Day 2: Chiều - Mây - Dango

Một buổi chiều mùa xuân nọ, Naruto bước đi trên con đường làng, vui vẻ ngân nga một giai điệu không rõ tên. Ống tay áo phải phất phơ mỗi khi anh bước đi, còn trên tay trái anh là một bọc bánh dango mà bà chủ cửa hàng bánh kẹo vừa cho vì đã giúp đỡ bà mang đồ.

Đại chiến đã kết thúc nhưng hậu quả thì vẫn còn đấy, nhiều nơi bị thiệt hại và tàn phá nặng nề. Làng Lá cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì lẽ đó mà dạo gần đây, các nhiệm vụ dành cho nhẫn giả nhiều hơn hẳn. Nếu không phải là đi làm nhiệm vụ ngoài làng, thì cũng là giúp đỡ kiến thiết, khắc phục thiệt hại chiến tranh trong làng.

Duy chỉ có mình Naruto là rảnh rỗi.

Không phải là anh không muốn giúp đỡ mọi người, mà là anh không được phép. Hokage Đệ Ngũ - Tsunade - đã cấm anh không được phép làm nhiệm vụ vì đang trong thời gian hồi phục, chờ làm phẫu thuật ghép tay giả. Trong trận chiến cuối cùng với Sasuke đó, anh đã mất đi cánh tay phải của mình, nhưng nếu đó là cái giá phải trả để mang được người bạn của mình trở về, thì anh không hề hối hận.

Hơn ai hết, Naruto là người muốn được đi làm nhiệm vụ để có thể giúp đỡ mọi người, nhưng không chỉ Tsunade, mà cả Kakashi - người đang chuẩn bị trở thành Hokage Đệ Lục - cũng phản đối việc đó, nên anh không còn cách nào khác ngoài ăn không ngồi rồi. Anh biết mọi người đều vì lo lắng cho anh nên mới làm vậy, nhưng nghĩ tới việc những người bạn cùng lứa đang mệt nhọc làm nhiệm vụ ngoài kia còn bản thân thì lại chỉ ngồi im một chỗ thảnh thơi khiến anh cảm thấy bức bối vô cùng. Vậy nên anh hay đi loanh quanh trong làng, giúp đỡ người dân những việc nhỏ nhặt nếu họ cần. Ít nhất thì như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân có ích hơn một chút.

Chợt, ánh mắt anh va phải mái tóc dài màu xanh đen, cùng vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Cô đang mặc đồng phục nhiệm vụ, là vừa đi làm nhiệm vụ về sao? Không hiểu sao, anh bất giác cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, nhấc chân chạy về phía đó, đồng thời lớn giọng gọi tên cô.

"Hinata!"

Nghe có người gọi mình từ phía sau, Hinata theo phản xạ quay đầu lại, liền nhìn thấy Naruto đang hớn hở chạy về phía mình. Hai gò má cô vô thức ửng hồng, đợi đến khi anh đến trước mặt mới đáp lời.

"Chào cậu, Naruto-kun."

"Ừ, chào cậu. Cậu vừa đi làm nhiệm vụ về à? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Ừm, tớ không sao. Còn Naruto-kun thì sao? Cậu đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Sở dĩ Hinata hỏi như vậy, là vì cô biết Naruto đang bị cấm làm nhiệm vụ một thời gian vì vấn đề sức khoẻ. Liếc nhìn ống tay áo phải trống không của anh, đáy mắt cô loé lên sự lo lắng.

Đáp lại cô, Naruto cười tươi rói.

"Ừ, khoẻ như vâm luôn. Cậu không cần lo đâu."

"Vậy à. Vậy thì thật tốt quá."

Hinata khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thấy vậy, nét mặt Naruto cũng thoáng dịu lại. Thế rồi, anh bỗng phát hiện ra một chuyện.

"Hinata... Trông có vẻ mệt..."

Mặc dù cô vẫn đang mỉm cười, nhưng sự mệt mỏi vẫn toát ra trên từng đường nét gương mặt cô. Giờ nhớ lại mới thấy, bóng lưng cô khi nãy cũng thế, trông như sắp gục xuống tới nơi. Naruto chợt cảm thấy lo lắng. Không phải cô lại cố sức quá đấy chứ?

"Hinata, cậu mệt lắm à? Cậu không sao đấy chứ?"

"À, ừm, tớ ổn mà."-Hinata có phần bất ngờ nhưng vẫn đáp lời-"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Không, thì... Tại trông cậu có vẻ mệt, như sắp kiệt sức tới nơi ấy..."

Nghe vậy, Hinata thoáng khựng người, nét mặt cũng cứng lại.

Không phải chứ? Anh nhìn ra sao? Cô đã cố gắng giấu đi rồi mà... Chẳng lẽ cô tệ trong việc che dấu đến mức đấy ư?

Đúng là hiện tại cô đang rất mệt, mệt đến mức chỉ muốn đi thẳng về nhà rồi nằm ngủ để lại sức thôi. Vì bây giờ đang trong thời gian hậu chiến tranh nên yêu cầu nhiệm vụ được gửi tới đặc biệt nhiều, thời gian để các nhẫn giả nghỉ ngơi gần như là không có. Cô thực sự sắp kiệt quệ tới nơi rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hinata biết, nếu cô nói với Naruto rằng cô đang cảm thấy mệt và muốn về nhà thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại gì để cô đi, vì anh là một người rất tốt bụng mà. Nhưng cô không muốn như vậy. Cô muốn ở cạnh anh thêm một chút, dù chỉ một chút nữa thôi cũng được. Vì vậy, cô đáp lại anh với vẻ bối rối như đang cố bao biện. Quả thực, cô không giỏi nói dối một chút nào.

"K, Không sao đâu, tớ ổn mà. V, Vì vừa đi làm nhiệm vụ về nên tớ hơi mệt chút thôi, không đến nỗi kiệt sức như cậu n—"

"Cậu đừng nói dối tớ, Hinata. Chỉ cần nhìn cậu thôi là tớ biết rồi."

"Ư..."

"Mắt cậu có quầng thâm rồi đây này, dù khá nhạt. Cậu không ngủ đủ giấc đúng không?"

"T, Tớ đâu có..."

"Đã bảo là cậu đừng có nói dối tớ rồi mà. Dù không được đi làm nhiệm vụ nhưng tớ vẫn biết là gần đây các cậu bận rộn đến mức nào đấy."

Naruto bĩu môi lẩm bẩm. Đúng thế, anh biết chứ. Anh biết rằng bạn bè của anh ai cũng đều bận rộn cả, chính vì vậy mà anh muốn hồi phục khỏe mạnh trở lại càng sớm càng tốt để có thể san sẻ phần nào gánh nặng đó với mọi người. Hôm trước gặp Shikamaru, anh có cảm giác chỉ cần cho cậu ta một chỗ để nằm thôi, cậu ta sẽ không ngần ngại gì mà đánh một giấc say sưa ngay và luôn bất chấp địa điểm. Rồi còn cả Sakura nữa, vì quá tải lượng công việc ở bệnh viện nên càng ngày càng nóng tính, anh suýt chút nữa bị ăn đấm mấy bận liền chỉ vì không chịu nghe lời những lúc tái khám. Vậy nên không cần Hinata nói thì anh cũng biết, cô đang mệt mỏi tới mức độ nào.

Sẽ tốt hơn nếu bây giờ cô về nhà và nghỉ ngơi, và anh cũng biết rằng anh nên nói với cô như vậy. Nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn làm thế.

Đã lâu lắm rồi anh mới được gặp Hinata, anh không muốn cả hai chỉ nói chuyện đôi ba câu rồi lại tạm biệt ai về nhà nấy, bận rộn lo công việc riêng chẳng biết bao giờ mới lại chạm mặt.

Anh ghét như thế.

Dù không rõ tại sao, nhưng anh ghét việc không thể nhìn thấy cô trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Anh muốn được ở bên cô nhiều hơn, muốn được trò chuyện với cô nhiều hơn, muốn được nói cười cùng cô nhiều hơn. Anh dám cá là, nếu anh nói muốn được cùng cô trò chuyện, cô chắc chắn sẽ không từ chối dù có đang mệt mỏi đến mức nào. Vì anh biết, Hinata là một người rất dịu dàng mà. Nhưng anh cũng hiểu, anh không nên ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nếu bây giờ cô không nghỉ ngơi tử tế, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ gục ngã. Mà anh thì... Không muốn điều đó chút nào... Có điều, cứ thế bảo cô về nghỉ ngơi thì anh lại không cam tâm...

Đương lúc đang rối rắm vì hai luồng suy nghĩ trái chiều, Naruto chợt chú ý tới bọc bánh dangomà mình đang cầm trên tay. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, nét mặt mới này còn đang trầm tư cũng tươi tỉnh hơn hẳn.

"Hinata, cậu ra kia ngồi chờ tớ chút được chứ?"

"Ơ, à, ừm... Được thôi. Nhưng cậu đi đâu vậy?"

"Được rồi, cứ ra đó ngồi đợi tớ đi. À, cầm luôn giúp tớ cái này nhé."

Dứt lời, anh đưa cho cô túi dango mình đang cầm, Hinata cũng theo phản xạ nhận lấy. Cô nhìn bóng lưng đang vội vã chạy đi của anh mà cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời, ngồi đợi anh ở băng ghế anh vừa chỉ. Không để cô phải đợi lâu, Naruto đã nhanh chóng quay lại với một túi bóng trên tay, có vẻ là vừa đi mua gì đó.

"Xin lỗi, để cậu đợi rồi."

"Không đâu, cũng đâu có lâu lắm. Naruto-kun đã mua gì vậy?"

"Cái này."

Naruto ngồi xuống cạnh cô, để túi đồ sang một bên rồi lấy ra một chai nước nhỏ từ trong đó ra đưa tới trước mặt cô.

"Trà đóng chai?"

"Ừ, ăn dango thì làm sao thiếu trà được. Đây, của cậu."

"T, Tớ cảm ơn."

Hai má Hinata thoáng ửng hồng vì khoảng cách giữa cả hai, lúng túng cầm lấy chai trà mà Naruto đưa cho. Thế rồi cô chợt nhớ tới một chuyện bèn quay đầu nhìn người ngồi cạnh, quả nhiên liền thấy anh đang đăm chiêu nhìn cái chai nhỏ trên tay như đang suy nghĩ mở nó thế nào chỉ với một tay. Không suy nghĩ gì nhiều, cô cầm lấy chai trà của anh, vặn nắp rồi đưa lại cho anh. Naruto nở một nụ cười tràn đầy cảm kích, nhận lấy chai trà từ tay cô.

Anh mở bọc bánh được gói lại cẩn thận bằng những chiếc lá, để lộ ra những chiếc dango ba màu nhỏ xinh bên trong, đặt giữa hai người.
"Vừa nãy tớ đã giúp một bà chủ cửa hàng bánh kẹo mang đồ, nên bà ấy cho tớ chỗ dango này để cảm ơn. Hinata cũng ăn chung đi."

"Ơ, v, vậy sao được."-Hinata vội lắc đầu-"Đây là quà cảm ơn của Naruto-kun mà, làm sao tớ có th—"

"Không sao đâu, cứ ăn đi. So với một người ăn không ngồi rồi như tớ, thì Hinata cần nó hơn tớ nhiều. Tớ nghe nói khi mệt ăn đồ ngọt vào sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy."

"N, Nhưng mà..."

"Vả lại ăn một mình buồn lắm. Ăn chung với tớ cho vui. Nhá?"

Naruto nở nụ cười tươi rói đặc trưng, khiến Hinata ngượng ngùng cúi đầu, cái đầu nhỏ khẽ gật. Quả nhiên là cô không thể cưỡng lại nụ cười này của anh được.

"V, Vậy tớ không khách sáo nữa nhé?"

"Ừa, không cần khách sáo. Cậu cứ ăn đi."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Khóe miệng Hinata nhếch lên một nụ cười nhẹ, cầm lấy một xiên dango, há miệng cắn một viên. Vị ngọt thanh nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, thoang thoảng đâu đó mùi hương đặc trưng của mùa xuân, sự mỏi mệt tích tụ nhiều ngày liền cũng theo đó bay biến đi phần nào. Anh nói đúng, ăn đồ ngọt khi cảm thấy mệt nhọc quả là có thể khiến con người ta thư thái hơn.

Hinata hơi ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời đầu xuân. Sắc màu trong xanh ấy làm cô nhớ tới màu mắt của người cô thương - một màu sắc khiến người khác cảm thấy an lòng mỗi khi nhìn vào.

Ánh nắng mùa xuân không phải là những tia nắng gay gắt chói lóa như của mùa hè mà chỉ là những tia sáng vàng nhạt rải rác, ấm áp và nhẹ nhàng ôm trọn lấy vạn vật. Không khí mùa xuân mát mẻ, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa lá đang nở. Tiếng chim líu lo xa gần, như một bài ca hát mừng cây cối đâm chồi nảy lộc. Khung cảnh yên bình này khiến Hinata thả lỏng người, mí mắt bất giác nặng trĩu.

Chợt, Naruto cảm nhận được cảm giác nằng nặng bên vai phải, quay đầu nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy Hinata đang tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi.

"Biết ngay là cậu mệt lắm mà."

Anh nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô. Vậy mà nói là vẫn ổn cơ đấy? Cô lúc nào cũng gắng gượng quá mức như vậy.

Cầm lấy bọc dango đang đặt giữa hai người để sang một bên, Naruto nhẹ nhàng ngồi xích lại gần cô hơn, điều chỉnh tư thể để cô có thể ngủ một cách thoải mái nhất, rồi thản nhiên cầm lấy xiên dango cô đang ăn dở ăn nốt.

Naruto ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong veo với những đám mây lững lờ trôi. Nhiều người thích bầu trời buổi bình minh khi Mặt Trời lên, hoặc là khi hoàng hôn buông xuống với gam màu đỏ cam mang chút gì đó mang mác buồn, nhưng anh lại thích bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi thế này hơn.

Vì màu trắng ấy, khiến anh nhớ tới màu mắt cô. Nhớ tới đôi mắt rụt rè nhưng lại rất đỗi dịu dàng, và đôi khi, cũng rất mạnh mẽ và kiên định.

"Cậu vất vả rồi, Hinata."

Naruto đưa tay nhẹ chạm vào quầng thâm nhạt dưới mắt cô, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng và ân cần, xen lẫn một thứ tình cảm mà anh chẳng rõ tên.

Mái tóc hai người nhẹ bay trong cơn gió mát lành đang mơn man trên gò má. Từng đám mây trắng cứ chầm chậm trôi trên nền trời xanh trong như cũng muốn chậm rãi nghỉ ngơi dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân.

Chiều hôm ấy, có người thiếu nữ say giấc trên vai người con trai mình thầm thương, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro