Day 7

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

— Trích Vì Sao, Xuân Diệu —


*****


Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ. Mặt Trời dần khuất phía sau đường chân trời, để lại những tia sáng cuối ngày phản chiếu trên những đám mây đang lững lờ trôi. Trong sân vườn nhà Uzumaki, từng giọt nước trong veo từ từ rơi xuống những chiếc lá xanh mướt, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Thỉnh thoảng lại có một đàn chim bay về tổ như, ríu rít những âm thanh vui tai, vẽ nên những đường nét mềm mại trên nền trời.

Hinata đứng đó, khóe miệng nhẹ cong thành nụ cười mỉm, khẽ ngân nga một câu hát không rõ tên khi tưới nước cho những khóm cây trong vườn nhà.

Chợt, phía cổng nhà vang lên một tiếng 'cạch', cô theo phản xạ quay đầu về phía đó, liền thấy chồng mình đang mở cổng đi vào.

"Mừng anh đã về."

Nét cười trên gương mặt cô càng đậm. Cô bỏ bình tưới trên tay xuống, đi về phía anh. Naruto nghe tiếng vợ cũng quay sang nhìn cô, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi ngay khi nhìn thấy nụ cười mỉm dịu dàng quen thuộc liền thả lỏng, đáy mắt đong đầy vẻ ân cần.

"Anh về rồi đây."

"Hôm nay anh về sớm vậy?"

"Ừ, việc nào gấp anh giải quyết xong cả rồi. Thỉnh thoảng cũng phải về nhà ăn một bữa Hinata nấu chứ, không thì anh nhớ hương vị đó chết mất."

"Naruto-kun đúng thật là... Bữa trưa em vẫn chuẩn bị cơm hộp cho anh đó thôi?"

Hai má Hinata khẽ ửng đỏ vì ngượng khi nghe những gì chồng nói. Nghe người thương nói rằng thích đồ ăn mình nấu, bảo rằng không vui thì là nói dối. Nhưng vui thì vui, nhưng xấu hổ thì vẫn xấu hổ chứ. Từ hồi cả hai còn hẹn hò đã như vậy rồi, cô lúc nào cũng bị anh chọc cho ngại đến mức chỉ muốn trùm chăn làm con rùa rụt cổ thôi. Đôi khi cô thật không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những câu tán tỉnh như vậy mà nét mặt không hề tỏ ra ngượng ngùng tí nào được nhỉ? Là vì anh hướng ngoại và dạn dĩ hơn cô sao?

Naruto nhìn thấy vẻ mặt này của vợ mình, không nhịn được mà bật cười. Bao năm trôi qua rồi mà cô vẫn dễ ngại như vậy. Vợ anh sao mà đáng yêu quá thế?

"Chuyện đó, thì cũng đúng. Nhưng cơm hộp đã nguội phải khác với bữa tối nóng hổi được ăn cùng gia đình chứ đúng không?"-Rồi như nhận ra điều gì, anh ngó nghiêng xung quanh-"Mà Boruto với Himawari đâu rồi? Giờ này đáng lẽ hai đứa phải về rồi chứ nhỉ?"

"À, hai con đang ở bên nhà Hyuga rồi. Ông thấy nhớ bọn trẻ, cũng do lâu rồi hai đứa không qua đêm bên đó mà."

"Hở? Vậy sao em không ở lại?"

"Tại ở nhà vẫn còn nhiều việc mà. Hơn nữa..."-Hinata mỉm cười dịu dàng-"Hôm nay, em có cảm giác anh sẽ về nhà sớm."

Vậy nên em không thể để anh về nhà mà không thấy ai mừng anh về được. Mặc dù cô không nói ra câu ấy, nhưng cả hai vợ chồng đều hiểu. Đáy lòng Naruto chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Đúng vậy, kể từ khi kết hôn với cô, trừ trường hợp bất đắc dĩ, Hinata chưa bao giờ để anh phải trở về ngôi nhà tối tăm không ánh sáng mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Có một khoảng thời gian, mỗi khi về đến nhà, anh đều xúc động tới mức ôm cô mà sụt sùi. Nhiều năm qua đi, anh cũng đã dần quen với việc đó nên không còn khóc lóc mất mặt như vậy nữa, nhưng hôm nay, cảm xúc ấy lại một lần nữa trỗi dậy. Vậy nên, anh đưa tay, không kìm được mà ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm dịu dàng quen thuộc khiến anh an lòng.

Naruto thật sự, nghiện mùi hương này đến phát điên.

Hinata cũng không nói gì, im lặng vòng tay ra sau lưng anh, nhè nhẹ vỗ về. Rồi đột nhiên cô 'a' lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì, vòng tay anh đang ôm cô cũng theo đó mà thả lỏng.

"Sao thế em?"

"Em có cái này muốn cho Naruto-kun xem. Bên này."

Nói rồi, cô nắm tay kéo anh đi về phía vườn, dừng lại trước một chậu hoa có tên trùng với tên con gái của hai người.

"Chậu hoa Hướng Dương này là..."

"Là hoa mà Himawari đã cùng anh trồng đó. Anh nhớ không?"

"Tất nhiên là nhớ rồi."

Làm sao mà anh quên cho được. Sau cuộc tấn công của Momoshiki, tuy rằng còn rất nhiều vấn đề cũng như thiệt hại cần khắc phục, nhưng Shikamaru vẫn nhất quyết cho anh được nghỉ phép ở nhà vài ngày. Một là để hồi phục chấn thương, hai là để anh có thể dành thời gian bên gia đình. Khỏi nói cũng biết, Boruto và Himawari đã vui đến nhường nào. Hai đứa cứ quấn lấy anh, đòi anh kể chuyện ngày xưa cho nghe, và tất nhiên, anh cũng rất sẵn lòng. Sau khi biết được tên của mình được đặt theo tên loài hoa mà bác Neji thích, Himawari đã nói rằng muốn được trồng chúng để lần sau đến thăm mộ có thể đem đến tặng cho bác của mình. Bông hoa này được anh cùng Himawari trồng trong khoảng thời gian đó.

"Nó đã lớn đến nhường này rồi cơ à?"

Nhìn bông hoa đã cao ngang đến đầu gối anh, Naruto khẽ cảm thán. Còn chưa được bao lâu mà đã cao đến mức này rồi, con gái anh đúng là trồng hoa mát tay thật.

"Hì hì, bởi vì Himawari đã rất chăm chỉ chăm sóc nó mỗi ngày mà."

Hinata khúc khích cười, dùng ngón trỏ nhẹ chọc vào những cánh hoa màu vàng. Ánh hoàng hôn phủ lên người cô một lớp ánh sáng ấm áp, khiến thời gian xung quanh như trôi chậm lại. Gương mặt thanh tú với những đường nét dịu dàng được chiếu sáng bởi sắc đỏ cam của buổi chiều tà, đôi mắt màu ngọc trai của cô nay nhuộm một màu hồng nhạt, lấp lánh tựa như viên pha lê tuyệt đẹp dưới hàng mi dài đang chăm chú nhìn vào chậu hoa nhỏ. Mái tóc màu xanh đêm nhẹ bay trong gió, khiến cô phải đưa tay vén gọn nó lại. Một cảm giác mà Naruto đã từng cảm nhận được từ rất, rất lâu về trước bất chợt ùa về.

Cảm giác thôi thúc mãnh liệt muốn được chạm vào và vuốt ve, khắc hoạ những đường nét xinh đẹp đó bằng chính đầu ngón tay của mình.

Ngày đó, khoảnh khắc ấy, anh ngơ ngẩn nhìn cô với nhịp tim điên cuồng đập loạn trong lồng ngực. Hôm nay, khoảnh khắc này, ánh mắt anh không thể rời khỏi gương mặt dịu dàng nhuốm sắc hoàng hôn, trái tim lại thêm một lần rung động.

"Chắc anh đói lắm rồi ha? Đợi chút nhé, em vào nấu bữa tối ngay đ— Naruto-kun?"

Naruto đưa tay, nhẹ chạm vào má cô và vuốt ve khiến Hinata không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng anh không đáp, mà cứ nhìn cô một cách trìu mến. Anh nhẹ gạt tóc mái trước trán cô, rồi từ từ di chuyển ngón tay dọc theo gò má mềm, cảm nhận làn da mềm mại, mịn màng. Bàn tay anh chầm chậm trượt xuống, đặt dưới cằm cô. Ngón cái anh miết nhẹ môi dưới cô, rồi anh cúi đầu, khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn đó chỉ là một cái chạm rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ khiến hai má Hinata đỏ bừng.

"S, Sao vậy anh? Sao tự nhiên lại..."

Khi anh tách ra, cô không nhịn được mà ngượng ngùng hỏi. Naruto mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Không có gì. Chỉ là anh nhớ lại chút chuyện cũ thôi."

"Chuyện cũ?"

"Ừ. Chuyện mà hồi đó anh không dám làm, nhưng giờ đây thì có thể."

Đúng vậy. Ngày đó, anh và cô vẫn chưa là gì của nhau cả, vậy nên anh không dám chạm vào cô, anh sợ cô sẽ ghét mình vì làm ra hành động như thế. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã danh chính ngôn thuận bên nhau, anh cuối cùng cũng có thể chạm vào và vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy của cô. Mong muốn nhỏ nhoi ngày ấy không thể thực hiện được, nay đã thành rồi.

"Là chuyện gì thế? Kể em nghe được không?"

"Hmmm..."

Naruto ngân một tiếng trong cổ họng như đang suy nghĩ, rồi bất chợt bế bổng cô lên khiến Hinata bị bất ngờ, không nhịn được mà kêu lên, hai tay cũng theo phản xạ mà choàng lấy cổ anh.

"N, Naruto-kun?"

"Được rồi, đi thôi."

"Ừ, Ừm. Nhưng, đi đâu cơ?"

"Về phòng ngủ."

"Dạ?"

"Anh sẽ kể em nghe."

"Ừm?"

"Ở trên giường."

"Ơơơơơơ???"

Gương mặt Hinata đỏ bừng như rỉ máu trước lời nói của chồng. Cô thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng này. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi???

"... Em không muốn à?"

Naruto xụ mặt, trông như một con cún con bị bỏ rơi. Trông thấy dáng vẻ này của anh, tim Hinata chợt thắt lại. Ăn gian quá, anh làm vẻ mặt đó thì làm sao mà cô từ chối cho được. Chưa kể, không phải là cô không muốn làm chuyện đó. Vậy nên, cô gục gương mặt đang đỏ như trái ớt của mình vào vai chồng, khẽ dụi, yếu ớt thì thầm.

"... Không phải em... Không muốn..."

Như chỉ chờ có thể, khóe miệng Naruto ngay lập tức liền cong lên thành nụ cười xảo quyệt như đã đạt được mục đích. Mà, đúng là anh đã đạt được mục đích thật.

Anh hài lòng bế cô trên tay, một mạch đi thẳng đến phòng ngủ của hai vợ chồng.

Không chỉ là ước muốn đơn thuần ngày ấy, mà giờ đây anh còn có thể làm được nhiều thứ hơn thế nữa kìa.



Anh không chỉ muốn khắc họa những đường nét gương mặt em bằng đầu ngón tay anh, mà anh còn muốn khắc sâu từng đường nét trên cơ thể em, bằng chính đôi bàn tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro