Chương 158
Sau hồi lâu quan sát lũ quái vật dưới rừng U Đàm, Long Thần thượng cổ cuối cùng cũng trở về quán trọ. Trời sắp sáng rồi. Ngài phải quay về trước khi bình minh lên.
Vẫn như lúc đến đây, ngài vận hết tất cả sức mạnh, lao vun vút về quán trọ. Sau lưng ngài, Đế vương cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cạch!
Về đến nơi, Long Thần thượng cổ đẩy cửa phòng bước vào. Vừa vào bên trong, đôi mắt tím bạc lập tức nheo lại. Một pháp trận màu bạc sáng ngời, to lớn bắt đầu hiện lên dưới sàn.
Vút – Pháp trận tỏa sáng, ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể ngài. Cả người ngài phát sáng. Trong vầng sáng đó, Hinata dần hiện ra.
Pháp trận tắt lịm, thiếu nữ áo tím ngã sụp xuống. Đế vương lúc này cũng đã đến nơi, vội vàng xông đến, đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.
- Long huynh lần nào cũng vậy, chỉ biết để lại hậu quả cho chúng ta giải quyết! – Cửu Vĩ cằn nhằn.
Naruto ôm chặt cô trong lòng. Anh áp khuôn mặt nhỏ bé vào ngực mình, xót xa.
Hinata...
Thế rồi Đế vương không nói nhiều nữa. Anh bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Sau đêm dài hoạt động, Hinata chắc chắn sẽ ngủ rất sâu. Có lẽ sẽ như mọi ngày, cô dậy muộn hơn.
Không biết... Chuyện thế này sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa...
oOo
Hôm sau khi Hinata tỉnh giấc, trời cũng gần trưa rồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy, thỏng hai chân xuống giường, vô lực xỏ giày.
Dạo gần đây cô thường xuyên cảm thấy rã rời cả người. Dù ngủ dậy muộn, dù thời gian ngủ rõ ràng nhiều hơn. Nhưng mỗi khi thức giấc vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức rệu rã như thể đó không phải là cơ thể của mình vậy.
Đôi mắt oải hương đưa khắp xung quanh. Căn phòng vẫn thế, tĩnh lặng và tràn ngập ánh nắng. Những song cửa phủ giấy hoa bị ánh sáng chiếu vào, lộ lên những hoa văn chi chít. Cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt, im lìm. Trông khung cảnh thật cô đơn, trống trải.
Cô khẽ sờ lên chỗ nằm bên cạnh. Đó là chỗ của Naruto.
Đêm qua hai người không ngủ cùng nhau nên chỗ ấy lạnh lẽo lắm. Giường cũng rộng nên cô chỉ nằm mỗi một bên. Còn khoảng trống mênh mông kia... Chỉ có ánh trăng chiếu rọi mà thôi.
Hóa ra... Khi rời xa chàng chính là thế này.
- Ta sẽ tập làm quen. – Hinata nghĩ. Có lẽ sau khi chuyến hành trình kết thúc, thứ chờ đợi cô mỗi buổi sáng chính là khung cảnh này.
...
Mãi một lúc lâu sau, Hinata mới chuẩn bị cá nhân xong.
Cô chậm rãi bước ra ngoài. Hành lang của quán trọ tràn ngập ánh nắng. Những chiếc lá bị gió cuốn rơi đầy trên sàn gỗ, tạo cảm giác hoài cổ và tĩnh lặng. Hinata lững thững bước đi trên hành lang đầy lá ấy, lòng suy nghĩ mông lung.
Loạt soạt... Loạt soạt...
Chân cô giẫm lên những chiếc lá khô. Âm thanh vui tai liên tiếp vang lên. Chúng không thể kéo dòng suy nghĩ của Long Thần trở về, ngược lại còn khiến cô chìm sâu vào hoài niệm hơn.
Cứ mỗi lần nghĩ đến việc sắp phải xa anh, lòng cô lại trở nên hoang mang và trống vắng. Ngày xưa cô chẳng hề biết đến cảm giác này. Thứ cảm giác lạ lẫm. Dường như so với nỗi nhung nhớ còn đau buồn hơn. Phải chăng tình yêu của cô dành cho anh đã hóa thành chấp niệm mất rồi?
Sau cùng thì, cô cũng không thể nói rõ cho anh chuyện gì cả. Chỉ vì không muốn thấy vẻ tươi vui trên khuôn mặt kia sụp đổ.
Sau cùng thì, cô vẫn quyết định chôn giấu mọi chuyện một mình.
- Hinata. – Đột nhiên có tiếng gọi vang lên. Cô sững người, dừng lại. Đế Vương không biết đã đứng sau cô tự lúc nào. Đôi mắt xanh tràn đầy ngạc nhiên. – Sao nàng lại ra đây?
Naruto vừa hỏi vừa tiến lại gần cô. Tay anh chạm lên gò má mong manh. Anh cứ nghĩ là cô đang ngủ trong phòng. Đáng lẽ dậy rồi thì phải xuống dưới chứ? Anh đã sai tiểu nhị chuẩn bị sẵn thức ăn rồi.
Hinata bỗng nhiên cau mày, bước lùi lại.
Naruto khựng người.
- Sao thế? – Tại sao lại né tránh? Đế vương nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình. Ban nãy, ngay khi anh chạm vào cô, Hinata liền tránh đi. Hệt như ngày xưa vậy...
Vì lý do gì 'mèo con' đáng yêu của anh lại làm thế?
Hinata quay mặt đi, không nói. Cô vẫn còn giận chuyện tối qua. Cơ mà... Cũng không phải. Hinata cảm thấy thật khó nghĩ. Không hiểu là vì điều gì nữa mà cô chẳng muốn gặp anh.
Vậy nên cô mới lang thang trên hành lang thế này.
- Nàng sao thế? – Naruto lại lần nữa tiến đến gần cô. Nơi hai người đứng đã là cuối hành lang. Những cây cổ thụ mà chủ quán trồng đang vươn tán lá mát rượi vào. Thân cây cao hơn mái nhà một chút. Thế nên bóng mát cũng đổ hết xuống, phủ lên người cả hai.
Anh áp chặt cô vào cột nhà, giống như cách mà anh vẫn làm từ trước đến giờ. Hinata lùi lại hết mức có thể. Bỗng dưng cô chẳng muốn mình đụng chạm vào anh một chút nào, dù chỉ là ngón tay hay tà áo đi nữa...
Giá như có thể thế này, rời xa anh. Giá như có thể bỏ mặc tất cả, trở về Hồ Thiên thì... Hinata cảm thấy dễ chịu biết bao. Sẽ không còn đau khổ hay dằn vặt nữa.
- Nàng vẫn còn giận chuyện tối qua sao? – Đế vương nâng cằm cô lên, ép đôi mắt oải hương kia nhìn thẳng vào mắt mình. Anh cứ nghĩ đêm qua cô đùa chứ? Chẳng ngờ lại giận thật ư? Hơn nữa còn kéo dài đến tận hôm nay?
Hinata gạt phắt tay anh ra.
Đế vương mím môi lại. Cô đúng là càng lúc càng bướng bỉnh đấy. Phải chăng anh đã yêu chiều cô quá?
Khuôn mặt tuấn tú áp lại gần cô hơn. Đôi mắt tím mở to, cô lùi lại. Ngay lúc ấy, bàn tay to lớn khác đã giữa lấy gáy cô, không cho cô trốn thoát.
- Ưm...
Một nụ hôn. Kể từ hôm vui chơi ở lễ hội anh chưa được hôn cô lần nào. Suốt cả đêm lại phải đuổi theo gã tóc bạc đó... Đáng lẽ anh phải ở trong phòng ấm áp ôm cô ngủ rồi... Vậy nên Naruto không chịu được sự bướng bỉnh của cô bây giờ.
Anh thô bạo để lại trên đôi môi mềm mượt của cô một vài dấu răng.
- Chàng! – Hinata nhíu mắt nhìn xuống. Môi cô đỏ ửng lên vì bị ai kia 'tấn công'. Thật đáng ghét! Hinata nghĩ, cô bỗng cảm thấy anh thật đáng ghét.
Vậy nên Long Thần cố sức đẩy Đế vương ra. Không muốn ở cạnh anh nữa. Nhưng Naruto làm gì dễ bị cô đẩy như ngày xưa? Anh ghì chặt lấy cô. Cố chấp ôm cô vào lòng.
- Hinata, nàng là cô gái của ta! – Anh nghiêm mặt nói. – Dù nàng muốn hay không cũng phải tôn trọng ta.
Anh có thể nuông chiều cô mọi việc. Nhưng chỉ riêng việc này là không thể. Anh không muốn cô lảng tránh anh như vậy. Không muốn bị cô từ chối dù là trong bất kì trường hợp nào.
Hơn nữa... Chẳng phải cô luôn rất ngoan ngoãn sao? Vì cớ gì hôm nay lại trở nên nghịch ngợm như vậy?
Cả Đế vương và Long Thần đều là hai người có cá tính mạnh như nhau. Vậy nên chẳng ai chịu nhường ai cả. Hinata ra sức đẩy còn anh thì ra sức giữ cô lại. Hai người giằng co một lúc lâu.
Trong lúc giằng co đó, bỗng nhiên Hinata thấy ngực mình đau nhói. Cô trừng mắt, ôm lấy ngực, khuỵu xuống.
Naruto hốt hoảng đỡ lấy cô.
- Hinata! Nàng sao vậy?
- Ta không sao. – Hinata yếu ớt nói. Giọng cô không đến nỗi rời rạc nhưng lại mỏng manh vô cùng. Ấy vậy mà đôi tay nhỏ nhắn kia vẫn cố gắng đặt lên ngực anh, đẩy ra.
Naruto thật không biết làm sao với cô nữa.
- Nàng thật là! – Anh quát lên, nắm lấy tay cô rồi bế cô vào lòng. Đến giờ phút này mà còn cố chấp được sao?
Tiếng quát của anh khiến cô im bặt. Hinata vùi mặt vào ngực anh, im lặng. Naruto thấy vậy liền tức tốc bế cô đi. Tay anh không ngừng đau xót xoa lên tóc cô.
Phải chăng là di chứng của đợt biến đổi tối qua?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro