Chương 145

Khi Hinata thức giấc, Đế Vương cũng đã luyện kiếm xong. Tên tiểu nhị cùng chủ quán của hắn cũng mang bộ bàn ghế Tử Đàn về. Với yêu cầu của Naruto, họ đặt bộ bàn ghế trong sân vườn.

Từ trên lầu, cô hướng mắt nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Cạnh bên tiểu cảnh sơn thủy thanh tao, Đế Vương đang ngồi trên bàn thưởng trà. Buổi sớm cũng được dọn lên tự lúc nào. Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Hinata vươn vai, đôi mắt oải hương ngước nhìn trời cao tươi đẹp bên trên. Cảm thấy nắng sớm đang tràn vào lòng. Đêm qua cô ngủ thật ngon, thật dễ chịu.

Lâu rồi cô không có giấc ngủ nào êm ái đến vậy.

- Hinata! – Đang vui sướng đón chào ngày mới thì có tiếng anh gọi. Cô hé mắt nhìn, đã thấy Đế Vương tươi cười giơ chén trà lên, vẫy vẫy gọi mình.

- Ha ha – Vẻ mặt đáng yêu đó của anh thật khiến cô không kìm được bật cười. Khung cảnh này... Thật an yên biết bao. Hinata nhanh chóng bước xuống cầu thang, cùng anh thưởng trà sớm.

- Chàng sai người chuẩn bị sao? – Cô nói, tay vuốt ve lên mặt gỗ mềm mượt, thơm nồng. Tử Đàn – Thứ vật liệu quý giá... Quả là cống phẩm của Đế Vương. Thế nên dù đi đâu, anh đều không thể rời xa nó.

Naruto gật đầu. Rót chén trà nóng rồi đặt xuống chỗ cô. Hinata ôm lấy chén trà, ủ ấm hai tay. Buổi sáng thật dễ chịu. Nắng đang chiếu xuyên qua tán lá, rải lên khu vườn những hạt vàng hấp háy. Trông thật thích mắt.

Đế vương êm đềm quan sát khuôn mặt thoải mái, thư thả đó của cô. Hình như từ lúc quen biết cô đến giờ, anh chưa từng thấy cô như vậy.

- Chàng có kế hoạch gì không? – Đột nhiên cô hỏi. Mắt vẫn đặt lên chén trà.

Naruto mỉm cười – Ta định hai hôm nữa sẽ di chuyển đến Dự Quốc.

- Dự Quốc sao? Ta nghe nói phong tục ở đó rất phóng khoáng. – Cô vẫn còn nhớ bộ trang phục trước đây. Bộ áo đó là cống phẩm của Dự Quốc. Hoa văn rất độc đáo, trang sức lại tinh xảo. Cô rất thích hàng thủ công của nước này.

- Đúng vậy. – Đế Vương rót thêm một chén trà nữa, mắt dõi về phía xa. Hồi còn thống lĩnh quân đội, có lần anh phải đến Dự Quốc làm nhiệm vụ. Rượu ở đó rất ngon. Thức ăn cũng khá ổn. Dù kinh tế không phát triển như Tịnh Quốc nhưng đời sống người dân rất vui vẻ, giản dị.

- Ta rất mong chờ. – Hinata nhoẻn cười. Nụ cười của cô tươi tắn như hoa xuân vậy. Đó là nụ cười chân thật và an nhiên. Chính Hinata cũng không nghĩ rằng mình có thể cười như thế.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, tướng phủ tan nát... Cô hầu như đã đánh mất nụ cười. Ấy vậy mà khi ở bên anh, cô lại có thể cười tươi như vậy.

Hinata nhận ra... Đế Vương là một điều gì đó rất đặc biệt trong cuộc sống của cô.

- Ta cũng vậy. – Không chỉ có cô mà anh cũng rất bất ngờ. Đế Vương đưa tay véo má cô một cái. Khóe môi nhếch lên – Mỗi ngày đều như thế này nhé.

- Hửm? – Hinata nhướn mắt, khó hiểu.

Anh xoa đầu cô – Mỗi ngày đều hãy cười với ta như thế này.

oOo

- Đây là sổ sách của hôm nay ạ. – Vị tiên sinh áo xanh vừa nói vừa dâng mấy quyển sổ lên. Phía sau thư án chất đầy công văn, một bàn tay thon dài vươn ra đón lấy. Dưới ánh đèn vàng vọt, trong đêm khuya tịch mịch, khuôn mặt của người đó hằn lên sự mệt mỏi.

Hắn giở từng trang sổ sách ra xem. Mỗi ngày đều phải kiểm tra kĩ thứ này. Từ lúc ngồi lên chức tể tướng khó nhằn kia, hắn đã tập thói quen kiểm soát mọi thứ. Vậy nên dù phải xử lí công văn ngập mặt trên triều thì đến tối, hắn vẫn bỏ thời gian quan tâm đến mấy cửa hàng nhỏ của mình.

Gia tộc của Shikamaru – Gia tộc Nara. Một tộc khởi nguồn từ phía nam của Tịnh Quốc với nghề trồng rừng và làm đồ gỗ. Từ muôn đời nay, tổ tiên của hắn vẫn lưu giữ nghề truyền thống. Thế nên dù nhiều đời trưởng tộc giữ chức vụ trọng yếu trên triều thì vẫn không quên chăm lo cho nghề.

Vùng đất thuộc sở hữu của tộc Nara ở phía Nam là một cánh rừng lớn. Trong rừng trồng nhiều loại gỗ quý. Không những vậy họ còn nắm trong tay nhiều xưởng điêu khắc chế tác gỗ nổi tiếng. Lại có quan hệ rộng rãi và sự hậu thuẫn từ chức vụ, họ dễ dàng mở hàng loạt những cửa hàng xuyên quốc gia.

Tất nhiên, sự bành trướng về thế lực và tài lực mang lại nhiều rủi ro và ràng buộc. Và sự ràng buộc thiết yếu chính là xiềng xích của triều đình. Tịnh Đế - Người có đầu óc thâm sâu và tinh anh nhất định sẽ không để tộc Nara kiếm chác một mình.

Để được kinh doanh dưới chân thiên tử, họ phải giao nộp một phần lợi nhuận cho Hoàng Đế. Giao ước này được lập ra từ rất lâu. Đó là lý do triều đình để mấy cửa hàng của hắn tung hoành ngang dọc như vậy.

Bằng cách nào đó, sự phát triển của quý tộc cũng sẽ mang đến cho bệ hạ một khoảng hời lớn.

Vậy nên Hoàng tộc và quý tộc luôn có mối ràng buộc mật thiết với nhau.

Thế mà... Hắn đang phải đối mặt với chuyện gì đây? Tịnh Đế - Vị Hoàng Đế tinh anh của hắn. Bạn thân của hắn, gã Thái Tử ngốc nghếch mà hắn quyết tâm phò trợ đã chạy mất.

Báo hại hắn ngày ngày lên triều đều phải chịu đựng đôi mắt bạc u ám của Neji vương gia.

- Gì đây? – Chỉ mới suy nghĩ một thoáng thôi mà mấy trang sổ sách đã vùn vụt trôi qua. Shikamaru có tốc độ xử lí công việc rất nhanh. Khác với gã hoàng đế chuyên ề à chính sự kia, Shikamaru đích thực là đối thủ nặng kí với Neji trong khoảng giải quyết tấu chương.

- Ba viên bạch ngọc lưu ly? Ai lại chi ra khoảng lớn thế này? – Tay hắn đặt lên dòng chữ đen gọn gàng trên trang giấy. Đôi mắt sắc bén nhướn lên. Kể từ tháng trước cho đến bây giờ, đây là khoảng thu lớn nhất của cửa hàng.

Vị tiên sinh áo xanh thấy vẻ mặt hắn biến đổi thì cũng thấp thỏm trong lòng. Quả thật khi nhìn thấy ba viên đá ấy y cũng rất kinh hoảng.

- Thưa... Là một vị thượng khách đang tá túc tại quán trọ gần đây ạ. Người đó không trực tiếp đến mua hàng mà nhờ ông chủ của quán trọ đến mua thay. Vậy nên thuộc hạ không thể nắm được lai lịch của người đó.

Shikamaru đưa tay bóp trán. Thượng khách của quán trọ? Dù là ai, ở đâu thì việc sở hữu từng ấy bạch ngọc lưu ly cũng nói lên thân phận của hắn rồi.

Ở Tịnh Quốc này có hai loại tiền tệ. Một là loại sử dụng cho mọi tầng lớp nhân dân bao gồm ngân lượng, ngân phiếu, bạc nén, xu. Chúng là loại tiền lưu thông rộng rãi. Tuy nhiên chỉ sử dụng trong lãnh thổ Tịnh Quốc mà thôi. Với những đồ vật hay nguyên liệu quý hiếm thì loại tiền đại trà ấy không mua được. Đó là cách triều đình hạn chế các mặt hàng thương mại của dân chúng.

Loại thứ hai là loại tiền tệ cao cấp. Chỉ có hoàng tộc và một số quý tộc đặc biệt được sử dụng. Đó chính là bạch ngọc lưu ly này – Loại đá quý giá được khai thác từ những mỏ đá thuộc sở hữu trực tiếp của bệ hạ.

Bạch ngọc lưu ly là loại tiền tệ ưu thế nhất. Nó dường như không bị giới hạn trong lưu thông. Sử dụng nó có thể trao đổi xuyên quốc gia. Mua được bất kì vật liệu nào. Hơn nữa giá trị lại liên thành. Chỉ một viên bạch ngọc lưu ly thôi cũng đã đủ hai tòa thành rồi.

Vì giá trị cao như vậy nên không phải ai cũng có quyền sở hữu. Dù là quý tộc đặc biệt lâu đời nhất đi nữa, chế độ lương bổng mỗi tháng cũng chỉ được hai viên bạch ngọc lưu ly mà thôi. Nói về người có nhiều bạch ngọc lưu ly, phải nói đến hoàng thất. Nhưng thành viên của hoàng tộc không nhiều, dây mơ rễ má thế nào thì dưới cấp hoàng tử cũng chỉ được phát hai đến ba viên mỗi tháng. Vì vậy, người sở hữu bạch ngọc lưu ly nhiều nhất chính là các vị hoàng tử. Tùy vào phẩm cấp của mỗi người mà lượng bạch ngọc lưu ly được ban sẽ thay đổi.

- Neji vương gia, Toneri vương gia... - Shikamaru lẩm nhẩm. Hai vị này được xem là người sở hữu nhiều bạch ngọc lưu ly nhất hiện tại, bởi hoàng đế chưa có con. Nhưng Neji vương gia đương không chạy đến chỗ hắn mua đồ gỗ để làm gì? Thứ này chẳng phải trong phủ của ngài đầy sao? Còn Toneri thì... Ngài ấy vẫn đang bị biệt giam.

Bên cạnh đó, Shikamaru biết rằng, ngoài trừ kẻ đó ra không ai trong hoàng thất có thể phóng tay thoáng đến vậy. Bạch ngọc lưu ly không phải thứ tầm thường. Sử dụng nó cần phải suy nghĩ. Bởi giá trị của nó không chỉ là vật chất mà còn thể hiện nhiều thứ khác nữa.

Chỉ có kẻ đó – Một tên ngốc nghếch tự do tự tại mới có thể không đắn đo suy nghĩ mà vung ra hàng trăm viên đá lưu ly. Và với địa vị của hắn, từ trước đến nay luôn được ưu ái ban cho rất nhiều tài vật.

Không những thế, mấy mỏ bạch ngọc lưu ly giờ đều chuyển sang sở hữu của hắn còn gì?

Vậy nên, Shikamaru chắc mẩm hắn là ai.

Ngón tay thon dài của vị tể tướng trẻ tuổi không kìm được mà miết mạnh xuống những kí tự đen ngay ngắn trên quyển sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro