Chương 128
- Naruto... - Trước những lời cầu xin đáng thương đó, Hinata lặng lẽ kéo tay anh lại. Naruto dừng chân, đôi mắt xanh xót xa chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, anh không muốn cô bị tổn hại nữa.
- Nàng là tất cả những gì quan trọng nhất – Anh nói – Đừng nói với ta về những thứ quý giá khác... Ta chỉ cần nàng thôi.
- Nhưng... - Đôi mắt oải hương dần nhuốm bi thương.
Naruto đưa tay chạm lên đôi môi mềm mại – Ta đã nói nàng là quan trọng nhất.
oOo
Không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng cô lúc này. Thật sự rất hạnh phúc khi biết, chàng xem cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ...
Nhưng kể cả vậy...
Đôi mắt tím đau đớn...
Ta và chàng mãi mãi không thể đến được với nhau, ta không muốn chàng phải cô đơn một mình...
Vừa nghĩ cô vừa lặng lẽ bịt chặt vết thương đang rỉ máu trong tim. Thật đau khi phải giao chàng cho ai khác...
Thế rồi tay Hinata kết thành một chú ấn. Theo đó, pháp trận tím ngát, sáng ngời hiện lên. Naruto sửng sốt quay lại nhìn cô, anh ôm lấy đôi vai mảnh khảnh muốn ngăn cô lại, nhưng ý Hinata đã quyết, cô nhắm nghiền mắt, bỏ qua tất cả những lời nói của anh.
Giọng Naruto càng lúc càng trở nên bất lực
- Nàng đừng làm thế! Ta không cần nàng phải làm thế! Hinata...
Xẹt!
Long Nguyên tím ngát, lấp lánh hào quang huyền diệu hiện lên giữa ngực của Long Thần. Ánh sáng của pha lê sáng ngời, chói mắt. Nhuộm cả thế gian trong tia sáng tím bất tận.
Naruto nheo mắt nhìn viên đá kỳ lạ giữa hai tay cô, anh chưa từng thấy cô sử dụng thuật này bao giờ. Lúc này Cửu Vĩ mới chậm rãi giải thích
- Đó là Long Nguyên... Cội nguồn sức mạnh của Long Thần.
Hinata luân chuyển Long Nguyên giữa hai lòng bàn tay. Ánh sáng của viên đá khiến bọn yêu quái tan biến như bột mịn. Cơ thể của Saya nhờ vậy mới được thả ra, chuẩn bị rơi xuống.
Hinata khẽ nheo mắt, Long Nguyên tỏa sáng ngời ngời. Cơ thể của Saya như được cảm ứng, lập tức bay lơ lửng về phía cô. Hinata niệm chú, Long Nguyên bay vòng quanh cơ thể tím tái của Hoàng Hậu. Ánh sáng kỳ diệu như phép màu khiến vết thương bê bết trên bụng Saya dần lành lại. Theo đó, cỗ sức mạnh tà ác đang ngự trị trong cơ thể cô cũng bay vút lên cao.
Số sức mạnh đó lần lượt hóa thành yêu ma, thành cửu vĩ rồi cuối cùng lại hóa thành một con rồng bạc gầm rú giữa trời và biến mất hẳn. Đó là bởi người Saya đã trở thành nơi hội tụ cả ba nguồn sức mạnh bao gồm sức mạnh hắc ám của lão đạo sĩ, sức mạnh của Cửu Vĩ thần hồ và một ít sức mạnh trong linh thức của Hinata mà ban nãy lão đạo sĩ kia vừa lấy được.
Cuối cùng, sau khi chữa trị và trục hết tất cả nguồn sức mạnh đó khỏi người Saya, Hinata thu Long Nguyên lại. Lúc này cơ thể Saya liền rơi xuống, Maya đã kịp thời chạy đến để đỡ lấy cô.
Naruto trân trân nhìn Hinata làm hết mọi chuyện.
- Phù. – Hinata thở phào, cô ngã vào lòng anh. Naruto mím môi ôm lấy cô. Đôi mắt xanh nhắm chặt, đau xót ôm lấy khuôn mặt yêu thương.
- Bệ hạ...
Cô nằm yên trong lòng anh một lúc thật lâu. Cho đến khi tâm hồn cả hai bình lặng lại, cô mới chậm rãi cất lời.
- Ta phải trở về Hồ Thiên.
Chỉ với một câu nói, Hoàng Đế uy nghiêm bỗng cảm thấy cơ thể mình như vừa suy sụp hoàn toàn.
Hinata có thể cảm thấy ngực anh vừa run lên.
Tim cô... Cũng đau nhói.
- Được. – Lặng lẽ gần nhau thêm chút nữa rồi anh cười gượng, khẽ đáp. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má trắng hồng.
A... Tại sao... Khi chạm vào nàng lòng ta lại đau thế này?
- Bệ hạ... - Hinata rời khỏi lòng anh. Cô nhìn thật kĩ khuôn mặt anh tuấn, cố lưu giữ hình ảnh này vào sâu trong ký ức.
Lần này sẽ rời xa thật sự...
Sẽ không còn ở Tây Cung nữa, mà là một kẻ góc bể, một người chân trời.
Cô nắm tay anh, bước lên lễ đài cao.
Văn võ bá quan hồi hộp chứng kiến cảnh tượng đó.
- Đây là... - Naruto ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao Hinata lại đưa anh lên lễ đài.
Cô mỉm cười, những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên mặt anh. Đôi mắt xanh mơ màng, làn môi mềm, thơm nồng khẽ đặt lên môi anh.
Họ hôn nhau ngay trên lễ đài ấy, trước mặt tất cả triều thần.
- Ta cũng yêu chàng. – Cô nói.
Naruto sững người... Anh chợt nhớ đến hôm đó, khi rời khỏi phòng cô anh đã nói rằng mình yêu cô...
Chẳng lẽ đây là... Lời hồi đáp ư?
Đôi mắt tím mỉm cười nhu hòa.
Rồi, trong khoảnh khắc, vị cư sĩ đang đứng trong vòng tay Hoàng Đế hóa thành Tử Long bay lên không trung.
Cảnh tượng đó khiến tất cả văn võ bá quan đều sửng sốt. Kể cả Thượng Thư và Maya đều không tin nổi vào mắt mình.
Đằng xa, Hana đang lấy tay che miệng, bởi quá đỗi kinh ngạc.
Tử Long? Tử Long quần vũ khắp triều đường! Đó chẳng phải là chân thân của Long Thần – Vị Thần tối cao cai quản vạn vật đang ẩn cư ở Hồ Thiên sao?
Nói vậy... Vị cư sĩ ấy là...
Mọi người đều run rẩy, cung kính quỳ thụp xuống, triều bái không ngừng.
Trước bầu không khí huyền diệu và thần thánh đó, trước sự quỳ lạy của muôn ngàn con người, sắc trời biến đổi, cuồng phong nổi lên. Long Thần chậm rãi vờn quanh Tân Đế. Trịnh trọng ban lời chúc phúc
- Hỡi Đế Vương của Tịnh Quốc! Ta là Long Thần của Hồ Thiên, từ nay sẽ mãi mãi chúc phúc cho vương tọa của ngài!
Lời nói của Long Thần mang theo sức mạnh hòa hợp trời đất. Cuối cùng khí trạch của Tân Đế và Tân Long Thần cũng hòa làm một. Bầu trời thoáng trở nên trong xanh, hào quang bảy sắc chiếu rạng khắp nơi, không gian tràn ngập sự tươi tốt và ấm áp.
Sự tốt đẹp ấm no đều đã đến với vạn vật.
Chỉ có cõi lòng của Hoàng Đế và Long Thần là nát tan...
- Nàng đi ngay đúng không? – Naruto ngước nhìn Tử Long đang bay lượn trên trời, chậm rãi nói. Từng lời từng chữ chứa đựng nỗi buồn vô hạn.
Tử Long không đáp, chỉ khẽ gầm lên. Âm thầm lưu giữ hình ảnh uy nghiêm của Tịnh Đế vào sâu trong mâu quang tím sẫm.
Vô số cánh hoa rơi xuống.
Tịnh Đế cố với tay, muốn vuốt ve dù chỉ là một sợi lông nhỏ trên người Tử Long thôi cũng không thể...
Ngài đã bay vút lên cao, biến mất giữa màn mây ngút ngàn...
Chỉ còn lại bóng hoàng bào lẻ loi đứng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro