Day 7: Dung - Hoa hồng - May mắn
Naruto biết, vợ anh là một người rất có lòng bao dung.
Cô đã luôn đơn phương anh từ những ngày cả hai còn là những đứa trẻ bồng bột mà không mong đợi một lời hồi đáp, chỉ đơn giản là dõi theo anh từ phía sau và âm thầm ủng hộ anh. Cô chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, và yêu anh vì chính con người anh bằng tất cả sự chân thành, thậm chí còn sẵn sàng liều cả mạng sống chỉ vì anh.
Sau này, khi cả hai kết hôn và có con, cô cũng tự nguyện từ bỏ công việc nhẫn giả để chăm sóc cho gia đình nhỏ của họ mà không một lời oán than. Tất thảy mọi việc trong nhà cô đều lo lắng chu toàn để anh có thể yên tâm ở ngoài thực hiện sứ mệnh của mình. Và dù cho anh có về muộn thế nào, cô vẫn sáng đèn đợi anh, chỉ để nói với anh rằng: "Mừng anh đã về." Naruto thực sự vô cùng biết ơn vì cô đã trở thành gia đình của anh, vì đã cho anh một gia đình.
Hồi còn yêu nhau, không dưới một lần anh tự trách bản thân, thầm rủa sự ngu ngốc của chính mình vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, khiến cô phải đợi chờ anh lâu đến thế. Anh đã tự hứa với mình, rằng anh sẽ không bắt cô phải đợi anh thêm một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, anh lại tiếp tục bắt cô phải chờ đợi mình. Quả thực, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.
Có lẽ là anh đã quá phụ thuộc vào sự dịu dàng của Hinata. Anh luôn tin rằng chỉ cần anh quay đầu, cô sẽ luôn ở đó, nở một nụ cười thật tươi mừng anh trở về. Bởi vợ của anh, là một người rất có lòng bao dung mà.
Nhưng, Naruto đã quên, Hinata cũng là con người. Mà đã là con người, thì dù có tấm lòng bao dung đến mức nào đi chăng nữa, cũng có giới hạn của nó.
...
"Chúng ta ly hôn đi."
Giọng Hinata bình thản, nhẹ tênh vang lên trong phòng khách. Căn phòng đong đầy sự ấm cúng khi cả nhà quây quần bên nhau mọi khi, giờ lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Naruto sững sờ, dường như không tin vào tai mình. Đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói chất chứa sự lạnh lùng ấy vang vọng.
Vợ anh... Hinata, cô ấy vừa mới nói gì vậy? Có phải là anh nghe nhầm rồi không?
Naruto nuốt khan, đôi môi run run, khó nhọc cất lời.
"Hinata, em—"
"Em mệt rồi."
Hinata cắt ngang lời anh, dường như cảm thấy mất kiên nhẫn, không còn muốn nghe anh nói thêm bất cứ lời nào nữa. Bình thản, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em không muốn đợi nữa."
"..."
"Em đã đợi anh quay đầu lại nhìn em, đợi anh nhận ra tình cảm của em, đợi anh nhận ra tình cảm của bản thân, và giờ đây là đợi anh trong những đêm dài, không biết liệu rằng anh có về không. Đợi anh lâu như thế, em mệt rồi."
"..."
"Vậy nên, em không muốn đợi anh nữa."
"Hinata, anh, anh..."
Cổ họng Naruto nghẹn ứ không thốt nên lời. Đúng vậy, là anh đã bắt cô phải đợi lâu như thế, anh không thể, và cũng không có tư cách để bao biện cho bản thân.
"Xin lỗi anh nhé. Em biết anh là Hokage, phải bận rộn lo cho làng, biết rằng anh không cố ý muốn bỏ rơi em, cũng biết rằng em đang tham lam. Nhưng em thực sự, không thể chịu đựng được nữa."
Nụ cười cô thật dịu dàng, hệt như nụ cười cô thường hay dành cho anh và các con. Nhưng cớ sao lần này nó lại buồn bã, lại đau đớn đến thế? Ngực trái anh không ngừng nhói lên, liên tục quặn thắt.
"Không phải, Hinata. Là anh, anh mới là người—"
"Đủ rồi, Naruto-kun. Đủ rồi."
Cô khẽ lắc đầu, như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi nào từ anh nữa. Hinata đẩy tờ giấy trước mặt về phía Naruto, dòng chữ 'Đơn ly hôn' nổi bật ngay đầu khiến anh nhức mắt. Nắm tay anh siết chặt, nhìn chữ kí ngay ngắn của cô ở cuối trang mà đau đớn.
"Đơn em đã kí rồi, chỉ đợi anh nữa thôi. Em không vội đâu, anh cứ từ từ nghĩ thông rồi kí cũng được."
Dứt lời, Hinata đứng lên, quay người rời khỏi phòng khách. Naruto vội ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô đang quay lại nhìn mình. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại buồn bã, ẩn sâu trong đó là sự cô đơn và mỏi mệt. Đôi môi cô khẽ mấp máy, và trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác mình biết được cô sẽ nói những gì. Cơ thể anh bỗng chốc lạnh toát. Nếu cô thật sự nói những lời đó, vậy thì mọi chuyện sẽ thực sự không thể vãn hồi được nữa mất.
"Naruto-kun..."
"Không, đừng, Hinata."
"Em xin lỗi."
"Dừng lại."
"Còn có..."
"Làm ơn, anh xin em, đừng nói nữa."
"Tạm biệt anh."
"Không...!"
...
"HINATA!!!"
Naruto giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, và anh cảm nhận được lưng áo anh đang dính chặt vào da. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Không có ai ở đây, chỉ có chồng tài liệu chất đống quen thuộc ở trên bàn nói cho anh biết rằng đây là nơi nào. Phải rồi, anh đã nghe theo lời Shikamaru, chợp mắt một lúc trong văn phòng để lại sức, vì đã mấy hôm liền anh không có được một giấc ngủ tử tế.
"Haaaaaaaaaa... Giấc mơ kiểu quái gì vậy chứ..."
Naruto ôm mặt thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Không thể tin được là anh lại có giấc mơ tồi tệ đến thế đấy. Lại còn chân thực như thế nữa. Đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết rằng Hinata sẽ không bao giờ nói ra từ đó chứ. Vậy mà, tại sao...
"A, lẽ nào là do cuộc nói chuyện đó...?"
Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, chợt nhớ lại cuộc nói chuyện mà mình vô tình nghe được khi đang trên đường quay trở lại văn phòng để nghỉ ngơi. Qua giọng nói thì anh đoán đó là hai cô gái, và một người dường như đang tâm sự với bạn của mình. Vì không có ý định nghe lén nên anh không đứng lại mà chỉ lướt qua, nhưng anh vẫn nhớ rõ cô gái đó đã nói thế này với giọng nức nở.
"Tớ thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Anh ấy lúc nào cũng nói rằng mình đang bận, chẳng có thời gian dành cho tớ. Mười lần rủ anh ấy đi hẹn hò thì có tới chín lần anh ấy kêu bận. Bận, bận, bận, lúc nào cũng bận. Tớ cũng biết là do tính chất công việc của anh ấy là như thế, cũng biết anh ấy không hề có ý định bỏ rơi tớ, nhưng mà... Nhưng mà, tớ cũng là con người mà. Tớ cũng biết cô đơn, cũng biết tủi thân, cũng muốn được quan tâm chứ. Không lẽ anh ấy muốn tớ đứng mãi ở một chỗ đợi anh ấy quay lại hay sao? Không thể, tớ không làm nổi đâu. Tớ mệt rồi, thực sự quá mệt mỏi rồi."
Trong một khắc, khi nghe thấy những lời nói đó, tim Naruto như hẫng đi một nhịp, bước chân anh cũng bất giác khựng lại một thoáng rồi lại đi tiếp. Và rồi, anh chợt nhớ tới mình và Hinata.
Biết bao đêm anh về muộn vì phải hoàn thành công việc, cô vẫn luôn thức, sáng đèn để đợi anh về. Những lần anh quên mất ngày kỉ niệm của họ, của gia đình, cô vẫn luôn mỉm cười, nói rằng không sao hết, cô và các con không bận tâm đâu. Cô vẫn luôn thấu hiểu anh như thế, vẫn luôn bao dung với anh như vậy. Và anh cũng vô thức cảm thấy, mọi chuyện đều ổn.
Thế nhưng khi nghe thấy những lời đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Nếu một ngày nào đó Hinata cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ anh đi thì sao?
Suy nghĩ đó khiến sống lưng anh lạnh buốt, nỗi sợ hãi bất giác dâng lên.
Hơn ai hết, Naruto hiểu rằng cô sẽ không giống như cô gái kia, vì cô luôn bao dung và kiên nhẫn với tất cả mọi người. Và đặc biệt, là với anh. Nhưng anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về một tương lai với viễn cảnh đen tối đó.
Thế rồi, anh cứ thế thiếp đi vì mệt. Có lẽ cũng chính vì vậy là anh mới có giấc mơ đáng sợ như vậy. Đáng sợ hơn bất cứ cơn ác mộng nào.
"May mà nó chỉ là mơ..."
Naruto vuốt mặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, có thật không? Câu hỏi đó bất chợt hiện lên đâu đó trong khoảng không đen tối của tâm hồn. Có thật đó chỉ đơn giản là một cơn ác mộng không? Hay là đó là điềm báo cho điều gì sắp xảy ra? Nếu chuyện trong giấc mơ đó một ngày nào đó thực sự trở thành hiện thực, vậy anh...
Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra, và Shikamaru bước vào với một xấp tài liệu trên tay.
"Ồ, dậy rồi đó à, Naruto? Đúng lúc lắm, có chỗ tài liệu này cần cậu x—"
"Xin lỗi, Shikamaru! Hôm nay tớ về sớm! Để đó mai tớ xử lí!"
Không để cho bạn mình kịp nói hết câu, Naruto đã vội vã cắt ngang rồi lướt qua như một cơn gió, nhanh chóng trở về nhà, để lại Shikamaru với căn phòng trống trơn không có gì ngoài một đống công văn tài liệu đang xếp chồng lên nhau.
Shikamaru chớp mắt, nhìn lại chồng giấy tờ trong phòng rồi lại nhìn xấp giấy trong tay, anh chép miệng, quyết đoán đặt chúng lên một khoảng trống trên bàn làm việc, quay người đi về. Sếp về sớm rồi, anh cũng đình công về với vợ thôi.
...
Naruto đứng trước căn nhà vẫn còn sáng đèn, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nói là về sớm vậy thôi, chứ giờ cũng đã gần mười một giờ tối rồi, bọn trẻ cũng đã đi ngủ từ lâu. Nhưng anh biết, chắc chắn Hinata vẫn đang thức đợi anh. Lúc nào cũng vậy, cô luôn chờ đợi anh.
Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay đang cầm bó hồng bảy bông mà anh vừa ghé qua tiệm hoa Yamanaka mua khẽ siết chặt. Tự nhiên anh lại thấy căng thẳng là thế nào nhỉ?
"Anh về rồi đây."
Naruto vặn tay nắm rồi bước vào nhà, quả nhiên liền thấy phòng khách vẫn còn đang sáng đèn. Vài giây sau, đèn hành lang sáng lên, người mà anh muốn gặp nhất lúc này bước ra, trên môi nở nụ cười mỉm như mọi khi.
"Mừng anh đã về, Naruto-kun."
"Ừa, anh về r— Khoan, Hinata, em vừa khóc đấy à?"
Có lẽ là do cơn ác mộng kia nên hôm nay, Naruto đặc biệt chú ý tới đôi mắt của cô, vì chỉ cần nhìn vào mắt cô thôi là anh có thể hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào. Điều đó kể từ thời niên thiếu đến nay chưa từng thay đổi. Dù rất mờ thôi, nhưng anh vẫn nhìn ra được trên khóe mắt cô vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô hẳn, và mí mắt cô cũng hơi sưng nữa. Không lẽ... Điều anh lo sợ thực sự sắp xảy ra rồi sao...?
"A, Anh đã làm em phiền lòng chuyện gì à...?"
Naruto run rẩy cả người, sắc mặt tái mét. Nghe chồng mình hỏi vậy, Hinata cũng trở nên lúng túng.
"Ơ, không, đâu có?"
"V, Vậy tại sao em lại khóc?"
"E, Em có khóc đâu?"
"Nói dối. Mắt em vẫn còn vệt nước mắt kìa."
"Đ, Đây là, thực ra..."
Hinata ngập ngừng, bối rối không biết giải thích sao cho anh hiểu. Nhưng cũng chẳng để cô kịp nói thêm gì, Naruto đã bất chợt ôm chầm lấy cô, có phần lớn giọng khiến cô giật mình.
"Anh xin lỗi!!"
"Ơ, hả!?"-Cô hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra-"T, Tự nhiên anh sao vậy, Naruto-kun?"
"Anh biết là từ khi lên làm Hokage, anh đã không còn nhiều thời gian cho gia đình, khiến em và các con cảm thấy cô đơn. Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng dù vậy, dù là thế đi chăng nữa, anh cũng không thể buông tay em được. Dù em có kiên quyết thế nào anh cũng nhất định không đồng ý ly hôn đâu. Anh tuyệt đ—"
"K, Khoan, đợi chút đã, anh à!"
Hinata vội vàng dùng tay bịt miệng anh lại ngăn anh nói tiếp. Cô hơi lùi lại, chớp mắt khó hiểu nhìn anh.
"Anh đang nói gì vậy? Ly hôn là sao?"
"Hả? Không phải em có ý định muốn ly hôn với anh à?"
"Đâu có, anh nghe ai nói vậy?"
"... Em?"
"Hồi nào??"
"... Trong mơ?"
"Hả?"
"Hở?"
"..."
"..."
"... Thôi thì, chúng ta cứ vào trong đã nhé?"
Hinata nghiêng nghiêng đầu gợi ý. Lúc này Naruto mới nhớ ra cả hai vẫn đang đứng ở thềm nhà, bèn gật đầu cùng cô đi vào trong.
...
"Thì ra là như vậy à."
Ngồi trong phòng khách, Hinata khẽ 'à' một tiếng khi nghe chồng giải thích xong mọi chuyện, bên cạnh cô là Naruto đang mang tâm trạng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhìn thấy chồng mình như vậy, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nghĩ rằng cô đang cười nhạo mình chỉ vì một giấc mơ mà sợ hãi tới như thế, Naruto cảm thấy có chút xấu hổ, vội phân trần.
"B, Biết làm sao được, giấc mơ đó chân thật như thế cơ mà. Chưa kể vừa về nhà lại thấy mắt em đỏ như vậy... Anh biết đâu được là vì em đang đọc tiểu thuyết đến đoạn cảm động đâu..."
"Em đang định giải thích thì anh đã cắt ngang lời em rồi còn đâu."
"Ự..."
Anh nghẹn họng. Không cãi được, vì cô nói quá đúng. Không hiểu sao... Tự nhiên anh thấy mất mặt ghê...
Nhìn dáng vẻ rối rắm đến quẫn bách của anh, vẻ mặt Hinata dịu đi trông thấy, ánh mắt cũng toát lên vẻ ân cần. Cô từ từ xích lại gần rồi tựa đầu vào vai anh, bàn tay mân mê những cánh hoa hồng đỏ được bó lại gọn gàng đẹp mắt mà anh tặng đang đặt trong lòng, nhẹ giọng.
"Không sao đâu, Naruto-kun. Những gì xảy ra trong mơ thường sẽ trái ngược với đời thực đó. Em sẽ không bao giờ ly hôn với anh đâu. Không bao giờ."
"Hinata?"
"Đúng thật là đôi khi em cảm thấy cô đơn khi không có anh ở bên, đôi khi em cũng muốn được anh quan tâm, và các con cũng như vậy, nhưng em hiểu. Trở thành Hokage là ước mơ từ nhỏ của anh, và bây giờ anh đã thực hiện được ước mơ đó rồi, nên anh phải có trách nhiệm với nó. Em hiểu, vậy nên em ủng hộ anh. Từ nhỏ cho đến bây giờ, và cả mãi sau này nữa, em sẽ luôn ủng hộ anh."
"..."
"Với cả nhé, em biết rằng, dù cho Naruto-kun có bận rộn đến nhường nào, thì ngôi nhà này sẽ luôn là nơi anh trở về. Dù có mệt mỏi đến đâu, anh sẽ luôn dành thời gian cho em và các con mỗi khi có thể. Em biết điều đó, nên em không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào đâu. Em sẽ luôn ở đây, và đợi anh về."
"Hinata..."
Naruto thực sự bị vợ mình làm cho cảm động muốn khóc. Sao cô có thể hiểu anh đến như thế chứ. Mọi người luôn nói anh lấy được Hinata đúng là may mắn, anh cũng không hề phủ nhận. Và giây phút này đây, anh cảm nhận được điều đó vô cùng rõ ràng. Phải, anh quả thật rất may mắn khi được kết hôn cùng cô.
Đúng vậy, Hinata chính là chốn về của anh. Cô là tất cả của anh, là một người mà không một ai có thể thay thế được. Cô chính là người mà anh yêu nhất. Sở dĩ anh có thể yên tâm lo những công việc bên ngoài, là vì anh biết cô luôn chờ anh trở về với nụ cười dịu dàng trên môi. Vì có cô ở đây, nên mỗi khi anh về đều cảm thấy thật ấm áp. Anh thật sự không dám tưởng tượng nếu một mai không còn cô nữa, thì liệu anh có thể sống nổi hay không. Chắc là... Không thể đâu nhỉ? Vì suy cho cùng, cô chính là cả sinh mệnh của anh mà.
"Nhưng mà..."
Cô tiếp tục lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Không hiểu sao, sống lưng Naruto có chút lành lạnh. Người bên cạnh từ từ ngồi thẳng người dậy, giọng nói có phần lạnh lẽo.
"Không ngờ là Naruto-kun nghĩ rằng em sẽ ly hôn với anh chỉ vì cảm thấy cô đơn đó."
Ngay lập tức, Naruto quay phắt đầu qua nhìn vợ mình, liền thấy nụ cười mỉm quen thuộc mọi khi. Chỉ là... Lần này... Sao mà, có chút đáng sợ...
"À, không, chuyện đó... Là do giấc mơ mà. Do anh mơ thấy như thế nên anh mới..."
"Nhưng chắc chắn là trước đó anh cũng có nghĩ qua về chuyện đó rồi đúng không? Ngay trước khi thiếp đi trong văn phòng."
"..."
Naruto không cãi được. Cô quả thực đúng là... Quá hiểu anh.
Anh muốn nói gì đó để vớt vát lại một chút, nhưng miệng cứ mở rồi lại đóng, không thốt ra nổi từ nào. Vì anh có cảm giác, giờ anh mà nói thêm câu gì nữa có khi sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Càng nói càng sai. Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi một câu mà theo anh là rất đỗi ngu ngốc.
"Em... Giận à?"
"Em không giận. Chỉ là em có chút buồn thôi."-Hinata nhẹ lắc đầu-"Vậy cho nên..."
"?"
"Tối nay anh ngủ ở phòng làm việc nhé."
"... Hả?"
Nhìn khóe mắt cong cong cùng nụ cười tươi tắn nhưng lời nói lại gây sát thương lớn đến như vậy của cô, Naruto đờ cả người. Đến lúc anh phản ứng lại thì đã thấy Hinata cầm bó hồng anh tặng đi về phòng ngủ của hai vợ chồng. Và 'cạch' một tiếng, cô khóa trái cửa.
"..."
Naruto thẫn thờ nhìn cửa phòng ngủ đang khóa kín, suy sụp không nói nên lời. Đã mấy ngày anh không được ôm thân thể mềm mại đó của cô rồi, anh muốn ôm cô ngủ cơơơơơ!! Hôm nay anh đã cố tình bỏ ngỏ công việc để đó để có thể chạy về nhà ôm vợ ngủ, thế mà cuối cùng cô lại ban cho anh án tử như vậy sao???
"Không phải chứ...! Hinataaaaaaaaa...!"
Tiếng than ai oán của Hokage Đệ Thất vang vọng khắp căn nhà, suýt chút nữa là đánh thức Boruto và Himawari tỉnh dậy. Nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín, Naruto khóc không thành tiếng. Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngon giấc nữa của ngài Đệ Thất đáng kính rồi.
Bên trong, Hinata che miệng cười khúc khích, đáy mắt lóe lên chút tinh nghịch.
Đúng là cô có lòng bao dung thật đó. Nhưng đôi khi, cô cũng muốn xấu tính với anh một chút.
Nhìn bảy bông hồng được bó lại bằng giấy bọc và ruy băng đẹp mắt mà bản thân đang ôm chặt trong lòng, hai má cô ửng đỏ như thiếu nữ mới biết yêu, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.
Ý nghĩa của 7 bông hồng là...
Anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Yêu đến si mê cuồng dại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro