Chương 149
Tên Shikamaru kia tính đến thời điểm hiện tại cũng giữ chức tể tướng được hơn hai năm rồi. Lý nào lại không biết quy tắc họp mặt? Ít ra cũng phải tìm địa điểm kín đáo riêng tư một chút. Cái nơi mà hắn chọn này... Đôi mắt xanh quan sát xung quanh... Nếu gọi là 'giữa chợ' thì cũng không sai.
- Làm gì mặt lầm lì vậy? – Tể tướng nhếch mép hỏi. Giọng điệu vô cùng thản nhiên. Dường như thật sự không hiểu sự khó chịu của Đế vương bắt nguồn từ đâu.
- Sao lại ở đây? – Naruto trầm giọng.
Shikamaru mỉm cười. Hắn dựa lưng vào thân cây. Naruto cũng bước đến và làm thế. Hai cái lưng thẳng tắp, song song. Hai người hướng về hai phương khác nhau. Bóng của màn liễu rũ lên vai họ, trong đêm tối... Quả là không dễ gì nhận ra sự hiện diện của Tể tướng và Đế vương.
- Nếu đến nơi khác quân lính sẽ bắt được đấy. – Shikamaru nói.
- Vậy nên mới tìm nơi thế này sao? – Chỗ nguy hiểm nhất là chốn an toàn nhất? Đế vương bắt đầu nhận ra vấn đề.
- Tốn không ít tâm tư đấy nhé. – Tể tướng nhắm mắt, cười gằn. Vì cuộc trò chuyện với Long Thần nên hắn sẽ buông tha cho hai người một thời gian. Trong thời gian đó sẽ cố gắng che giấu tai mắt của triều đình cho hai người. Giúp hai người trải qua cuộc du ngoạn này một cách trọn vẹn nhất.
Sau đó...
... Hắn hi vọng Long Thần kia nói được làm được.
- Bọn họ đâu rồi? – Đế vương nhíu mày. Anh cứ nghĩ hôm nay cả nhóm sẽ họp mặt?
- Ai cũng có nhiệm vụ mà. – Shikamaru gãi trán. Hắn cũng chẳng yên ổn đâu. Để có cuộc hẹn ngày hôm nay hắn đã phải làm việc liên tục đêm qua. Giờ cả người còn rũ rượi đây này.
- Vất vả nhỉ? – Đế vương bật cười. Anh chợt nhớ đến khoảng thời gian khủng khiếp trước kia. Khi đêm tối muộn vẫn còn bị nhốt trong thư phòng, với tấu chương chồng chồng, đống đống.
Kiểu nói đó của Đế vương thật khiến Shikamaru sôi máu. Gân trên trán hắn giật giật. Hừ, hắn đang nghe câu nói ấy từ miệng ai vậy? Một gã hoàng đế bỏ trốn! Với Đế vương, việc trốn đi thật dễ chịu. Chỉ báo hại hắn và Neji vương gia, cả Tiên Đế nữa phải gánh vác biết bao công việc thay.
Vì thế, hắn sẽ không để anh trốn đi như vậy.
...
- Cậu còn nhớ lý tưởng của chúng ta không?
Tể tướng trẻ chậm rãi lên tiếng. Đáng lẽ bây giờ với cương vị của mình, hắn phải gọi tên tóc vàng kia là bệ hạ. Nhưng không hiểu sao hắn chẳng muốn làm vậy nữa. Chỉ muốn nói chuyện với tên ấy một cách thoải mái và thân thiết như thế này. Giống như thuở xưa, khi cả hai vẫn còn niên thiếu.
- Nhớ.
Đế vương cụp mắt xuống. Dưới chân anh, đám cỏ tươi xanh đang ướt hơi sương. Trong đêm tối màu xanh ấy đã bị che khuất, nhưng khi mặt trời lên, chúng vẫn tươi non mơn mởn như thuở nào. Cũng giống như lý tưởng của anh vậy.
Thời trẻ, Naruto đã luôn khát vọng rằng sẽ cùng Neji và những vị bằng hữu của mình, đưa Tịnh Quốc phát triển lên tầm cao mới.
Mặc dù lúc đó anh không thích chính trị. Cũng không mong sẽ trở thành hoàng đế. Nhưng Naruto luôn muốn được phò trợ cho Neji. Chàng lo việc văn, anh lo việc võ. Cùng nhau xây dựng Tịnh Quốc vững bền.
- Vậy mà... Cậu có thể quẳng tất cả sang bên chỉ để theo đuổi một cô gái?
Shikamaru méo mặt. Thế là thế nào? Lý tưởng thì còn nhớ, trách nhiệm thì vứt mất rồi. Giờ hoàng vị cũng từ bỏ. Còn nói gì đến những thứ cao xa trong quá khứ nữa?
Liệu hắn có tin được những gì mà bệ hạ tôn kính của hắn vừa nói hay không?
- Ha ha... - Naruto bỗng cảm thấy buồn cười.
Ừ, phải rồi, trong mắt họ anh chính là như vậy.
Đôi mắt xanh ngước nhìn trời đêm bao la trên cao. Bầu trời thật rộng lớn với một màu đen u ám. Sự u ám đó cũng giống như tương lai của thế giới này. Tương lai đen tối mà anh đã phát giác ra.
- Shikamaru, cậu biết Long Thần có nghĩa là gì không? – Đột nhiên anh hỏi. Một câu chẳng liên quan đến chủ đề. Nụ cười của Đế vương vẫn khó hiểu như vậy. Shikamaru liếc anh, chân mày hắn nhăn lại.
- Đó chẳng phải là vị thần bảo trợ cho Tịnh Quốc sao? Chúa tể vạn vật? – Gã tể tướng ỡm ờ đáp. Thật... Hắn chẳng quan tâm đến mấy chuyện thần thần linh linh này. Dù hắn được sinh ra ở Tịnh Quốc – Nơi giao thoa giữa con người và thần tiên.
Với Shikamaru, chỉ có thực tế và chính trị mới là những điều đáng lưu tâm nhất.
- Đó chỉ là những lời truyền miệng suông. – Naruto lắc đầu. Anh tháo thanh bảo kiếm bên hông ra. Dưới ánh đèn của phố xá, bao kiếm khảm đầy đá quý trở nên lấp lánh tuyệt đẹp. Bàn tay to lớn chạm lên những viên bảo thạch đính trên đó, Đế vương trầm ngâm.
- Long Thần chẳng khác nào tấm khiên của tạo hóa cả.
Câu nói của anh khiến hai vai Shikamaru cứng lại. Hắn nhướn mắt lên, mặt lộ vẻ sửng sốt.
- Gì chứ?
- Đó là sự thật.
Trước sự khó hiểu và kinh ngạc của người bạn. Đế vương tiếp tục nói. Anh nhìn đoạn đường phía trước. Nơi những màn liễu không ngừng lung lay trong đêm.
- Tớ đã phát hiện ra điều đó khi quan sát nàng chiến đấu. Dù là điều tốt hay điều xấu, Hinata không hề có ý thức bảo vệ cơ thể mình. Dường như bất kì lúc nào nàng cũng có thể đem thân ra hi sinh vậy.
Anh không thích làm hoàng đế vì anh nhận ra chính trị là một cuộc đổi chác. Anh không muốn mình rơi vào vòng xoáy đó, rồi suốt ngày phải ngồi tính toán xem lợi ích của mình đã đạt được chưa.
Đó là lý do anh không học tập chính trị. Bởi ghét nó chứ không phải không có năng lực nắm bắt.
Thế nhưng... Cương vị hoàng đế mà anh chán ghét ấy so với Long Thần vẫn còn tốt hơn nhiều. Ít ra anh có thể tính toán lợi ích cho mình. Đổi chác để mang về cho mình thứ này thứ khác. Không bao giờ để lợi ích của bản thân bị tổn hại. Cũng không phải vì ai mà hi sinh bản thân.
Nói cách khác, làm hoàng đế ít ra cũng có chút ưu điểm.
Còn Long Thần ấy à? Cho dù người khác có nói thế nào thì... Anh cũng chỉ thấy đó là một cương vị 'có tiếng không có miếng'.
Anh đã dành thời gian để quan sát công việc của cô. Từ lúc biết thân phận thật sự của người mà anh yêu. Nhưng anh nhận lại được gì? Từng hành động, từng việc làm của cô chỉ càng khiến anh thêm chán ghét hai chữ 'Long Thần'.
Ngoài được gọi là chúa tể vạn vật ra, cô còn nhận được gì nữa? Suốt ngày phải làm việc không công, không được hưởng thêm bất kì thứ gì từ chức vị của mình. Đã vậy khi trời đất gặp biến còn phải đem thân ra, cố sống cố chết dẹp loạn. Dù bản thân có tàn tạ thế nào cũng chẳng ai quan tâm.
Một thứ công việc có làm nhưng không có hưởng.
Xét trên cách nhìn nhận của Tịnh Đế thì... Đó là công việc không đáng để đảm nhận.
- Hờ... Có vẻ cậu... - Shikamaru thật không biết nên nói thế nào. Gã thái tử ngốc nghếch đơn giản kia sau thời gian làm hoàng đế cuối cùng cũng nhìn nhận mọi việc dưới con mắt đầy tỉnh táo như vậy...
Naruto mỉm cười – Hinata cho rằng tớ ngốc nghếch.
Đúng vậy, cô cho rằng anh ngốc nghếch. Cửu Vĩ cho rằng anh ngốc nghếch. Cả những vị bằng hữu của anh cũng cho rằng anh ngốc nghếch. Và có lẽ... Hoàng huynh Neji cùng phụ hoàng cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà... Ngốc nghếch và im lặng không nói là hai vấn đề khác nhau.
Naruto biết hết. Câu chuyện mà cô và Shikamaru nói ngày hôm đó ở quán trọ anh cũng biết hết. Kể từ lúc cô giấu anh chuyện của Saya, để anh phải tự tìm Hana tra hỏi, thì Naruto đã không còn lơ là với Hinata nữa.
Chỉ là có những chuyện anh sẽ hỏi thẳng cô, nếu được. Còn có những chuyện khác, anh không hỏi mà chỉ âm thầm điều tra thôi.
Hôm đó, khi Cửu Vĩ bảo anh bị lừa, Naruto đã tức tốc quay lại. Tốc độ của anh như thế nào? Kinh công đệ nhất Tịnh Quốc. Lúc đó anh cũng không cách xa quán trọ lắm, quay về đâu mất nhiều thời gian?
Chỉ là... Anh và Cửu Vĩ trốn ở góc xa. Vì sợ thần lực của cô phát giác nên phải ẩn vào kết giới, nhờ vậy mà nghe được hết câu chuyện đó.
Anh cũng thừa biết Hinata không có ý định sống cùng mình. Mấy lời hứa mơ hồ của cô ở Rừng nho làm sao khiến anh tin được?
Naruto cứ không nói, không nói, rồi lại không nói. Nên Hinata cho rằng anh chẳng biết gì cả. Kỳ thực những chuyện anh biết còn nhiều hơn cả cô.
Đôi tay Đế vương chậm rãi siết chặt vào nhau.
Nhất là... Về sự hiện diện của 'người đó'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro