Chương 122

Không biết từ đâu hoàng hậu có được tin tức này???

Câu hỏi lạnh lùng, thoát ra từ đôi môi lạnh lùng, của vị cư sĩ mà Tiên Đế phải nể mặt đến tám chín phần... Thật khiến người ta run rẩy.

Saya không đáp nổi. Trong đầu cô lúc này ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Vừa tức, vừa giận, vừa ê chề lại vừa sợ hãi. Chúng khiến cô đứng cũng không vững huống hồ đối đáp với Hinata.

Hơn nữa... Khí thái và nhan sắc yêu mị đó... Saya cảm thấy mình đã thua ngay từ bước đầu.

Naruto cũng quay sang cô, ngạc nhiên. Nhưng khi hình ảnh tím tái, run lập cập của Hoàng hậu rơi vào mắt, vầng trán của Đế Vương bỗng trở nên sa sầm.

Phút chốc, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp Tây Cung.

- Thưa!

Lúc này, Maya đứng sau Saya mới lẩy bẩy quỳ xuống. Nàng liên tục dập đầu, khóc nức nở nói

- Tất cả mọi chuyện là do nô tì! Nương nương không biết gì cả! Bởi nô tì đã nghe thông tin không chính xác! Xin hãy trừng phạt nô tì!

Naruto trầm mặc. Dưới lớp hoàng bào, tay anh đang siết chặt vào nhau.

Đôi mắt bạc của Neji càng lúc càng tỏa hàn khí.

Saya run sợ đến nỗi không còn biết gì nữa, chỉ biết báu víu vào Maya.

Trước tình thế đó, Hinata chỉ lẳng lặng lắc đầu.

- Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi. – Cô mệt mỏi nói.

- Hinata! – Cả Neji và Naruto đều nhíu mày nhìn cô. Với Neji, chàng thực sự muốn giải quyết việc này đến nơi đến chốn. Trong khi Naruto đang muốn biết thực hư tất cả mọi chuyện.

Nhưng Hinata đã kiên quyết ngăn họ lại, cô nhìn Saya và Maya

- Nếu không có việc gì nữa, mời hoàng Hậu nương nương ra khỏi Tây Cung cho!

Dù ngữ điệu lạnh nhạt và ngạo nghễ, Saya vẫn phải chấp nhận làm theo. Bởi Hinata đang tạo đường rút cho cô.

Thế nên không đợi Naruto cho phép, Saya lập tức rút khỏi đó. Cả đoàn tùy tùng đông đúc của cô ta mặt cắt không còn giọt máu. Đi nhanh hơn cả gió, thoáng chốc đã biến mất khỏi hành lang.

Giờ chỉ còn Naruto, Neji và Hinata.

oOo

- Hana, chuẩn bị trà. – Cô nói.

Hana nhanh nhẹn làm ngay. Hinata mời hai người kia xuống hoa viên, nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh, dáng vẻ bình thường, lòng hai người cũng dần bình ổn.

- Nàng đến Tàng Kinh các thật sao? – Neji nhíu mày hỏi.

Hinata rót trà cho chàng, nhướn mày

- Ngươi cũng biết ta rất thích đến đó mà.

- Nhưng cũng đâu cần chặn ta ở cửa? – Chàng ấm ức nói. Suốt hai tháng liền không thể bước chân vào Tây Cung.

Hinata nghe vậy, bật cười khanh khách.

- Chà... Bởi dạo này đúng là có một số việc phải giải quyết gấp... Cho ta tạ lỗi nhé!

Cô vừa nói vừa đẩy đĩa điểm tâm Hana mới làm sang cho Neji.

Thái độ biết lỗi đó so với đĩa đồ ngọt kia thú vị hơn nhiều. Thế nên chàng cũng thuận tình tha thứ.

- Nhưng mà... - Neji đứng lên – Nàng không sao thì ta cũng yên tâm, ta phải giải quyết công việc đây.

Hinata ngạc nhiên – Nhanh vậy? – Cô còn định mời chàng đánh cờ.

Neji thở dài – Công việc của ta cũng chẳng khá khẩm gì, nếu không làm có lẽ sẽ không xong đúng hạn định. Thôi ta đi trước.

Nói rồi bóng cũng mất hút.

- Có vẻ dạo này triều chính rất bận nhỉ? – Hinata vừa nói vừa chậm rãi thưởng thức bánh. Naruto nãy giờ lặng im không nói đang chống cằm nhìn cô.

Ánh mắt đó khiến Hinata nuốt không trôi.

- Sao vậy? – Cô đưa miếng bánh lên miệng anh – Muốn ăn à?

- ...

Naruto vẫn nhìn cô chằm chằm.

Đó là lần đầu trong đời, Hinata biết được cảm giác lo sợ đến toát mồ hôi là thế nào...

- Nàng... - Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Ngữ điệu trở nên rất trầm – Rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện rồi?

Hinata cảm thấy miếng bánh đang nghẹn lại....

Cô kéo chén trà lại gần. Quyết định lựa chọn im lặng kế, kiên quyết không ngẩn đầu lên. Nhưng còn khuya Naruto mới tha. Đôi tay mạnh mẽ khẽ nâng lấy cằm cô, đôi mắt xanh chiếu thẳng vào mâu quang tím ngát.

Vẻ mặt của anh trông như thể: Nàng nghĩ nàng trốn được ta sao?

Hinata nhăn nhó.

- Xem kìa, đây là vẻ mặt băng lãnh của Long Thần à? – Naruto nhướn mày. Cô thật đáng yêu, như chú mèo con vậy. Khiến lòng anh lung lay không vững. Dù vậy vẫn phải cố tỏ ra thật cứng rắn để buộc cô nói rõ mọi chuyện.

Hinata lập tức làm mặt lạnh, khuôn miệng đẹp nhếch lên tạo thành nụ cười băng phách quen thuộc

- Bỏ ta ra. – Rồi cô lại nhăn nhó – Chàng muốn ta thế à?

Tiếng 'Chàng' vừa bật ra, lập tức khiến tay Naruto run run.

Khuôn mặt nghiêm khắc cũng dần dần, dần dần đỏ bừng.

Ngọn núi lửa trên đầu anh sắp phun trào rồi!

Nhân cơ hội này, Hinata nhanh như cắt chạy đi. Cô vụt vào phòng, đóng cửa lại.

- Haha, chàng bị lừa rồi! – Cô nghĩ.

Thế nhưng, Đế Vương đang lật đật từ cửa sổ trèo lên.

Hinata sững sờ.

- Này! – Trước khi cô kịp mở cửa để trốn đi lần nữa, Naruto đã ôm chặt lấy cô. Anh lại dồn cô vào tường, khuôn mặt anh tuấn kề sát khiến tim Hinata đập loạn.

Anh nhếch mép

- Nàng vừa gọi ta là gì?

Hinata thẹn đỏ cả mặt. Cô chưa từng trải qua sự xấu hổ này bao giờ. Tim đập liên hồi, hoa cả mắt. Naruto bế cô lên dịu dàng.

Tay anh chậm rãi vuốt ve mặt cô. Đôi mắt xanh luôn nhìn cô rất đỗi nhu tình. Hinata khẽ choàng tay qua vai anh, sau một hồi im lặng, cô nói

- Chàng đừng truy cứu chuyện này nữa.

Naruto trầm ngâm.

- Tại sao?

Dù cô không nói, nhưng anh đã biết quá rõ rồi. Không cần đi sâu vào chi tiết, chỉ riêng thái độ lúc nãy của Saya và thanh đao trong phòng Hinata... Anh đã đủ thông tỏ.

Sự thất vọng đang lan tràn trong lòng anh. Và nỗi đau không diễn tả nổi vì đã không bảo vệ được cô.

Hinata khẽ xoa lên bờ môi ấm

- Ta không sao. Ta không bị gì cả. Chàng biết ta không dễ dàng bị tổn hại mà. Vậy nên hãy tha cho người đó.

Anh mím môi.

Giờ nàng đang cầu xin cho Hoàng hậu của ta ư?

Naruto cảm thấy ngực mình tắc nghẹn.

Tại sao một người hi sinh nhiều thứ như nàng, bị tổn thương nhiều như nàng lại phải cầu xin ta?

Lòng anh đau nhói.

- Hãy nghĩ xa. – Cô mỉm cười – Người đó có lợi cho chàng. Người đó cho chàng những thứ mà ta không thể... Vì vậy...

Những lời nói sau đó của cô đều bị Đế Vương nuốt hết vào trong.

- Đừng nói nữa. – Sau chiếc hôn dài, anh ôm chặt lấy cô. Khó khăn nói.

Hinata lặng người. Cô chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro