Chương 102

Cả Hinata và Naruto đều sửng sốt.

- Chính xác là thế. – Cửu vĩ tiếp lời. – Ta còn nhớ khi trời đất vẫn còn hỗn mang, vị Long Thần đầu tiên được khai sinh đã mang theo sức mạnh vô cùng to lớn và tinh khiết nuôi dưỡng vạn vật. Sức mạnh đó có thể hiệu triệu mọi thứ trên thế gian, khiến thiên tượng rung chuyển.

- Nói vậy là... - Naruto nhìn sang cô. Cửu Vĩ gật mạnh đầu

- Thiên tượng đó là do Hinata khai phá ra được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Nói cách khác, sức mạnh của Hinata hiện giờ đã sánh ngang với Long Thần thượng cổ.

- Ta ư? – Hinata không thể tin vào tai mình. Cô có thể sánh ngang với vị Long Thần huyền thoại ấy sao?

- Nhưng... Xuất phát điểm của ta chỉ là con người!

Cửu vĩ gật gù – Đúng. Vậy nên ta mới không chắc chắn. Dù có trái tim mạnh mẽ đến độ nào đi nữa, linh hồn của phàm nhân tầm thường cũng không thể sánh được linh căn trong trẻo của những tinh linh tu luyện dưới Hồ Thiên. Thế nhưng trường hợp của ngươi lại trái ngược như vậy... - Dừng một khoảng lâu thật lâu, gã mới cất lời

- Ta nghĩ ngươi chính là chuyển thế của Long huynh.

Lại thêm một tin chấn động nữa.

- Ngươi có lầm không?

Cửu Vĩ lắc đầu – Đúng là ban đầu ta không tin vào giả thuyết này cho lắm. Nhưng nghĩ lại thì cách cư xử của ngươi thật giống với Long huynh trước kia. Sức mạnh ẩn trong linh thức cũng rộng lớn như vậy... Ta dần nhìn thấy hình bóng huynh ấy trong ngươi.

- Nhưng chẳng phải ngài ấy đã chết rồi ư? Thần làm gì có kiếp sau?

- Ta cũng không biết. – Đôi mắt của Cửu Vĩ dần nhuốm buồn – Huynh ấy chết nhưng vẫn mang theo nỗi lưu luyến. Với sức mạnh to lớn đó, làm sao trời đất có thể khiến huynh ấy ra đi? Ta nghĩ vào phút cuối, Long huynh đã dùng tất cả sức mạnh còn lại để ngưng động linh hồn, tái nhập hồng trần. Có lẽ huynh ấy muốn hoàn thành ước nguyện dang dở của mình.

...

Ước nguyện của Long Thần?

Đôi mắt Hinata nhuốm suy tư.

Sao mà hoang đường thế...

oOo

- Hinata ngươi đang điều tra gì đó đúng không? - Lúc nãy khi Naruto đang ngồi phê duyệt công văn trong cung thì bỗng nhìn thấy bóng cô lướt qua. Trông dáng vẻ khi ấy của cô, chắc chắn không phải đi dạo rồi.

Hinata thở dài, đôi mắt tím mệt mỏi nhìn xung quanh. Không gian tiềm thức tối đen như mực, khiến lòng cô cũng rối rắm.

- Ta đang theo đuổi yêu khí của gã chuột nhắc đó. Không hiểu sao cứ có cảm giác hắn đang lẩn trốn trong hoàng cung. Nhưng cứ đến lúc gần truy tìm được thì hắn lại lẩn mất. Suốt mấy hôm rồi toàn công cóc.

Lúc này thì Naruto không im lặng được nữa. Anh vẫn còn ám ảnh với hành động hy sinh của cô trước đây. Trong lúc kích động tột cùng, anh nắm lấy tay cô, siết mạnh

- Nàng lại định một mình giải quyết tất cả ư?!

- ...

Thái độ của anh khiến cô và Cửu Vĩ giật mình.

Hinata nhìn đôi mắt xanh đang ánh lên tia lửa giận, còn anh thì mím môi chằm chằm quan sát khuôn mặt ngạc nhiên của cô.

Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhíu mày – Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi?

Đúng vậy. Giờ anh có trách nhiệm của anh, cô cũng có nghĩa vụ của cô. Anh lúc này đã là đương kim hoàng đế, đâu phải gã hoàng tử tự do tự tại trước kia có thể cùng cô đi đến góc bể chân trời?

Thế nên Hinata dứt khoát không bàn về việc này với anh, kể cả Cửu Vĩ. Cô không muốn họ nhún mũi vào chuyện này nữa. Hinata dứt khoát kích hai người ra khỏi không gian tiềm thức của mình.

- Hinata! – Bất ngờ bị đẩy ra ngoài, máu trên đầu Cửu Vĩ đùng đùng bốc lên.

Hinata cũng chẳng quan tâm đến gã, cô nheo mắt, dịch chuyển tức thời về phòng. Để lại Naruto và cửu vĩ đứng lại dưới trăng.

Khuôn mặt của Naruto khi ấy rất khó coi.

oOo

Hôm sau, khi mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu, Hinata đã giải quyết hết số công văn mà Sakura gửi đến. Cô đứng dậy, vươn vai. Gió bên ngoài thổi vào khiến trong phòng vô cùng mát mẻ.

Hinata đến gần cửa sổ, phóng mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu trời trong xanh thật, lòng cô cũng thư thả hơn hẳn.

Nhưng, tất cả tắt mất khi đôi mắt tím nhìn thấy bóng dáng của Tân Đế cùng Vương Gia Neji. Họ đang đứng dưới hoa viên, Neji đưa tay chào cô, khuôn mặt tuấn tú khẽ cười. Còn Naruto thì vẫn như tượng sáp, đưa đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm.

Sự xuất hiện của họ lập tức khiến tâm trạng vui vẻ của cô tắt ngấm.

oOo

Mặc dù khu vườn vô cùng nhàm chán, tốt xấu gì cũng có một hoa đình khá tinh xảo. Hana bày trà trong hoa đình cho ba người, cùng một ít điểm tâm.

Hinata chóng tay nhìn đĩa điểm tâm tuyệt đẹp, không nói lời nào. Naruto cũng chỉ trầm mặc uống trà mà thôi. Riêng Neji vốn cũng không hay nói, nhưng cũng lâu rồi mới gặp lại cô, niềm vui trong lòng chàng khó tả thành lời.

- Dạo này nàng sống có tốt không? – Chàng ân cần hỏi.

Hinata cũng vui vì gặp lại chàng. Cô gật đầu, ngỏ ý muốn mời chàng cùng đánh cờ. Neji tất nhiên sẵn lòng nhận lời, thế là hai người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Đế Vương.

Dù vậy, Naruto cũng không thấy nhàm chán. Anh im lặng quan sát cuộc cờ của Hinata và Neji, điều này khiến Hinata tự hỏi anh đã học được sự kiên nhẫn ấy từ đâu.

- Sau này ta sẽ đến thăm nàng thường xuyên. – Neji nói. Chàng báo với cô rằng trong lúc cô đi, chàng đã thu thập được rất nhiều sách quý.

Nhắc đến sách thì Hinata hào hứng hẳn ngay, cô rất mong có thể sớm đọc được những cuốn sách đó.

Rồi hai người từ chuyện đánh cờ bắt đầu bàn luận sang những cuốn sách. Naruto lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi nghe. Tất nhiên dù Hinata có nói chuyện vui vẻ với Neji thế nào, tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến anh.

Câu chuyện kéo dài cũng đến nửa canh giờ, Hinata chợt nhớ đến việc điều tra tối này nên đành tạm biệt Neji

- Ta hơi mệt rồi. Hôm khác hãy nói tiếp. – Cô đứng dậy.

Neji mỉm cười dịu dàng – Nàng hãy giữ gìn sức khỏe.

Hinata gật đầu. Neji và Naruto tiễn cô một đoạn đến cầu thang. Hinata chào tạm biệt Neji, cô phớt lờ luôn Naruto mà trở về phòng.

Đến khi cô đi khuất hẳn, Neji mới nhìn sang Đế Vương, cố nén cười

- Đệ biến thành người vô hình rồi nhỉ?

Naruto nhíu mày, gương mặt trở nên rất mệt mỏi. Đôi mắt xanh dõi về căn phòng trên lầu kia, thầm nghĩ chắc hẳn đêm nay nàng sẽ lại tự mình hành động.

Anh quay sang Neji – Chúng ta về thôi. Đệ phải xử lí công việc càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro