Day 3
"Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải 'Anh yêu em', mà là 'ở bên nhau'."
— Trích Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức —
*****
Sau khi từ Mặt Trăng trở về, tin tức Naruto và Hinata đang hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp làng. Mọi người khi nghe tin, đại khái cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm. Việc hai người họ dành tình cảm cho nhau, người ngoài cuộc ai cũng trông thấy, chỉ có mỗi người trong cuộc là mù mờ không nhận ra, cho nên khi biết cuối cùng cả hai đã thành một đôi, ai nấy cũng đều vỗ tay hoan hô chúc mừng.
Nhưng dạo gần đây, vị Anh hùng nào đó lại có gì đó là lạ.
Không hiểu sao, anh thường hay bất giác ngẩn người, vẻ mặt đăm chiêu như có chuyện gì đó cần suy nghĩ. Những khi đến quán Ichiraku để ăn ramen, đôi khi anh lại thở dài cái thượt khiến chủ quán thót tim vì nghĩ rằng bản thân đã lụt nghề. Thậm chí trong lúc làm nhiệm vụ, anh cũng có phần mất tập trung khiến Sakura và Shikamaru không ngớt lời phàn nàn. Có vẻ như sau khi bị lên lớp một tràng dài anh cũng biết tội nên cũng xụ mặt xin lỗi, nhưng cuối cùng hôm sau đâu lại vào đó khiến hai người kia tức điên. Ngay cả Kakashi – Hokege Đệ Lục - cũng cảm thấy phiền lòng.
Và chuyện đó đã kéo dài được khoảng hai tuần nay rồi.
Nhận thấy mọi chuyện càng lúc càng không ổn, mọi người quyết định nhờ cậy sự giúp đỡ từ Hinata. Kể từ sau khi trở về từ Mặt Trăng, tất cả những người bạn cùng lứa cũng như những người thân quen đều hiểu ra một chuyện: trạng thái tâm lí của Naruto mà có bất ổn, thì chắc chắn là có liên quan đến Hinata. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, không phải tự nhiên mà người ta lại truyền tai nhau câu này.
Tất nhiên, Hinata cũng đã nhận ra chuyện đó.
Là một người đã dõi theo anh từ khi anh còn nhỏ tới giờ, không đời nào có chuyện cô không nhận ra anh đang hành xử kì lạ cả. Những khi cả hai nói chuyện, mặc dù anh vẫn có vẻ lắng nghe và trả lời cô, nhưng cô biết, anh đang lơ đễnh. Cộng thêm những lời kể từ mọi người, cô lại càng trở nên lo lắng hơn. Vậy nên ngay khi Shikamaru và Sakura đến gặp và nhờ cô giải quyết chuyện này, cô đã không ngần ngại gì mà gật đầu.
"Nhờ cậu cả đấy, Hinata."
"Chỉ có cậu mới có thể giúp Naruto trở lại bình thường thôi."
Cô nhớ là, hai người họ đã nói như vậy khi thấy cô đồng ý nhận lời. Cảm giác... Cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Cứ như thể, cô chính là lí do khiến anh bất ổn như thế vậy.
Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên ngay bên cạnh khiến cô giật mình suýt cắt vào tay.
"Hinata, em cần anh giúp gì không?"
"Á!"
"Em không sao đấy chứ!?"
Nhìn lưỡi dao suýt chút nữa là sượt qua da cô khiến Naruto hoảng hồn, vội cầm tay cô lên kiểm tra. Thấy tay cô vẫn lành lặn không vết xước khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt rồi, không bị thương. Xin lỗi em nhé. Anh làm em giật mình rồi à?"
"Không có, chỉ là em hơi lơ đễnh thôi."-Hinata lắc đầu-"Cũng sắp xong rồi, nên Naruto-kun giúp em chuẩn bị bát đũa được không?"
"Được."
Naruto gật đầu, bỏ tay cô xuống rồi chuẩn bị bát đũa dành cho hai người.
Sau khi cả hai ăn xong và giúp đỡ cô dọn dẹp, anh lại theo thói quen ôm lấy và để cô ngồi vào lòng mình. Naruto dụi mặt vào hôm cổ, hít hà mùi hương thuộc về riêng cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Ít nào cũng vậy, mùi hương dịu nhẹ như hoa oải hương này luôn khiến anh cảm thấy an lòng.
Mái tóc anh cứ cọ qua cọ lại khiến Hinata cảm thấy nhột nhột, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Kìa, Naruto-kun, nhột em."
Giọng cô mang ý tứ trách cứ, nhưng chẳng có vẻ gì là đang giận cả, nhưng Naruto cũng biết điều mà không cọ qua lại nữa, vì anh biết nếu anh còn cố tình thì có khi cô sẽ tức giận thật mất. Anh không ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào hõm cổ cô, im lặng tận hưởng mùi hương mà anh yêu thích. Hinata nhẹ nhàng xoa đầu anh, nở nụ cười dịu dàng. Chợt, cô cụp mắt, ngập ngừng một chút rồi mở lời.
"Nè, Naruto-kun..."
"Ừ?"
"Anh đang có điều gì phiền lòng à?"
Ngay khi vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ. Im lặng mấy mất giây, anh hỏi.
"... Em nhận ra à?"
"Không chỉ mình em đâu, mọi người cũng nhận ra đó. Dạo này anh có vẻ thường hay lơ đãng, nên ai cũng lo lắng cho anh hết."
"Anh hiểu rồi..."
Anh cứ nghĩ là mọi người đã không nhận thấy, nhưng hóa ra ai cũng đều biết cả. Nhưng nếu đã biết mà không ai nói gì, thì chắc họ cũng đoán ra lí do khiến anh mất tập trung mấy ngày nay rồi. Naruto ngồi thẳng dậy, nhìn người trong lòng đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Mà, có vẻ như 'lí do' thì vẫn chưa thực sự hiểu được điều đó.
"Naruto-kun, anh nói em nghe đi?"-Hinata nhẹ chạm vào mấy vết râu mèo trên mặt anh, đáy mắt ánh lên vẻ ân cần-"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không, đâu có..."
"Đừng nói dối em."
"..."
"Nói em biết đi? Em muốn được giúp đỡ và san sẻ cùng anh mà. Nhé?"
Naruto lặng người, ánh mắt kiên quyết của cô khiến lòng anh rung động. 'Muốn được giúp đỡ và san sẻ cùng anh', chỉ một câu ấy của cô thôi, cũng đủ khiến trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy ra, cảm giác yêu và được yêu đong đầy. Anh mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Nếu không phải là giây phút này, thì có lẽ sẽ chẳng là lúc nào khác nữa.
"... Hinata, em có nhớ những lời anh đã nói khi chúng ta trở về từ Mặt Trăng không?"
"Vâng, em nhớ."-Hinata gật đầu-"Làm sao em có thể quên được chứ."
Đúng vậy, những lời anh từng nói, cô sẽ không bao giờ quên. Đặc biệt là những lời đã khắc sâu vào trong trái tim và tâm trí cô khi ấy. Câu nói đó, chính là câu nói lãng mạn nhất mà cô từng nghe, hơn bất cứ một lời yêu nào.
Naruto cầm lấy bàn tay cô, mân mê những ngón tay thanh mảnh của người thương. Anh chầm chậm cất lời.
"Lúc đó, anh đã nói rằng anh muốn được ở bên cạnh em cho tới khi anh chết. Đó là những lời thật lòng của anh. Anh thực sự muốn được ở bên em tớ cuối đời."
Anh đã rất hối hận, cảm thấy bản thân thật đần độn khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và đã để cô phải chờ đợi lâu như vậy. Nhưng, quá khứ đã qua không thể quay lại, cũng chẳng thể nào sửa chữa. Vì vậy, anh sẽ hướng tới tương lai, một tương lai mà có cô bên cạnh mãi mãi.
"Nhưng mà... Dạo này, có một chuyện khiến anh cứ suy nghĩ mãi."
"Là gì thế?"
"Phải làm sao thì anh mới có thể làm được điều đó."
Phải, anh cứ nghĩ về chuyện ấy mãi. Phải làm sao thì anh có thể được ở bên cô tới khi chết đây?
Không, không đúng. Anh đã biết rồi. Chẳng qua là anh không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp mà thôi.
"Anh đã định sẽ lựa nơi có không gian và bầu không khí lãng mạn hơn rồi mới đưa cho em, nhưng mà..."
Naruto hơi lùi lại, quỳ một gối xuống trước cô. Nắp hộp vuông nhỏ chầm chậm mở ra, để lộ chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu.
"Em sẽ, kết hôn với anh chứ?"
Khoảnh khắc đó, trái tim Hinata như ngừng đập, và thời gian xung quanh cũng như ngừng trôi, chỉ còn lại chất giọng trầm ấm của anh vang vọng. Đôi môi cô run rẩy không thể cất lời, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi từ đôi mắt ngọc. Một lúc sau, cô mới có thể tìm lại được giọng nói của mình.
"Thật sự... ổn chứ ạ...?"-Giọng cô run run-"Thật sự... ổn... khi là em chứ ạ...?"
"Ừ, tất nhiên rồi."-Naruto mỉm cười dịu dàng-"Nếu không phải là em, thì sẽ không là ai hết. Anh nói rồi mà? Anh muốn được ở bên Hinata tới cuối đời này."
Đáy lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô bờ. Thời khắc này, cô đã đợi từ rất, rất lâu rồi. Thật sự, đã quá lâu rồi.
"Vâng..."-Hinata gật đầu liên tục, nước mắt ngày một tuôn rơi nhiều hơn, chẳng thể ngừng lại-"Vâng... Hãy để em, được trở thành vợ của anh, Naruto-kun."
"Cảm ơn em, Hinata..."
Naruto không kìm được mà vòng tay ôm chầm lấy cô vào lòng, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ. Dù cũng đã đoán được phần nào câu trả lời của cô, nhưng khi nghe lời đồng ý từ chính miệng cô nói ra, cảm giác vẫn có gì đó thật khó tả. Trái tim anh không ngừng nhói lên, nhưng không phải là vì đau khổ, mà là hạnh phúc đến tột cùng. Cảm giác đau nhói này, cảm xúc yêu thương vô hạn này, chỉ cô mới có thể đem lại cho anh, và anh cũng chỉ dành nó cho riêng mình cô mà thôi.
Thoáng chốc, tầm mắt anh chợt mờ nhòe. Anh thực sự, hạnh phúc tới mức muốn khóc.
Anh áp trán mình vào trán cô, hai bàn tay đan chặt trong niềm vui hạnh phúc, chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út mảnh khảnh lấp lánh dưới ánh đèn. Thế rồi, cả hai nhìn nhau, nở nụ cười đong đầy yêu thương.
"Anh yêu em, Hinata."
"Em cũng yêu anh, Naruto-kun."
Selenophile: Câu này có trong chính truyện rồi nên cũng không biết nên viết sao nữa ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro