino rất mê tín và sẽ không nói cho Hinata biết bí mật của cậu.

"Cậu nghĩ Hinata là cô nàng của cậu à?"

Naruto vươn người lên ngồi trên giường bệnh rồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ. "Cô ấy chẳng là của ai cả."

Nhưng nếu cậu bảo nàng là của tớ... thì cũng không sao.

Cậu vẫn dán mắt vào một điểm bên ngoài. Những cái cây trơ trụi vì lạnh và tia nắng mặt trời được lọc qua màn sương mù dày đặc, khiến thế giới trở thành một màu trắng huỳnh quang không chói mắt. Vào những ngày Hinata không đến thăm, có lẽ đó cậu chỉ đang làm quá với điều hiển nhiên này, mặt trời dường như đang giận dỗi cậu.

"Vẫn chưa... Là của ai." Ino chỉnh lời cậu, và Naruto quay đầu trở lại để trừng mắt với cô.

"Có ý gì đó?"

"Ôi, cậu biêt đấy." Ino đáp. "Cậu ấy là một cô gái xinh đẹp, tớ biết cậu ấy được nhiều người ngưỡng mộ."

Naruto sôi sục ngay lập tức, nhô hàm dưới ra và nghiến chặt răng.

"Cậu nên hẹn hò với cô ấy."

"Không." Naruto rít lên. Cậu nhìn xuống điểm cụt của cánh tay mình. "Chỉ cần... chỉ cần phải lành lặn trước đã. Trở lại với vẻ ngầu lòi của mình, cậu biết đó?"

"Cậu biết là cô nàng không quan tâm đến điều đó mà."

Tâm trạng của Naruto đang rất tệ, những mối nghi ngờ đen tối và sự căm ghét bản thân đang véo vào mặt cậu, khiến cậu trông ốm yếu hơn.

"Vậy thì sao? Cô ấy xứng đáng có... một người thực sự tuyệt vời ở bên cạnh cô ấy."

"Đừng để chuyện này chiếm lấy đầu óc chứ... nhưng tớ khá chắc rằng có rất nhiều cô gái nghĩ rằng cậu thật tuyệt, Naruto." Ino ra hiệu cho một số món quà đang thực sự chiếm một trong những chiếc giường bên cạnh cậu, từ cái gọi là 'người hâm mộ'.

"Cậu nên bắt đầu bảo đám fangirl đó rời đi khi cậu muốn giành thời gian với Hinata."

"...Rồi sao? Cô ấy sẽ biết tớ có tình cảm với cô ấy mất." Naruto liếc nhìn Ino như thể cô nàng bị điên.

"Ồ vậy luôn á hả!" Ino bật cười. "Cậu đã luôn mồm bảo muốn hẹn hò với Sakura khi chúng ta còn nhỏ kia mà. Thằng Naruto đó đã đi đâu rồi?"

Naruto càu nhàu. "Tớ không còn là một thằng nhóc ngu ngốc nữa... Tớ không quan tâm nếu Sakura-chan từ chối tớ... Nhưng tớ quan tâm nếu Hinata làm vậy."

"Cậu ấy sẽ không từ chối cậu đâu."

"Sao cậu biết được!"

Ino hạnh phúc thở dài khi quay lại điền một thứ gì đó vào biểu đồ bệnh viện của Naruto. "Để tận hưởng tình yêu tuổi thanh xuân."

Naruto không trả lời lại cô, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với bàn tay còn nguyên vẹn duy nhất đặt lên trái tim mình.

"...Một khi mình ngon trai lại rồi, mình sẽ thú nhận với cô ấy." Cậu nói, nhìn xuống cơ thể tàn tạ của mình. "Khi cơ thể này trọn vẹn."

Naruto đổ lỗi cho cánh tay bị mất khiến cậu cảm thấy như mình chưa sẵn sàng để thổ lộ, khiến bản thân cảm thấy mình như một mảnh ghép không hoàn chỉnh.

Nhưng thực sự, cậu không cảm thấy trọn vẹn vì Hinata đang nắm giữ trái tim cậu.

Naruto cũng không biết rằng mình cũng đã chiếm được trái tim của Hinata.

Cậu sẽ rất vui khi sớm biết được... rằng mình đã có trái tim nàng từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro