Casualties of War
[Thương vong sau cuộc chiến]
Naruto chắc chắn rằng mình đang mất máu, vì không còn lời giải thích nào khác cho chuyện này. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là làm thế nào mà Hinata lại có thể mềm mại được như thế. Ngay lúc này cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, đầu cậu trên vai cô và tay cô đan vào tay cậu. Điều này gần như đủ để khiến cậu chết đuối trong sự thoải mái và thoát khỏi những âm thanh từ tiếng la hét của Sakura và nỗi đau bị mất một chi của mình.
"Cậu thật thoải mái."
Cô đỏ mặt khi nhìn xuống cậu. "Cậu ngủ đi, Naruto-kun, cậu cần giữ sức."
"Không buồn ngủ lắm." Cậu lẩm bẩm qua đôi mắt nửa khép hờ. Trọng lượng của mọi chuyện vừa xảy ra đè lên cậu ngay lập tức. Còn về mặt tinh thần, không, điều đó sẽ đến sau. Nó đè lên sức lực của cậu, kể cả khi cơ thể đã kiệt quệ.
"Cậu cần."
"Tớ không cần."
Hinata chải lại mái tóc vàng bẩn thỉu của cậu khi đôi mắt tò mò của cô nhìn chúng từ mọi góc. Naruto tự hỏi liệu cậu có ổn không khi muốn biết tại sao Hinata lại vuốt ve mình một cách quá đỗi thân mật trong một mối quan hệ mà cả hai đang có.
Cảm nghĩ của Sakura, và phần còn lại của nhóm Konoha 11 cho vấn đề này, đều đã biết rõ, từ lúc Naruto và Hinata tay trong tay giữa chiến trường, ai cũng ngỡ tình bạn của họ đã đến hồi kết để bước sang một giai đoạn mới. Thế mà bây giờ cảm xúc chỉ vừa mới tác động vào Naruto.
Xem ra bây giờ thời khắt đó vẫn chưa thể đến được. Cậu chàng vẫn đang choáng từ các loại thuốc của Sakura đang vật lộn nhau trong cơ thể cậu, thẳng thắng mà nói, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đang ngồi để nói chuyện. Vì thực tế, lúc này Adrenaline đã ngừng chảy, Sasuke thì đã bất tỉnh bên cạnh cậu.
"Cậu có thể đặt tay lên má tớ một lần nữa được không?"
"S-sao cơ?"
Naruto nhấc những ngón tay lồng vào nhau của họ và đặt lòng bàn tay của cô vào gò má bết dính mồ hôi của mình "Như thế này."
"Ooh tớ hiểu rồi."
"Cậu đã từng làm điều này, trên chiến trường."
"Phải, tớ đã từng làm thế."
"Tại sao?"
Hinata biết cậu sẽ không nhớ cuộc trò chuyện này, dù thế, cô không thể thốt nên những lời mà trước đây cô đã từng dũng cảm nói ra."...bởi vì."
"Bởi vì?"
Cô không thể làm được điều này. Hinata không có đủ dũng khí để thú nhận một lần nữa khi cô biết rõ cậu không có bất kỳ sức lực nào để có thể lắng nghe hoặc thậm chí hiểu được những từ ngữ mà cô đã từng thốt lên trước đó. Vì vậy, thay vào đó cô nuông chiều mình và nói điều gì đó cô sẽ không bao giờ nói ra nếu cậu có đủ ý thức.
"Vì cậu có đôi gò má dễ thương lắm." Cô nói một cách tinh nghịch, nhẹ nhàng véo vào má cậu.
Naruto khẽ cười. "Là do mấy cọng râu này phải không?"
"Chắc chắn là do mấy cọng râu." Cô đáp, cuối cùng cũng cho phép mình lướt ngón tay vào một cọng.
Naruto cười thầm, giữ lấy tay cô một lần nữa. "Tớ thích thế này, Hinata."
"C-cậu nói sao?"
"Con người cũ của Hinata sẽ không bao giờ chiến đấu bên cạnh tớ. Lúc đó cậu đúng là ngầu đét luôn và cũng không nói lắp khi đứng gần tớ nữa. Ờ thì cậu cũng không thường xuyên như vậy."
"Cậu nghĩ tớ ngầu ư?"
Cậu gật đầu và thô bạo kéo cô lại gần. "Đừng để Sasuke biết, nhưng tớ nghĩ được chiến đấu bên cạnh cậu cảm giác thật tuyệt." Cậu dừng lại một lúc để nhìn sâu vào mắt cô. "Hãy chiến đấu bên cạnh tớ nhiều hơn nữa nhé?"
Cô cảm thấy yếu ớt khi nghe những lời đó, nhưng cô cố gắng ngăn không để lộ ra ngoài. Bây giờ Hinata là một người ngầu lòi, cô không thể phản bội lại tất cả những tiến bộ mà mình đã đạt được.
"Vâng, tất nhiên rồi Naruto-kun."
Naruto đưa trán của mình đến gần cô, đôi mắt xanh sáng nhìn cô, như muốn nhìn vào sâu thẳm tâm hồn cô.
Cô ép mình phải nhìn lại cậu, đau đớn khi thấy cánh tay phải của cậu giờ đã biến mất, những vết bầm tím quanh mặt và bên mắt sưng to gấp đôi.
Dù là thế, sau tất cả, cậu vẫn cười toe toét, nụ cười rộng đến mang tai.
Ánh mắt Naruto nhìn theo hướng nhìn của cô, cậu chỉ nhún vai. "Thương vong thường thấy của chiến tranh thôi, cậu biết đấy? Tớ đoán tớ sẽ không thể tự ăn trong một thời gian."
"Đó là điều duy nhất cậu quan tâm à?" Sakura lầm bầm trong hơi thở khi cô bắt đầu băng bó cho cậu để cậu có thể di chuyển. Cô vừa kết thúc phần của Sasuke, cậu chàng đã yên bình ngáy ngủ bên cạnh họ.
Nếu không phải là thời điểm nào khác, Hinata sẽ rời khuôn mặt mình ra khỏi Naruto. Rời tay ra khỏi tay cậu. Dù gì thì điều này cũng không phù hợp lắm, xét cho cùng lúc này họ không hơn gì là đồng đội.
Nhưng cô đã quên rằng còn có một ai đó bên cạnh mình không thể hiểu được lời nói đùa của Sakura, không nhận ra những ánh nhìn hay những cái nhìn chằm chằm. Và cô tự nhủ mình thật điên rồ nếu nghĩ rằng cậu chỉ là đồng đội.
Cô không biết giữa mình và cậu bây giờ là gì, nhưng những người đồng đội khác thậm chí còn chả buồn che đậy thái độ của mình với vấn đề này.
Khi nghe tiếng Sakura đứng dậy đi thu thập thêm đồ, cô cúi sát vào cậu hơn, mũi cô khẽ chạm vào mũi cậu. Cô rất biết ơn vì cậu vẫn còn sống. Rằng họ đã chiến thắng. Giờ Hinata không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, chỉ cố gắng nói. "Tớ sẽ giúp cậu."
"Th-thật hả?" Naruto lầm bầm.
"Và tớ sẽ giúp cậu bất cứ điều gì cậu cần."
"Cậu là nhất, Hinata." Cậu nói, lần này áp tay vào má cô.
"Tớ chỉ thất rất hạnh phúc khi cậu vẫn còn sống." Cô thì thầm.
Cậu gật đầu đáp lại, lướt nhẹ ngón tay trên khuôn mặt cô. "Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu trong suốt thời gian qua."
"S-sao?"
"Tớ chỉ... muốn giữ cậu được an toàn."
"N-Naruto..."
"Cũng giống như cách cậu đã cố gắng bảo vệ tớ."
Cô đặt tay mình lên tay cậu và siết chặt, cố gắng giữ vững bản thân trong giây phút này. Nếu Sakura không ở ngay sau họ, Hinata sẽ dựa vào và xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Đây là tất cả những gì cô có thể làm để không áp môi mình vào môi cậu.
Từ vẻ mặt của Naruto, ý nghĩ đó của cô dường như cũng đang lướt qua trong đầu cậu. Vì vậy, khi Hinata nghe cậu nói "Tớ nghĩ mình sắp bất tỉnh rồi" cô đã hoàn toàn mất cảnh giác.
"Chết tiệt, giữ lấy cậu ấy!" Cố không thở quá mạnh, Sakura hét lên khi lao về phía họ.
Hinata cố gắng giữ lấy cậu, để cậu dựa vào mình một lần nữa.
"Cậu ấy thực sự không sao chứ?" Cô thì thầm với Sakura.
Nàng kunoichi tóc hồng mỉm cười đầy thấu hiểu khi cô đánh rối mái tóc của Naruto. "Phía trước cậu ấy sẽ còn cả một chặng đường dài nữa, nhưng với vài sự giúp đỡ trong suốt chặng đường, tớ chắc chắn cậu ấy sẽ tốt như mới."
Cậu bắt đầu ngáy nhẹ, và sau đó tiếng ngáy lớn dần. Hinata cố gắng không cười, biết rằng cô sẽ đánh thức cậu nếu cô làm vậy.
Nhưng, rõ ràng cơn buồn ngủ là thứ mà Naruto dường như không thể kiềm chế được, cậu tỉnh dậy trong vòng vài phút sau và nhìn cô một cách đầy tội lỗi. "Xin lỗi, tớ lỡ ngủ gật trên vai cậu rồi."
Cô siết chặt tay cậu và thì thầm. "Cậu cần nghỉ ngơi. Bây giờ cậu đã an toàn rồi, Naruto-kun. Chỉ cần nhắm mắt lại, chúng ta sẽ sớm rời đi thôi."
"Cậu sẽ ở cạnh tớ chứ?"
Hinata áp má lên đỉnh đầu cậu và đáp. "Tớ sẽ không rời khỏi cậu, Naruto-kun. Không bao giờ. "
"Được rồi, thế thì tuyệt."
Cô phải cắn chặt môi để ngăn mình bật cười. Trong một hoặc hai ngày, khi Naruto được nghỉ ngơi đầy đủ và hoàn toàn tỉnh táo, cậu sẽ không nhớ bất cứ điều gì.
Nhưng cô thì có.
Tuy nhiên, cho đến lúc đó, Hinata sẽ bảo vệ cậu giống như cậu bảo vệ ngôi làng. Đúng như Sakura nói, đó sẽ là một con đường dài phía trước, thực sự tất cả đều hiện ra phía trước cậu. Thương vong của chiến tranh chỉ là bề nổi, vẫn còn nhiều hơn những gì họ có thể thấy.
Tuy nhiên, cô không muốn nghĩ đến điều đó, không phải bây giờ. Không phải khi cô đang nắm tay cậu và cảm nhận nhịp tim của cậu đang cùng nhịp với mình.
Cuối cùng thì họ đã sống sót, và cho đến bây giờ đó là tất cả những gì quan trọng. Cô không dám nghĩ đến những người không được như vậy. Không phải bây giờ.
Trái tim cô sẽ không thể chịu đựng được.
"Hãy đến Ichiraku khi chúng ta quay lại." Cậu lầm bầm khi rút mình vào cô.
Hinata mỉm cười và vòng tay qua người cậu "Tớ sẽ không muốn gì hơn thế đâu, Naruto-kun. Không gì có thể hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro