Day 3: Hy vọng - Nhạc trưởng - Tàn

Nhiệm vụ của một nhạc trưởng, là truyền tải thông điệp của bài hát tới những nghệ sĩ chơi nhạc, để họ có thể đưa những câu chữ đó vào trong từng nốt nhạc, chạm tới từng khán giả. Để có thể làm được điều đó, người nhạc trưởng cần phải có một điềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đủ sâu sắc để cảm nhận và lí giải được cảm xúc của người soạn nhạc thông qua tổng phổ. Uzumaki Naruto hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng niềm đam mê ấy của anh đã dần không còn mãnh liệt như trước nữa.

Những ngày tập luyện với dàn nhạc trở nên đơn điệu và vô cảm, và trong lòng anh chỉ còn lại sự trống rỗng. Nhìn vào nhạc phổ, anh đã không còn cảm nhận được cảm xúc mà chủ nhân bài hát gửi gắm trong đó nữa, mà tất cả chỉ là những dãy ký hiệu khô khan trên trang giấy. Những buổi biểu diễn đối với anh lúc này, lại trở thành nhiệm vụ phải hoàn thành để nhận được tiền lương và tiếng vỗ tay từ khán giả, chứ không phải là đắm chìm vào trong những giai điệu khiến lòng người say mê. Mọi người vẫn khen ngợi, vẫn vỗ tay với mỗi buổi biểu diễn anh chỉ huy, nhưng chẳng một ai biết được, anh đã kiệt quệ tới nhường nào.

Anh không còn biết mình làm điều này vì ai, vì điều gì, cũng không còn nhớ lí do vì sao bản thân lại chọn bước đi trên con đường này. Tất cả đều trống rỗng một màu trắng xoá.

Naruto lạc lối, trên chính con đường mình đã chọn.

Thế nhưng, giữa lúc tưởng chừng như sắp gục ngã đó, người con gái có nụ cười tựa ánh nắng ấm áp đầu xuân đó đã tới, soi sáng và dẫn lối cho anh.

Người đầu tiên nhận ra anh đang mất dần đam mê thuở ban sơ, không phải là bất kì một người thân thiết nào với anh, mà chính là cô gái yêu thích âm nhạc cổ điển hay đến nghe những buổi diễn do anh làm chỉ huy đó. Cô nhận ra rằng anh đang dần cảm thấy trống rỗng, nhận ra rằng cảm xúc của anh đối với cây gậy chỉ huy đã không còn như trước. Nhận ra rằng, anh đang cảm thấy mệt mỏi. Và chính cô cũng là người đã động viên, tiếp thêm cho anh động lực, gợi nhớ cho anh những rung động xưa cũ khi đứng trước những người nghệ sĩ.

Quả thực, anh không biết phải cảm ơn cô biết bao lần cho đủ.

Và phải làm thế nào, để anh có thể giữ lấy ánh sáng đó cho riêng mình mãi mãi đây?

"Em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, Naruto-kun."

Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Naruto khỏi dòng duy nghĩ. Ngẩng đầu lên, quả nhiên liền nhìn thấy Hinata đang đứng đó với nụ cười dịu dàng thường nhật.

"Không, anh cũng mới tới thôi, không lâu lắm đâu."- Naruto khẽ lắc đầu, đứng thẳng người dậy-"Vậy mình đi thôi chứ?"

Dứt lời, anh liền đưa tay ra. Hiểu ý, Hinata mỉm cười, gật đầu 'ừm' một tiếng, đan tay lại với anh, đồng thời đi sát lại với anh hơn.

"He he, tay Naruto-kun ấm quá đi."

"Còn tay em thì lạnh quá đấy. Lại không mặc đủ ấm rồi đúng không?"

"Đâu có, hôm nay em mặc dày lắm đó, đến mức thấy hơi nóng rồi nè."

Nhìn nụ cười có chút tinh nghịch của cô, khóe môi Naruto cũng vô thức nhếch lên. Cũng không sao, tay cô lạnh thì để anh ủ ấm cho cô là được.

"Thế... Naruto-kun có chuyện gì à?"

"Hả? Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

Đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi, Naruto thoáng ngớ người, nhất thời chưa kịp hiểu gì.

"Khi nãy lúc em đến, anh cứ ngơ ra đó thôi. Anh đang có tâm sự gì sao?"

Nghe vậy, anh khẽ 'à' một tiếng như đã hiểu. Thì ra là cô đã để ý à? Mà, luôn để ý tới những điều nhỏ nhặt như vậy mới đúng là Hinata chứ.

Hệt như cái cách cô đã nhìn thấu sự trống rỗng của anh khi đó.

"Không có gì đâu."-Naruto cười xòa-"Chỉ là anh đang nhớ tới chút chuyện cũ thôi."

"Thật không?"

"Tất nhiên là thật. Nên là em không cần phải lo đâu, được chứ?"

"Nếu anh đã nói vậy thì..."

Hinata ngập ngừng đáp, vẻ như đã thỏa hiệp. Cô biết anh bận lòng chuyện gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói, vậy thì cô cũng không ép. Vì dù sao thì, cô cũng sẽ luôn ở đây cùng anh kia mà.

"Naruto-kun này, anh biết đó..."-Hinata bất chợt lên tiếng-"Trước đây, em cũng đã từng nói với anh một lần rồi."

"Ừ, chuyện gì cơ?"

"Em đã từng nói, Naruto-kun chính là ánh sáng hy vọng của em."

"... Hả?"

Naruto phản ứng chậm mất nửa nhịp. Đúng là trước đây cô đã từng nói với anh chuyện này rồi, nhưng sao tự nhiên bây giờ lại...

"G, Gì vậy? Tự nhiên em sao thế?"

Vẻ mặt anh bối rối thấy rõ, nhưng phớt lờ nó, cô nói tiếp.

"Cũng giống như Naruto-kun đã dùng tài năng của mình cứu rỗi lấy em trong khoảng thời gian tăm tối nhất, em cũng muốn trở thành một người có thể giúp đỡ anh. Em muốn ánh sáng hy vọng của em luôn tỏa sáng rực rỡ. Vậy nên, nếu anh có bận lòng chuyện gì, thì hãy cứ nói với em nhé? Em sẽ không bắt ép anh đâu, em sẽ đợi mà. Em sẽ mãi mãi ở bên Naruto-kun, nên là dù có phải đợi bao lâu cũng được hết."

Ánh mắt cô chứa đầy sự quyết tâm kiên định, xen lẫn trong đó là sự lo lắng cho người yêu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đáng yêu, bất giác muốn bật cười. Ừ, và anh đã làm thế thật...

"C, Có gì đáng cười sao ạ?"

Thấy Naruto che miệng cố gắng để không cười phá lên, Hinata lúng túng thấy rõ. Cô không hiểu, những lời cô vừa nói có chỗ nào đáng cười chứ? Rõ ràng cô rất nghiêm túc mà. Quá đáng quá...

"À, không, anh xin lỗi, lỗi anh."-Naruto vội vàng nhận lỗi khi nhận ra vẻ mặt cô đang có xụ xuống giận dỗi-"Chỉ là anh nghĩ, đúng là Hinata chẳng thay đổi gì hết thôi."

"Ơ...? Ý anh là sao?"

Hinata chớp mắt, có chút không hiểu lời anh nói. Chuyện cô không có gì thay đổi thì có liên quan gì đến những gì cô vừa nói? Nhưng dường như Naruto cũng không có ý định giải thích điều đó, mà đưa tay vuốt ve gò má đang ửng hồng do tiết trời lạnh giá, rồi cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hai đôi môi chầm chậm rời nhau, cô lúng túng cúi đầu vì ngượng. Thấy vậy, anh không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

"Hinata."

"V, Vâng?"

"Anh yêu em."

"Ơ..."

"Anh yêu em."

"Ừ, Ừm. Em cũng yêu Naruto-kun nhiều lắm đó?"

Naruto bật cười trước vẻ ngơ ngác của cô. Đáng yêu thật. Nhưng những lời anh muốn nói, không chỉ có vậy.

"Hinata là ánh sáng của anh."

"... Dạ?"

"Hinata là ánh sáng đã đến bên anh lúc anh lạc lối, là ánh sáng dẫn lối cho anh. Vậy nên, Hinata cũng chính là hy vọng, là nguồn sống của anh."

"E, Em không nghĩ là em—"

"Đừng tự đánh giá thấp bản thân nữa. Em quan trọng với anh nhiều hơn em nghĩ đấy."

Nghe những lời chân thành không chút giả dối này của anh, đáy lòng Hinata dâng lên một cảm xúc hạnh phúc chưa từng có. Nếu hỏi cô có ngượng hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng sự ngượng ngùng ấy đã bị niềm hạnh phúc lớn lao kia bao phủ, chầm chậm thu nhỏ lại rồi biến mất.

"Vậy..."

"Ừ?"

"Cả hai chúng ta đều là hy vọng của nhau đó ha?"

"Ừa, đúng rồi đó."

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười khúc khích. Naruto vòng tay, ôm lấy cô vào lòng.

"Mai em sẽ đến xem buổi diễn của anh chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đi hẹn hò nhé?"

"Được."

"Khi đó anh sẽ nói cho anh biết anh đang lo lắng chuyện gì, được không?"

"Vâng."-Cái đầu nhỏ trong lòng anh khẽ gật-"Buổi diễn ngày mai, anh cố lên nhé."

"Ừa, cảm ơn em"

"Nhưng, Naruto-kun nè."

"Sao thế?"

"Anh nên dậy thôi?"

"..."

"Hãy sống tốt, đừng đau khổ vì em nữa, anh nhé?"

"..."

"Cũng đừng khóc vì em nữa, được không anh?"

"... i nữa"

"Em yêu Naruto-kun nhiều lắm, nhưng bây giờ em không thể đến bên anh được nữa rồi."

"... Đừng nói nữa."

"Vì em đã—"

"ĐỪNG NÓI NỮA!!"

...

Naruto giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh ngơ ngác ngồi dậy trong căn phòng tối đen như mực, để mặc hai dòng nước mắt tuôn rơi. Ôm chặt chiếc hộp vuông nhỏ nhắn vào trong lòng, anh cuộn tròn người lại, túm lấy mảnh áo nơi ngực trái khiến nó nhăn nhúm.

Ngực anh đau quá. Đau đến mức không thể thở nổi. Trái tim như bị ai đó dùng dao khoét lấy một mảng, đau thấu tận tâm can. Nhưng người có thể giúp anh vơi bớt nỗi đau này, đã không còn ở đây bên anh nữa. Thậm chí, mỗi khi nhớ tới nụ cười của cô, cơn đau này lại càng dữ dội thêm.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đáng lẽ hôm đó cô sẽ đến xem buổi diễn của anh, sau đó cả hai sẽ cùng hẹn hò, rồi anh sẽ cầu hôn cô, và cả hai sẽ cùng sống bên nhau tới già. Vậy mà tại sao...

Tại sao ông trời lại cướp em khỏi anh...?

Giây phút nhận được tin cô bị tai nạn, trước mắt anh liền biến thành một màu đen. Cả người anh lạnh toát, từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Đôi chân anh run rẩy không vững, và anh cũng không biết bản thân đã đến được bệnh viện thế nào nữa.

Khoảnh khắc nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ, thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng trong anh, đã hoàn toàn biến mất.

"Em ác thật đấy, Hinata..."

Giọng anh khàn khàn nghẹn ứ, chất chứa biết bao đau đớn khôn cùng.

Đúng vậy, cô thật ác với anh quá. Không có cô, làm sao anh có thể sống tốt được đây? Cô quan trọng với anh nhiều đến thế, làm sao anh có thể không khóc vì cô được chứ? Rõ ràng cô đã hứa sẽ mãi mãi bên anh kia mà, sao cô lại nuốt lời?

"Hinata cũng chính là hy vọng, là nguồn sống của anh."

Không sai, cô chính là ánh sáng hy vọng, là nguồn sống của anh. Ánh sáng hy vọng đã tàn lụi, nguồn sống cũng đã mất đi, vậy... Anh còn tồn tại trên cõi đời này làm gì nữa?

"Anh xin lỗi, Hinata..."

Anh xin lỗi. Anh biết rằng em muốn anh sống tốt, em muốn anh đừng đau buồn vì em nữa, muốn anh hướng về phía trước và bước đi. Nhưng anh không làm được đâu em à. Vì anh không muốn, tương lai của mình không có em. Nếu tương lai của anh là mất em, vậy anh cũng chẳng cần thứ gọi là tương lai đó nữa.

...

Ngày 10/10/20XX, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đường Y do tài xế lái xe khi đã uống rượu bia khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân là Hyuga Hinata, hai mươi ba tuổi.

...

Ngày 27/12/20XX, nhạc trưởng trẻ đầy tài năng Uzumaki Naruto được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng, trên tay vẫn đang nắm chặt lấy hộp nhẫn cầu hôn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro