Day 5: Danh hiệu - Biển - Mặt Trăng

Mọi người thường hay gọi Naruto là 'Anh hùng', nhưng dường như anh chẳng mấy để tâm đến danh hiệu đó cho lắm.

...

Không biết từ khi nào, mọi người bắt đầu gọi anh là 'Anh hùng' vậy nhỉ?

Hình như là kể từ sau trận chiến với Pain, mọi người trong làng đã bắt đầu gọi anh như vậy, những làng khác cũng biết đến anh qua danh hiệu 'Anh hùng làng Lá'. Khi Đại chiến Nhẫn giả lần IV qua đi, mọi người lại gọi anh là: 'Anh hùng Nhẫn giới'. Và sau khi trở về từ nhiệm vụ trên Mặt Trăng, càng ngày càng có nhiều người gọi anh như vậy hơn.

Nếu là anh hồi còn nhỏ, cái thời mà anh luôn bày những trò chọc phá để gây sự chú ý, luôn liều mạng luyện tập để trở nên mạnh hơn, thì có lẽ sẽ nhảy cẫng lên vui mừng khi được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng như vậy. Nhưng anh của bây giờ, lạ thay lại chẳng hề cảm thấy gì khác ngoài có chút gượng gạo. Có lẽ vì anh biết, những người đó chỉ là ngưỡng mộ những gì mà anh đã thể hiện, chứ không phải thực sự hiểu được sự yếu đuối trong anh, thực sự biết đến một anh thất bại thảm hại của ngày xưa.

Thế nhưng, có một người.

Có một người đã luôn công nhận anh từ ngày xưa ấy. Có một người đã luôn dõi theo anh từ những ngày anh chỉ là một thằng nhóc phá làng phá xóm. Có một người luôn âm thầm ở bên anh, động viên và giúp anh vực dậy tinh thần trong những lúc anh cần nhất. Có một người, đã nhìn thấu được sự yếu đuối trong anh.

Và anh, cũng chỉ thể hiện dáng vẻ đó cho duy nhất mình người ấy thấy mà thôi.

...

Mặt biển mênh mông trải dài vô tận, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên làn nước, những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào nhau tạo nên những dải sóng lấp lánh ánh bạc. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, tạo ra âm thanh rì rào êm ái, đều đặn. Bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây, chỉ để lộ trọn vẹn vầng trăng tròn sáng rực cùng vài ngôi sao lấp lánh thưa thớt. Xung quanh hết thảy đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng và gió biển thổi nhẹ. Không khí mang theo chút hơi lạnh, pha lẫn chút mùi mặn mòi của biển cả.

Naruto và Hinata nắm tay nhau bước đi trên bãi cát. Chân trần chạm vào làn cát mịn khiến chúng len lỏi giữa những ngón chân mang theo cảm giác mát lạnh, xen lẫn chút ẩm ướt của sương đêm. Từng nhịp sóng nhẹ vỗ vào bờ, ôm lấy hai đôi chân đang đi song song bên nhau, lùa cát dưới chân ra biển khơi khiến những bước đi thêm phần dễ chịu. Gió biển thổi qua, mang theo cái se se lạnh như gió mùa thu khiến tâm tình con người càng trở nên sảng khoái.

Cả hai cứ bước đi bên nhau như thế, chỉ đơn giản là nắm tay và lặng im bên nhau, nhưng lại đem tới cảm giác hạnh phúc bình yên khó tả.

Thế rồi, bất chợt Naruto lên tiếng.

"Này, Hinata."

"Vâng?"

"Em bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy?"

"Ơ...? Ơ? Ơơơơơơơơơơ...!?"

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, Hinata không khỏi cảm thấy bối rối. Hai má cô đỏ ửng vì ngượng, bộ dạng lúng túng.

"S, Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

"À, thì... Cũng không có gì đặc biệt cả."-Naruto gãi gãi má-"Chỉ là tự nhiên nhìn Mặt Trăng anh lại nhớ tới hồi làm nhiệm vụ trên đó, rồi câu hỏi đó cứ thế bật ra."

"Hả?"

"Anh từng nói với em rồi mà, nhớ không? Chính nhờ rơi vào ảo thuật lúc đi qua con suối phát sáng đó mà anh mới biết được Hinata đã yêu anh từ hồi còn ở Học viện lận, nên anh mới có chút tò mò không biết em bắt đầu để ý đến anh từ khi nào, kiểu vậy..."

Naruto ngượng ngùng cười khan. Nói ra rồi tự nhiên thấy ngài ngại là sao ta?

Hinata nhìn chằm chằm vào anh rồi hơi cúi đầu, đôi môi mím chặt. Thấy cô như vậy, tưởng là cô không muốn nói nên anh vội vàng cất lời.

"N, Nếu em không muốn nói thì cũng không sao. Anh cũng ch—"

"Naruto-kun..."

Hinata bất chợt lên tiếng, cắt ngang câu nói dở dang của anh. Naruto thoáng khựng người bất ngờ rồi lại im lặng, đợi cô nói tiếp.

"Naruto-kun... Là anh hùng của em."

"... Hả?"

Nhận được một câu trả lời không hề ăn nhập với câu hỏi khiến anh ngớ người, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Không để cho anh kịp lên tiếng, cô đã tiếp tục.

"Hồi còn nhỏ, có một lần em đã lén rời khỏi nhà. Hôm đó là đám tang của chú Hizashi, bầu không khí trong nhà nặng nề lắm, em không chịu nổi nên đã lén chạy đi. Cứ nghĩ đến việc chính em là nguyên nhân khiến anh Neji mất cha là em lại không cầm được nước mắt. Em đã nghĩ, giá như em có thể mạnh mẽ hơn, giá như anh Neji là người của Tông gia chứ không phải là Phân gia thì thật tốt biết mấy. Em cứ vừa khóc vừa chạy, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng lại bị lạc mất. Ngốc qua ha."

Hinata ngượng ngùng cười trừ. Naruto không đáp, chỉ đơn giản là nắm tay cô chặt hơn, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

"Rồi khi đó, có một cậu bé đã đi tới chỗ em, bảo rằng em đừng khóc nữa và đưa em về nhà. Cậu bé ấy nói, cậu ấy không có cha mẹ nhưng cũng chưa từng khóc một lần nào, vậy nên em cũng đừng nên khóc. Nụ cười của cậu ấy khi đó, không hiểu sao... Em lại không thể nào quên được."

"..."

"Dù là con gái của Trưởng tộc Hyuga, nhưng em lại rất nhút nhát, chẳng hề tự tin vào bản thân chút nào. Có lẽ cũng chính vì thế mà những lúc không có người hộ tống, em hay bị một vài người trêu chọc bắt nạt. Và cũng chính vì cái tính đó của em, nên em đã chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc, ngay cả nói với người nhà em cũng không dám. Thế rồi cậu bé ấy lại một lần nữa đến, và giúp đỡ em."

"Giúp em, tức là..."

"Vâng, cậu ấy đã đánh nhau với mấy người bắt nạt, dù bị đánh trả lại đến mức tả tơi..."-Hinata khẽ gật đầu, giọng điệu mang theo chút ý cười-"Chỉ cần nhìn thôi em cũng biết, những vết thương trên người cậu ấy rất đau, thế mà cậu ấy vẫn cười nói với em, rằng đó không phải là chuyện gì to tát."

"..."

"Vậy nên là nhé, dù khi ấy trên người cậu ấy đầy rẫy những vết bầm tím, em vẫn nghĩ cậu ấy thực sự rất ngầu. Và em cảm thấy, vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy."

"..."

Tay Naruto vô thức siết chặt tay cô hơn, và Hinata cũng nắm tay anh chặt hơn như đáp lại.

"Kể từ đó, em lúc nào cũng dõi theo cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy dù bị chế giễu biết bao lần vẫn không oán than, không bỏ cuộc, vẫn vực dậy tinh thần và đứng lên, em đã nghĩ, cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy chính là người hùng của em, là động lực để em cố gắng."

Naruto bất giác đứng khựng lại, quay đầu nhìn cô. Hinata cũng dừng lại theo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên Mặt Trăng tròn trên trời cao.

"Em cũng không biết từ bao giờ, cảm xúc của em đối với cậu ấy đã biến thành tình yêu nữa. Không biết từ bao giờ, em đã..."

Cô quay đầu nhìn anh, dùng hai tay ôm lấy bàn tay to lớn đang nắm tay mình thật cẩn thận. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hinata nở một nụ cười thật dịu dàng. Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, và giọng nói êm dịu chất chứa biết bao cảm xúc của cô nhẹ nhàng vang lên.

"... Em đã, yêu anh."

Thời gian như ngừng trôi.

Mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, chỉ có duy nhất người con gái đứng trước mặt anh lúc này đây là hiện hữu. Trong mắt anh lúc này, chỉ có duy nhất hình bóng cô.

Một cảm xúc lạ thường dâng lên trong lồng ngực anh, mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát.

Naruto đặt tay lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng như nâng niu một báu vật vô cùng quý giá. Rồi anh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hơi ấm phủ lên, nuốt trọn đôi môi mềm.

Hai mắt Hinata thoáng mở to vì bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt màu ngọc trai cũng từ từ khép lại, bản thân cô cũng dựa sát vào người anh hơn.

"... Hinata."

Hai đôi môi chầm chậm rời nhau. Cô rụt rè nâng mí mắt lên khi nghe giọng anh khàn khàn gọi tên mình. Ánh mắt cả hai giao nhau. Bất chợt, anh ôm lấy cô thật chặt, cả cơ thể nhỏ bé của Hinata nằm gọn trong vòng tay anh.

"Cảm ơn em."

"Dạ?"

"Cảm ơn em, vì đã luôn công nhận anh. Cảm ơn em, vì đã luôn dõi theo anh. Và cảm ơn em... Vì đã luôn yêu anh."

Giọng Naruto có chút nghẹn ngào, như thể sắp bật khóc tới nơi.

Hinata vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay ôm lấy anh thật chặt, khẽ lắc đầu. Cô rất muốn nói gì đó, nhưng lạ quá, đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể thốt lên nổi bất cứ từ nào.

Anh nói vậy cũng không phải là vì muốn cô đáp lời, vì vậy, anh nhẹ giọng tiếp tục.

"... Anh cũng không biết từ bao giờ mà anh lại yêu em, nhưng mà..."

"Ừm?"

"Nhưng mà, anh có thể chắc chắn. Quãng đời còn lại từ nay về sau, anh muốn được mãi mãi bước đi cạnh em, Hinata."

"... Em cũng vậy."-Cô đáp lời, giọng có chút nghèn nghẹn-"Từ giờ cho đến mãi mãi về sau, em muốn được sánh bước cùng anh, người hùng của em."

Hai bàn tay đan xen, nắm lấy tay nhau thật chặt. Dưới ánh trăng dịu dàng, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của họ khẽ lấp lánh, như muốn chứng thực cho cảm xúc đồng điệu của cả hai.

...

Mọi người thường hay gọi Naruto là 'Anh hùng', nhưng dường như anh chẳng mấy để tâm đến danh hiệu đó cho lắm.

Vì anh chỉ cần trở thành 'Anh hùng' của người con gái anh yêu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro