Chương 107
Buổi sáng được chuẩn bị rất cầu kỳ. Mặc dù đối với hoàng đế như Naruto, những món này không phải mới lạ. Nhưng xét hoàn cảnh của anh và cô mà nói, ở nơi hoang vu thế này mà có được những món cao cấp vậy cũng rất đáng ngạc nhiên.
- Lại là tinh linh của Hồ Thiên mang đến sao? – Anh vừa ăn vừa nghĩ. Dạo này anh không thấy sự xuất hiện của ai khác gần đây, chẳng lẽ họ đến vào lúc anh đang ngủ?
Trong lúc anh suy nghĩ mông lung thì Hinata đã sắc xong thuốc, cô bê thuốc để lên bàn rồi ngồi bên cạnh anh làm việc. Sakura không tha cho cô ngày nào...
Đang rất bình yên thì đột nhiên trời nổi gió lớn. Những chùm nho lung lay sắp rụng đến nơi, Hinata thấy vậy liền nhíu mày, một cỗ sức mạnh cực đại phát ra, kìm hãm cơn gió lại...
Trời biển yên lặng như chưa có gì xảy ra.
- Chậc! ngài làm vậy thì sự xuất hiện của chúng tôi sẽ mất đi vẻ hoành tráng đấy!! – Kyuta hiện ra. Lốc xoáy bao quanh người nó như thường lệ bấy giờ đã bị Hinata kìm chế hết. Vậy nên nó đang than vãn không ngừng. Còn Asate thì có cách xuất hiện nhẹ nhàng hơn, chỉ là từ trên trời đáp xuống thôi.
Naruto ngạc nhiên nhìn hai đứa. Hinata thì lạnh lùng
- Các ngươi làm khu vườn của ta tan nát hết rồi đấy! – Hai chữ tan nát được cô nhấn mạnh. Lập tức khiến chúng liên tưởng đến sự việc xảy ra trong rừng Hỏa Lư gần đây.
Asata và Kyuta toát mồ hôi đầm đìa...
Naruto hết nhìn chúng rồi lại nhìn Hinata. Có vẻ từ khuôn mặt lo sợ của chúng, anh có thể mường tượng được khuôn mặt sợ sệt cô của mình.
oOo
Hai chiếc ghế được bê ra cho Kyuta và Asate. Hinata cũng giới thiệu chúng với Naruto.
- Đây là tinh linh canh giữ Hồ Thiên.
Naruto sững người. Đôi mày anh nhíu lại
- Họ chính là...
Hinata gật đầu – Chính chúng đã tấn công Tịnh Đế và Kakashi trước đây.
- ...
Naruto thật không biết phải cư xử thế nào. Asate đưa mắt nhìn Kyuta, Kyuta lại đưa mắt liếc qua liếc lại giữa Hinata và Naruto. Đôi mắt oải hương dịu lại khi quan sát khuôn mặt khó khăn của anh. Cô chạm khẽ lên tay anh.
Naruto quay sang cô.
Rồi, sau một khoảng lâu, anh mỉm cười.
- Ta biết mỗi người đều có trách nhiệm của mình.
Hinata và hai anh em Kyuta nghe vậy cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Có Kyuta và Asate đến chơi, Hinata có thể yên tâm giao Naruto lại cho chúng. Thời gian qua vì không muốn rời mắt khỏi anh nên cô đã bỏ qua những dấu vết của Yêu Tôn. Thế nên cô muốn tranh thủ thời gian này ra ngoài điều tra một chút.
Trong lúc đó, Asate và Kyuta cứ bám lấy anh.
- Nè nè, trông ngươi cũng ra vẻ dũng sĩ đấy. Có muốn đấu với ta không? – Asate vừa nói vừa đung đưa Nguyệt Đảo. Kyuta nghe thế liền cốc đầu nó một cái thật mạnh. Khiến Naruto không thốt nên lời.
- Nhảm nhí! Muốn chết à?! – Kyuta quát.
Asate ôm đầu khóc oa oa. Tự dưng bị anh đánh khiến nó ấm ức và tổn thương. Kyuta liền giơ chân đá nó sang một bên, khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm túc, ngồi xuống trước mặt Naruto, nhìn anh chằm chằm.
- Ngươi... - Nó trầm giọng – Là chủ nhân của Cửu Vĩ Thần Hồ.
Naruto gật đầu.
Giọng Kyuta lại trở nên trầm hơn – Ngươi... Còn là người đàn ông của Long Thần.
Naruto....
- Chuyện này... - Anh gãi đầu, mặt đỏ bừng bừng.
Ngủ cùng nàng ấy một đêm thì có được xem là người đàn ông của nàng ấy không nhỉ? Nhưng giữa hai người hoàn toàn trong sáng... Nói thế thì hơi quá...
- Khặc khặc khặc! – Trông vẻ mặt đó của anh khiến Kyuta ôm bụng người rũ rượi. Nó xua tay – Trời ạ! Quên đi, quên đi, ta chỉ đùa thôi!
- ... – Naruto rất muốn đấm nó một phát.
Kyuta vân vê chén trà trong tay, môi khẽ nhếch – Long Thần là người rất lạnh lùng. Sức mạnh của ngài ấy khủng bố hơn bất kì Long Thần nào trước đây... Trái tim của ngài ấy cũng vậy, ta không tin rằng ngài sẽ động lòng trước ai đó đâu.
Những lời này không cần Kyuta nói ra. Tự Naruto cũng hiểu quá rõ. Thế nhưng chúng vẫn khiến lòng anh nhói đau...
Đúng vậy, nàng không phải nữ nhi bình thường, nàng là Long Thần... Trong lòng nàng chỉ có vạn vật và đất trời thôi.
Đối với nàng, có lẽ anh cũng chỉ là chủ nhân của Cửu Vĩ, hoàng đế của Tịnh Quốc hay một sinh mệnh mà nàng có trách nhiệm dung dưỡng... Trái tim nàng lớn, nên nàng không bao giờ suy nghĩ đến chuyện riêng tư, nàng có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống bất kì lúc nào để bảo vệ vạn vật mà.
Còn anh ư? Giờ anh cũng không thể chạy theo nàng như trước đây. Anh có cả một đất nước phải lo. Một người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng...
Và cả huyết mạch của hoàng tộc Tịnh Quốc nữa...
Giữa anh và nàng có quá nhiều khoảng trống.
Nhưng, tại nơi này, anh chỉ mong tại nơi này thôi, không có Tịnh Đế nào cả, cũng không có Long Thần bảo vệ thế gian. Chỉ đơn giản và vỏn vẹn có Naruto và Hinata.
Đây có lẽ là khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm nhất, không bao giờ xuất hiện lần nữa trong đời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro