Day 6
"Bên trong nón ánh sáng chính là vận mệnh."
— Trích Khu Rừng Đen Tối —
*****
Không biết từ khi nào, Hinata đã bắt đầu mơ thấy người đó.
Một người đàn ông với mái tóc màu vàng, luôn nở nụ cười rạng rỡ và gọi tên cô với giọng nói thật ân cần. Trong những giấc mơ ấy, anh luôn ở bên cạnh và nắm chặt lấy tay cô, động viên cô những khi cô nản lòng, nói với cô những điều cô muốn nghe nhất. Và đôi khi là mỉm cười dịu dàng, thì thầm vào tai cô những lời yêu thương khiến lòng cô xao xuyến. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay anh, như thể chúng có thể bảo vệ cô khỏi mọi điều tồi tệ trong thế giới này, khiến trái tim cô cảm thấy thật an nhiên.
Nhưng cô chưa từng nhìn rõ mặt người ấy, dù chỉ một lần.
Rõ ràng là chưa từng gặp mặt, rõ ràng là không hề quen biết, vậy mà tại sao... Cô lại cảm thấy bình yên đến thế...?
...
"Nè, các cậu có tin vào định mệnh không?"
Ino bất chợt hỏi một câu như vậy khi đang ngồi trong quán cà phê cùng Sakura và Hinata.
"Hả? Tự nhiên cậu lại hỏi gì đấy?"- Sakura khó hiểu nhướn mày-"Đừng có nói với tớ là từng tuổi này rồi cậu vẫn còn tin vào cái gọi là một nửa định mệnh của đời cậu đó nhé?"
"Sao nào? Bộ không được chắc?"
"Không phải không được, nhưng Ino à..."-Sakura thở dài-"Chúng ta học Đại học năm hai rồi đó? Đừng mơ mộng nữa, thực tế lên đi."
"Nói nhiều quá! Tớ không muốn bị một đứa như cậu lên lớp đâu."
"Hả? Một đứa như cậu là có ý gì? Muốn gây chuyện đúng không?"
Sakura trừng mắt, thiếu chút nữa đập bàn đứng dậy mà cãi nhau với cô bạn, nhưng may mắn cô vẫn ý thức được đây là chốn công cộng nên kiềm chế lại được. Ino không thèm để tâm đến cô bạn tóc hồng nữa mà quay sang nhìn Hinata.
"Nè, Hinata nghĩ sao?"
"Ơ? T, Tớ á?"
Đang mải chìm trong suy nghĩ mà đột nhiên bị gọi tên khiến Hinata thoáng giật mình. Nhận thấy Ino và Sakura đều đang nhìn nhìn chằm chằm không rời mắt như đang đợi câu trả lời, cô không khỏi có chút bối rối.
"Tớ cũng... Không biết nữa."-Hinata ngập ngừng đáp lời rồi vội lảng sang chuyện khác-"Q, Quan trọng hơn, sao đột nhiên cậu lại hỏi câu đó vậy?"
"Đúng đấy. Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Sakura cũng gật đầu đồng tình, hướng ánh mắt về phía Ino. Lần này lại đến lượt Ino bị ánh nhìn tò mò của hai người bạn chiếu tới. Nhưng cô cũng không có vẻ gì là nao núng, nhẹ khuấy cốc đồ uống của mình bằng ống hút.
"Thực ra thì, hôm qua tớ đã gặp một người..."
Ino chậm rãi kể lại. Câu lạc bộ mà cô tham gia có hoạt động thiện nguyện chung với một câu lạc bộ ở trường Đại học khác, và với tư cách là người đại diện, cô cùng một người nữa đã hẹn gặp đại diện trường bên đối phương để bàn bạc chút chuyện. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đại diện bên đó không đến muộn. Thành thực mà nói, Ino rất tức giận, vì cô chúa ghét những ai muộn giờ hẹn. Cô vốn định khi nào người đó đến sẽ sạc cho người đó một trận vì tội trễ giờ, không quan tâm đối phương phải người lạ hay không. Có điều...
"Khi nhìn thấy anh ấy, không hiểu sao trống ngực tớ cứ đập dồn dập không kiểm soát được. Cảm giác như là, có gì đó thực sự vô cùng quen thuộc hoài niệm, như thể tớ với anh ấy có quen biết với nhau từ kiếp trước ấy. Nên là tớ không biết liệu đó có phải là định mệnh không nữa..."
Sakura và Hinata im lặng mất mấy giây, sau đó, Sakura liền nhìn Ino với ánh mắt kì thị.
"Đó... Không phải là do cậu mê trai à?"
"Cậu muốn đánh nhau đúng không?"
Khóe miệng Ino co giật, gân xanh nổi lên trên trán. Nếu không phải đây là nơi công cộng, cô chắc chắn đã lao lên sống mái với Sakura rồi.
"Nè, Hinata cũng đồng ý với tớ mà đúng không?"
"Hả?"
"Này, đừng có lôi kéo Hinata vào ba cái chuyện tình vớ vẩn của cậu."
Thấy Ino đang tìm thêm đồng minh, Sakura vội lên tiếng ngăn lại, ý muốn mau chóng kết thúc chủ đề mơ hồ này. Nhưng một lần nữa, cô nàng lại bị phớt lờ.
"Biết đâu người đàn ông mà cậu thường mơ thấy chính là một nửa định mệnh của cậu đấy."
"Ơ..."
Một câu này, trực tiếp khiến Hinata ngẩn ngơ. Trông thấy phản ứng này của cô, Ino liền biết mục đích của mình đã đạt thành mà mỉm cười ranh mãnh, còn Sakura thì co giật khóe miệng. Cũng biết tấn công vào điểm yếu của người khác quá ha.
Chuyện về người đàn ông trong mơ của Hinata, Sakura và Ino cũng đã được nghe cô bạn kể lại. Lúc đầu cả ba chẳng để ý lắm đến chuyện này, vì nghĩ có thể chỉ là giấc mơ thoáng qua nào đó mà thôi, nhưng khi tần suất giấc mơ đó xuất hiện ngày một nhiều, họ bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Hinata thì băn khoăn không biết người đó là ai, và tại sao lại ở trong giấc mơ của mình, còn Ino và Sakura thì lại lo lắng vì một vấn đề khác. Theo những gì mà hai người họ quan sát được, có vẻ như cô bạn đã dần dần yêu người đàn ông chưa một lần được thấy mặt kia rồi. Nhưng chẳng có gì chứng minh rằng người đó có thật, nên hai người không hề muốn bạn mình chìm đắm vào trong thứ tình yêu vô vọng ấy một chút nào. Thế rồi đột nhiên hôm nay Ino lại nói về chuyện định mệnh này nọ, trong thoáng chốc cũng khiến Sakura lung lay.
Sakura lo lắng nhìn Hinata, nhưng dường như cô bạn lại đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng.
Một nửa định mệnh? Một khái niệm quá đỗi mơ hồ với Hinata, bởi vì cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng giờ đây... Chàng trai trong những giấc mơ ấy, rốt cuộc là ai? Bình thường, người ta thường sẽ quên hết những gì xảy ra trong mơ mỗi khi tỉnh giấc, thế nhưng, cô lại nhớ toàn bộ. Mỗi khi thức dậy, trái tim cô lại cảm thấy lạ lẫm, như thể vừa để tuột mất một phần ký ức quan trọng mà bản thân không thể nắm bắt. Giọng nói trầm ấm gọi tên cô ngọt ngào trìu mến, bờ vai vững chắc, tấm lưng rộng, nụ cười rạng rỡ tựa ánh Mặt Trời cùng cái nắm tay ấm áp, tất thảy đối với cô đều quá đỗi quen thuộc, nhưng người đó là ai, cô lại chẳng thể nhớ ra.
Trái tim cô bất giác đập mạnh. Cô muốn nhớ ra anh, muốn được gặp anh. Liệu rằng cô có thể tìm thấy anh không, ở trong thế giới rộng lớn này?
Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cây đang bay theo gió. Thế rồi, giữa dòng người đông đúc qua lại, màu sắc quen thuộc ấy lọt vào trong ánh mắt màu ngọc trai. Hinata bất ngờ đứng bật dậy khiến Sakura cùng Ino giật mình. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, hai người họ đã thấy cô lao nhanh ra ngoài, ngay cả đồ đạc cũng không cầm theo.
Vừa rời khỏi quán cà phê, Hinata đã ngay lập tức chạy về hướng khi nãy đã thấy mái tóc màu vàng của nắng. Bước chân của cô vội vã, những bước chạy dài qua những con phố đông đúc, hòa vào dòng người hối hả, như thể cô không còn để ý gì đến những gì xung quanh nữa. Tim cô đập dồn dập, thở hổn hển nhưng đôi chân vẫn không ngừng lại.
"Đâu rồi?"
Hinata dừng giữa ngã tư đường, ngó nghiêng xung quanh với hơi thở dồn dập. Không thấy. Rõ ràng cô vừa thấy bóng dáng đó đi về hướng này mà. Vậy mà tại sao... Bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi...? Có lẽ là do cô quá muốn được gặp anh một lần, nên đã sinh ra ảo giác rồi chăng...? Cô cúi đầu, tóc mái che đi gương mặt, che luôn cả biểu cảm. Đứng một mình giữa dòng người đang tấp nập qua lại, cô chợt nhận thấy bản thân thật nhỏ bé đến nhường nào, và cô độc ra sao.
"Em muốn gặp anh..."
Những lời thật lòng cứ thế thốt ra từ miệng Hinata, dù cô không nhận thức được mình đang nói gì. Giọng cô nhỏ nhẹ, gần như chỉ là thì thầm, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng lại dâng lên mạnh mẽ đến mức khiến trái tim cô như nghẹn lại.
"Cứ như đứa ngốc thế này..."
Giọng cô nghèn nghẹn, mang vẻ tự giễu. Chỉ là nhìn thấy màu tóc và bóng lưng giống thôi, mà cô lại chạy đi tìm thế này, còn chẳng có gì chứng minh anh có thật nữa cơ mà. Mà cho dù có thật, thì liệu anh có biết cô không? Đúng là, thật ngốc quá...
"Hinata."
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau khiến Hinata cứng người. Giọng nói trầm ấm, gọi tên cô đầy vẻ ân cần này... Quả thực, quá đỗi quen thuộc. Bàn tay buông thõng hai bên run run. Cô chầm chậm quay lại, và khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt vẫn luôn không rõ ràng trong giấc mơ, bao nhiêu kí ức mà cô từng lãng quên lần lượt ùa về như dòng lũ chảy xiết. Anh đứng đó, mái tóc mang màu vàng của nắng nhẹ bay trong gió, hai bên má là vết râu mèo đặc trưng, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định nhìn cô, như thể đã đợi cô rất lâu rồi. Cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại anh và cô.
Phải rồi, người đàn ông này. Người đàn ông này chính là người mà cô đã yêu từ kiếp trước, và đến kiếp này, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hệt như, hai người chính là định mệnh của cuộc đời nhau.
"Naruto-kun..."
Đôi môi cô run rẩy cất lời, gọi cái tên mà cô đã gọi cả trăm lần từ kiếp trước, như để xác định rằng mọi chuyện đang xảy ra trước mắt là thật, chứ không phải là mơ. Đáp lại, anh chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, nhưng chỉ cần thanh âm ấy thôi cũng đủ khiến niềm hạnh phúc trong cô như vỡ òa, trái tim đập mạnh không thể kiểm soát.
Hinata nhấc chân, chầm chậm bước đi, nhưng rồi cước bộ cứ thế tăng dần, không biết đã biến thành chạy từ khi nào. Cô lao về phía anh, và Naruto cũng dang tay như thể đang chờ đợi.
"Naruto-kun!"
Kèm theo tiếng gọi đó, là bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương thân quen, cảm nhận cảm giác bình yên mà anh đem tới. Sống mũi cô không nhịn được mà cay cay.
"Cuối cùng... Em cũng tìm thấy anh rồi."
Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô thật sự, thật sự nhớ anh vô cùng.
Naruto cũng vòng tay siết chặt lấy người trong lòng như để thỏa nỗi nhớ những tháng ngày xa cách. Kể từ ngày có được kí ức tiền kiếp cho tới giờ, anh đã luôn đi tìm cô, đi tìm người con gái anh yêu bằng cả sinh mạng ấy. Thế nhưng, thế giới này quá khác biệt so với thế giới trước kia anh sống, lại quá mức rộng lớn, nên mãi mà anh chẳng thể tìm được cô. Thế rồi đột nhiên hôm nay, anh lại muốn đi tới nơi này, dù rằng mọi khi anh chẳng hề đi tới. Hệt như linh tính mách bảo anh rằng, nếu tới đây, anh có thể tìm được cô. Vì anh cảm nhận được, cô cũng đang tìm anh, và gọi tên anh ở đâu đó. Và khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng cùng mái tóc dài quen thuộc, cảm xúc trong anh như bùng nổ, cái tên mà anh đã từng gọi đi gọi lại rất nhiều ở kiếp trước nhưng kiếp này chưa hề có cơ hội cứ thế tuôn ra khỏi miệng, trơn tru đến bất ngờ.
"Ừ..."-Naruto vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói nghèn nghẹn-"Anh cũng tìm được em rồi."
Khóe môi Hinata cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Phải, họ đã tìm được nhau rồi.
Định mệnh mỗi người mỗi khác, và chẳng ai biết được số mệnh sắp đặt cho chúng ta đi trên con đường thế nào. Tất nhiên, cả Hinata và Naruto cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, nếu định mệnh của hai người họ là yêu nhau và cùng nắm tay nhau bước đi trên một con đường, vậy thì... Họ nguyện ý tuân theo sự an bài của vận mệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro