Day 4
"Tình yêu như một cơn gió, bạn không thể thấy nhưng bạn sẽ luôn có thể cảm nhận được."
— Trích A Walk To Remember —
*****
Dạo gần đây, Hinata cảm thấy Naruto có điều gì đó rất lạ.
Nói lạ cũng không đúng lắm, vì phần nào cô hiểu được, anh đang chiến tranh lạnh với mình.
Lần trước gặp nhau, cả hai đã cãi nhau to vì bất đồng quan điểm, và đã không liên lạc với nhau hơn một tuần, không ai chịu nhường ai. Sau đó, khi đã bình tĩnh nghĩ lại, cô nhận thấy bản thân quả thật có hơi quá đáng trong chuyện này, nên đã quyết định đến tìm anh xin lỗi. Mọi khi cãi nhau, anh đều là người xuống nước trước nên lần này, cô quyết định sẽ là người làm lành. Cô đã nghĩ như vậy là ổn rồi, vậy mà...
"Naruto-kun, anh phải vứt rác đúng ngày quy định chứ."
Naruto đi đến cửa ra vào bất chợt khựng lại, nhìn túi rác trong tay mình rồi quay đầu nhìn cuốn lịch treo trước thềm.
"Quên mất, hôm nay là ngày thu rác cháy được."
Lẩm bẩm một câu như vậy xong, anh quay lại vào trong nhà, lúc đi ra trên tay cầm một túi rác khác so với hồi nãy. Không nói thêm lời nào nữa, anh mở cửa rời đi. Cánh cửa chầm chậm đóng lại, chặn hết toàn bộ ánh sáng bên ngoài, chỉ còn mình cô trong căn phòng tối tăm.
Hinata cúi đầu cười buồn. Không sao, cô cũng dần quen rồi. Dạo gần đây anh luôn như vậy, lời cô nói, lời cô nhắc nhở anh vẫn có nghe, nhưng tuyệt sẽ không nói với cô một lời nào. Còn nhớ hôm đầu tiên sau khi cô xuống nước làm lành, khi cô đưa tay ra muốn giúp anh cởi áo khoác và treo lên móc như mọi khi, anh đã tránh né bàn tay của cô và tự mình làm việc đó. Tay cô hững hờ trong không trung, và tim cô cũng hẫng đi một nhịp. Cô biết, lần này anh thật sự giận cô. Vô cùng giận. Nhưng dù cô có làm thế nào thì anh cũng nhất quyết không chịu nói chuyện với cô, thời gian ăn ngoài cũng nhiều hơn hẳn so với ở nhà, thậm chí có tuần, ngày nào anh cũng ra ngoài ăn. Cô cũng đã, dần bỏ cuộc rồi.
"Không sao, không sao hết. Rồi sẽ ổn thôi mà."
Hai tay cô ép chặt trước ngực, thì thầm tự an ủi bản thân.
...
Hinata bần thần đi trên đường, dòng người tấp nập qua lại cũng chẳng thể khiến cô bận tâm. Cô cứ đi lang thang vô định không mục đích, chẳng biết nên đi đâu về đâu. Nếu là mọi khi, những khi mất phương hướng như lúc này, cô thường tới nhà của Naruto, vì với cô, đó chính là nơi ấm áp nhất, vì nơi đó có Mặt Trời của cô, có người cô yêu bằng cả trái tim. Nhưng nơi đó bây giờ, cũng đã trở nên lạnh lẽo không chút hơi ấm. Vậy nên cô, không còn nơi nào để trở về nữa rồi.
Đột nhiên, ánh mắt cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Mái tóc vàng cùng bờ vai rộng mà cô luôn rất yêu, không thể nhầm được, đó chính là Naruto. Anh ăn mặc có phần chỉn chu, trên tay còn đang cầm một bó hoa, là đang muốn đi gặp ai sao? Vô thức, cô đuổi theo bóng dáng ấy. Không hiểu sao cô lại có cảm giác là mình nên làm vậy.
Nếu làm vậy, biết đâu...
Mọi chuyện có thể trở lại như lúc ban đầu...?
...
Hinata không hiểu, tại sao anh lại đến đây? Hôm nay đâu phải ngày giỗ của bố mẹ hay ông nuôi của anh đâu?
Cô nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây không phải nghĩa trang mà anh thường đưa cô tới để thăm người thân quá cố của mình. Không lẽ là anh đến thăm một người bạn nào đã mất ư? Nhưng cô và anh đã biết nhau từ khi còn nhỏ tới giờ, những người bạn thân thiết cũng là bạn chung của hai người, không lí nào có ai đó mất mà cô lại không biết được cả.
Hinata cứ mang nỗi băn khoăn đó mà đi theo sau anh, nhưng càng đi sâu vào trong, cô càng cảm thấy không đúng. Khung cảnh, ngày một trở nên quen thuộc. Hệt như...
Hệt như... Nghĩa trang gia đình của nhà cô vậy.
Đúng lúc đó, Naruto dừng bước trước một ngôi mộ. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống, rồi cũng ngồi xuống theo. Lúc này cô mới nhìn rõ cái tên được khắc trên đó.
Hyuga Hinata. Là tên của cô.
Cô bàng hoàng, dường như không tin vào mắt mình, bước chân loạng choạng lùi lại một bước.
Là... Cô ư? Cô đã... Chết rồi sao?
Tay cô run rẩy bịt chặt lấy miệng, nhìn bia mộ lạnh lẽo trước mặt, rồi lại nhìn tới bóng lưng cô độc đang ngồi ở đó, hàng loạt kí ức như thác chảy vào trong đầu.
Phải rồi, cái ngày mà cô tới tìm anh làm lành đó, khi đang băng qua đường, có một chiếc xe mất lái đã lao tới, và cô đã...
Hinata nhắm chặt mắt, không muốn nhớ tới cảm giác sự sống đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể thêm một giây phút nào nữa. Đúng lúc đó, sau một hồi ngồi lặng trước bia mộ cô hồi lâu, Naruto chợt lên tiếng.
"Anh xin lỗi vì giờ mới tới nhé, Hinata."-Giọng anh trầm trầm, khác hẳn với vẻ tươi sáng trong trí nhớ của cô-"Hôm qua là sinh nhật em, vậy mà anh lại không đến được."
... Sinh nhật cô? Hôm qua... Là ngày 27/12 sao?
"Vốn định là sẽ mua bánh quế cuộn để cùng em mừng sinh nhật muộn, nhưng cửa tiệm em thích hôm nay lại đóng cửa. Em cứ nhận trước bó hoa này, để hôm khác anh mua bù bánh cho em sau nhé?"
Ánh mắt cô nhìn về phía bó hoa đang đặt trước mộ. Là hoa ly trắng. Anh đã từng nói với cô, cô rất giống loài hoa này, xinh đẹp và thuần khiết. Kể từ đó, đây đã trở thành loài hoa yêu thích của cô.
"Cuối năm nên công việc bận rộn, anh cũng phải tăng ca nhiều nên không thường xuyên đến đây được. Nhưng em đừng lo, anh vẫn ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ. Có lẽ là nhờ ngày trước em rèn anh, nên giờ anh quen luôn rồi."
Naruto bật cười như nhớ tới điều gì. Một nụ cười đầy hoài niệm, xen lẫn nỗi buồn của sự chia ly. Một kỉ niệm xưa cũ, sẽ mãi chẳng thể nào quay về. Nhưng những khoảnh khắc của tương lai, anh cũng chẳng thể cùng cô tạo nên được nữa.
"Dự án anh đang theo hôm qua cũng đã hoàn tất nên từ hôm nay là anh có thể dành nhiều thời gian ở bên em hơn rồi. Đáng lí nó phải xong sớm hơn, nhưng giữa chừng lại xảy ra chút trục trặc nên lại kéo dài tới giờ. Có một nhóc đàn em đã phạm phải một lỗi lớn, nhưng may mắn là kịp khắc phục. Kiba ấy, cậu ta tức nhóc kia lắm, vì suýt chút nữa là phá hỏng công sức của cả nhóm mà, nên cứ gặp là lườm thằng nhóc tóe lửa khiến nhóc ấy sợ phát khóc. Không hiểu sao anh lại thấy thằng bé có nét gì đó giống em. Chắc là do tính cách đều nhút nhát giống nhau chăng? Phải rồi, Shikamaru đã đính hôn với chị gái Temari rồi đấy. Ino với Sai thì vừa kết hôn tháng trước xong. Chouji cũng đã có bạn gái rồi, nhưng mà vẫn chưa giới thiệu với bọn anh. Còn cả..."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Hinata. Nghe anh kể cho cô nghe về anh, về tình hình hiện tại của mọi người, nghe anh trò chuyện trước bia mộ cô như thể cô còn sống khiến cô không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Cô chẳng thể ngừng lắng nghe, dù từng lời anh nói đều khiến tim cô như thắt lại. Môi cô mím chặt. Cô muốn mở miệng lên tiếng, muốn gọi tên anh, muốn bảo anh rằng cô vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng không thể.
Vì cô biết, anh chẳng thể nghe thấy cô nữa rồi.
Cô chầm chậm bước tới gần, áp trán lên tấm lưng của người đàn ông cô yêu nhất. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này, chỉ có vậy. Chỉ có thể lắng nghe anh như vậy mà thôi.
"Này, Hinata. Năm nay anh 28 tuổi rồi đấy."
Giọng anh như vọng lại từ một miền nào đó xa xăm. Hinata lặng lẽ nhắm mắt. Vậy à. Vậy là năm nay anh đã 28 tuổi rồi sao...
"Hôm qua sinh là sinh nhật em rồi đúng không? Vậy mà tại sao..."
Naruto cúi đầu, bàn tay che đi đôi mắt, giấu đi một nửa khuôn mặt. Đôi môi anh run run mím chặt, cố kìm nén dòng cảm xúc trực trào. Anh khó nhọc cất lời, chất giọng khản đặc, run rẩy đầy nghẹn ngào.
"Tại sao em... Vẫn mãi ở tuổi 25 chứ?"
Tại sao cô gái của anh, ba năm rồi, vẫn mới chỉ 25 tuổi vậy? Tại sao thời gian của cô, lại không chuyển động nữa? Tại sao... Cô lại bỏ anh lại...?
Naruto vẫn luôn rất hối hận, vẫn luôn tự trách bản thân vì ngày đó đã cứng đầu như vậy. Giá như ngày đó anh chịu xuống nước như mọi lần thì cô đã không phải đi tìm anh, như vậy thì có lẽ cô vẫn còn sống, và tương lai của anh lúc này, vẫn sẽ có cô kề cạnh. Rõ ràng chuyện chẳng có gì to tát, vậy mà sao khi ấy anh lại nhất quyết không chịu nhượng bộ chứ?
Anh cũng chẳng thể ngờ, đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện cùng cô.
Naruto hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm bỏ tay xuống. Khóe mắt anh đỏ hoe, nhưng anh không hề khóc. Không phải anh không thể khóc, chẳng qua chỉ là kể từ ngày cô đi, anh đã học cách kìm nén thứ cảm xúc ấy lại, vì anh biết, nếu anh không làm vậy thì lần nào khi đến đây, nước mắt anh cũng sẽ rơi. Mà anh thì, không muốn cô chứng kiến gương mặt thảm hại đó của mình chút nào.
"Em biết không, thỉnh thoảng anh lại cảm thấy giống như em vẫn còn đang ở bên cạnh anh vậy. Cảm giác như đi đâu cũng có bóng dáng em ở đó, những lời em nói vẫn luôn văng vẳng bên tai anh. Nghe cứ như bị điên ấy nhỉ?"
Anh cười khan, giễu cợt chính mình. Có lẽ anh thật sự điên rồi. Nhớ cô đến phát điên.
Lắng nghe anh nói từng câu chữ trong đau đớn, nước mắt cô càng ứa ra nhiều hơn. Cô vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau, gục mặt lên vai anh mà điên cuồng lắc đầu. Không đâu, Naruto-kun, không phải đâu. Anh không điên. Em thật sự đang ở đây, em thật sự đang ở ngay bên cạnh anh mà. Chỉ là anh, không thể nhìn hay nghe thấy em mà thôi.
Thật bất lực. Cô phải làm sao để anh biết rằng cô vẫn luôn ở bên và dõi theo anh chứ chưa từng rời đi đây?
"Này, Hinata... Có phải em..."-Naruto chạm lên dòng chữ trên tấm bia mà nhẹ nhàng vuốt ve-"... Vẫn luôn ở bên cạnh anh phải không?"
Ngay khi vừa dứt lời, một cơn gió lớn liền thổi qua, khiến mái tóc vàng của anh bay tán loạn. Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình từ phía sau, và những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi khiến vai áo anh ướt đẫm. Naruto hoảng hốt quay đầu, nhưng những gì anh nhận được chỉ là một khoảng không trống vắng.
"Là tưởng tượng à...?"
Anh khẽ lẩm bẩm, rồi lại quay người ngồi về tư thế khi nãy. Bất chợt, ánh mắt anh va phải chiếc nhẫn đặt trên ngôi mộ, kiểu dáng giống hệt như chiếc nhẫn anh đang đeo trên ngón áp út, chỉ có kích cỡ là nhỏ hơn. Đó là nhẫn đính hôn của cô và anh, sau khi cô mất anh là người đã để nó ở đấy. Đột nhiên, một kỉ niệm của quá khứ ùa về trong tâm trí, và rồi, anh bật cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao.
"Đó có phải câu trả lời của em không, Hinata?"
Một cơn gió nữa lại thổi tới. Naruto nhắm mắt, tận hưởng làn gió mơn man thổi, hệt như câu trả lời của cô đã được ngọn gió ấy gửi tới anh.
...
Sau khi cả hai đính hôn được một tháng, Naruto đã dẫn Hinata tới thăm mộ và giới thiệu cô với bố mẹ cùng ông nuôi của mình.
"Anh biết không, Naruto-kun. Em nghe nói những người đã mất thường sẽ hóa thân thành một ngôi sau trên bầu trời cao đấy."
Sau khi thắp nhang, chắp tay cầu nguyện cho ba người họ, cô bất ngờ nói một câu như vậy. Naruto nhất thời chưa hiểu cô muốn nói gì nên chỉ biết nghệch mặt không đáp. Thấy vậy, cô liền nói tiếp.
"Người ta nói rằng khi có một người nào đó qua đời, người đó sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời, như vậy thì họ có thể mãi mãi dõi theo những người mà họ yêu thương."
"Vậy... sao...?"
"Vâng. Vậy nên là nhé..."-Hinata nhẹ chạm vào lòng bàn tay anh, rồi nắm chặt-"Em tin chắc rằng bố mẹ anh cùng ông cũng đã trở thành một ngôi sao và dõi theo anh từng ngày đó. Vì anh chính là người mà họ yêu thương nhất mà."
Naruto lặng người, đôi mắt anh hơi mờ đi, như thể một làn sương mù vừa bao phủ lấy những ký ức đau buồn về những người đã khuất. Anh nhìn vào mộ của bố mẹ và ông, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình của Hinata, cảm nhận sự ấm áp từ cô truyền tới. Bàn tay anh lặng lẽ siết chặt.
"Cảm ơn em, Hinata..."
Ngoài câu này ra, anh thực sự không biết nên nói với cô điều gì nữa. Anh quả thực, không biết phải cảm ơn cô thế nào cho đủ.
Hinata cười hiền, tựa đầu vào vai anh. Hàng mi dài khẽ nhắm lại, cô chầm chậm cất lời.
"Nhưng anh biết không, thay vì là một ngôi sao, thì em muốn trở thành gió hơn."
"Hả? Tại sao?"
"Tại vì nhé..."
Một cơn gió thổi tới khiến lá cây rung rinh kêu lên những tiếng xào xạc. Đôi môi màu đào mấp máy, thanh âm dịu dàng hòa cùng làn gió, nhẹ nhàng vang vọng.
"Em không chỉ muốn dõi theo anh, mà em còn muốn được ôm lấy anh vào lòng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro