Chương 166
Tường vi là một giống hồng leo. Thường được trồng để làm hàng rào hoặc cổng, rất thi vị ~
Mãi cho đến khi gặp anh, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Cô vô thức yêu anh, như hoa cỏ trồng nơi bóng tối lâu ngày vô thức hướng đến ánh mặt trời.
Gã ngốc ấy... Ban đầu gặp gỡ luôn khiến cô khó chịu và căm ghét. Vậy mà...
Anh luôn luôn vẽ ra trước mắt cô những viễn cảnh êm đềm. Bản thân Hinata thậm chí còn chưa biết mình sẽ chết vào lúc nào, ngày mai hay ngày kia? Vậy mà anh lại có thể nghĩ đến tương lai, nơi có anh, có cô và có những đứa trẻ...
Với cô lúc đó, những điều mà anh mơ ước hệt như câu chuyện hoang đường. Hinata không tin, không tin vào thứ gì. Những lời mật ngọt của bọn đàn ông đều là dối trá.
Nhưng... Cũng có ngày, cô bất thần nghĩ... Giả như, giả như những gì anh nói trở thành sự thật thì sao? Giả như... Cô có thể tồn tại ở đó, trong tương lai tươi sáng cùng anh?
Và rồi... Yêu. Thứ đó đến, không thể cưỡng lại. Cũng chẳng biết mơ hồ yêu anh từ lúc nào. Cũng chẳng biết không thể thôi nghĩ về anh từ lúc nào...
Ngay khoảnh khắc cô để lộ cho anh thấy những tình cảm sâu thẳm trong mình, con đường dẫn đến cái chết mà cô luôn đinh ninh đã thay đổi.
Thật ra, Hinata không sợ đánh mất sự cân bằng hay đảo lộn tạo hóa. Ai cũng bảo rằng cô yêu vạn vật này, thế nhưng kỳ thực, cô không hề.
Một kẻ nửa vời như cô làm gì thấu hiểu nổi tình yêu của Đấng Quyền Năng? Cô cũng chẳng mặn mà gì với tạo hóa này. Trở thành Long Thần là việc ngoài ý muốn, tự dưng bị ấn vào mà thôi.
Chỉ là, với một người coi trọng trách nhiệm như cô, dù là làm công việc gì cũng phải đặt sự nghiêm túc lên hàng đầu. Có lẽ vì vậy mà mọi người hiểu lầm.
Cô chỉ mong sao sớm được gặp lại cha mẹ.
Vậy nên Hinata không hề lo lắng khi yêu Naruto. Cô không sợ chết, càng không sợ bản thân bị trừng phạt. Thứ khiến cô sợ hãi duy nhất chính là anh. Là Đế Vương của cô mà thôi.
Theo kết quả cuối cùng mà cô thấy cho cuộc đời mình, cô sẽ chết, bằng cách này hay cách khác. Với cô đó là điều tốt. Cô sẽ rất thanh thản vì có thể trút bỏ mọi gánh nặng. Nhưng anh thì không.
Cô thừa biết với cá tính của anh, khi biết kết quả đó, anh nhất định sẽ không đứng yên mà nhìn.
Hành động của anh trước đây – Việc đỡ đòn của Quán Ngã thay cô đã khiến Hinata sáng mắt. Naruto yêu cô rất nhiều, hơn cả sinh mệnh và hoàng vị. Vậy thì... Thử hỏi nếu cô đột nhiên biến mất, anh sẽ như thế nào?
Hinata không dám tưởng tượng vẻ mặt của anh lúc đó.
Vì thế, cô phải xóa sạch ký ức của anh. Cô không muốn anh đau khổ. Không muốn anh phải mang bóng đêm u ám mà sống cả đời. Mọi chuyện vốn dĩ đã luôn tự nhiên và nhẹ nhàng, vậy thì cứ giữ nó như thế. Để anh quên cô đi, bắt đầu cuộc sống mới tràn ngập niềm vui.
...
Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp, nếu gã tóc trắng ấy không xuất hiện.
Cuộc vui của anh và cô đã trải qua nửa chặng. Chỉ còn nửa chặng thôi là kết thúc. Khi ấy cô sẽ sao chế Hắc Diễm Liên bằng máu của mình, tìm một dịp thích hợp cho anh uống. Vậy là xong.
Thế mà...
Hinata giơ tay lên, nhìn vào cánh tay mảnh khảnh vô lực. Gã tóc trắng vớ vẩn kia không biết từ đầu chui ra. Hắn phá bỉnh kế hoạch của cô đã đành, lại còn khóa cả thần lực của cô lại. Giờ thì ngay cả Hắc Dược cô cũng không thể điều chế. Mà, riêng việc trở về Hồ Thiên cũng khó khăn.
Thế nên... Chuyến hành trình này bỗng dưng bị kéo dài đến vô hạn.
Hơn nữa, tên Yêu Tôn kia lại còn nhởn nhơ.
Hinata thực rất đau đầu.
Thêm một điều nữa là, vì thần lực không còn nên cô chẳng thể liên lạc với Sakura hay Cửu Vĩ nữa. Cô không thể điều tra thân phận của tên tóc trắng.
Tuy nhiên, Hinata có nhớ rằng hôm đó, hắn nói bản thân là một 'bản sao đặc biệt'?
Khi ấy vì quá tức giận nên cô không có thời gian suy xét. Giờ nghĩ lại thì... Hai từ 'bản sao' hắn nói rất đáng ngờ.
Một kẻ tự nhận mình là 'bản sao', hơn nữa còn có thể khóa thần lực của cô, điều này khiến Hinata liên tưởng ngay đến Hồ Thiên.
Sức mạnh thuần khiết đó của hắn chắc chắn chỉ có thể xuất phát từ thánh địa ấy.
Chỉ là... Cô chưa có thông tin rõ ràng.
- Đừng lo lắng nữa. – Đột nhiên giọng nói của Đế Vương cất lên, chặn đứng dòng suy nghĩ của cô. Naruto vừa mới thức. Anh ôm choàng qua người cô, kéo cô vào lòng. Hinata ngẩn lên nhìn anh, cô phát hiện ra đôi mắt xanh vẫn còn mơ màng.
- Đế Vương?
- Có ta ở đây rồi. – Naruto dụi đầu vào hõm vai cô. Những tia nắng sớm chiếu lên mái tóc vàng rực, tạo nên một màu sắc chói lóa. – Ta sẽ bảo vệ nàng.
Hinata đan tay vào tay anh, khe khẽ siết. Long Thần thở dài. Cô biết chứ.
Cô biết rằng dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô, không để cô bị tổn hại.
Thế nhưng Hinata không thể yên tâm được. Nếu Yêu Tôn tấn công vào lúc này thì anh sẽ phải một mình chống đỡ. Làm sao cô có thể để người mình yêu đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm đó?
Mặc dù cô biết, anh rất mạnh.
oOo
Trong lúc Naruto và Hinata tranh thủ chút thời gian để ở bên nhau, thì ở một nơi khác – Cách xa Đế Đô vạn dặm, Tao đã hoàn toàn bình phục.
Hôm đó, khi bị Naruto đả thương nghiêm trọng, y đã kịp thời trốn đi. Cơ thể của Tao là một phiên bản mô phỏng của Long Thần Thượng Cổ, thế nên khả năng hồi phục của y rất ưu việt. Hầu như chỉ vài giây sau khi rời khỏi chiến trường, những vết cắt trên người y đã lành lại hoàn toàn.
Và giờ y đang ở trong một tòa cung điện giữa rừng – Khu rừng phía Bắc Tịnh Quốc – Nơi bao phủ bởi tuyết trắng. Lúc đó Tao chỉ nghĩ đến việc phải rời đi mà không chủ định sẽ di chuyển đến đâu. Vậy nên năng lực dịch chuyển đã quẳng y trực tiếp xuống chỗ này. Lúc tỉnh dậy y thấy bản thân đang bị chôn vùi trong tuyết, xung quanh là những con sói đói khát hung tợn.
Với một cái nheo mắt, Tao nhanh chóng tàn sát hết lũ súc vật đó. Y thoát khỏi hố tuyết kia, chậm rãi rời đi.
Tuyết thật dày, khiến chân y lún sâu xuống.
Tao di chuyển đến giữa khu rừng. Cánh rừng này toàn là Thông. Thông bị tuyết phủ trắng xóa. Đôi mắt lục quan sát xung quanh, nếu bố trí pháp trận ở đây, thì sẽ không ai tìm được.
Tà áo bạc tung bay. Những đường chỉ thêu tinh tế lất phất trong gió tuyết. Tao biến ra một tòa cung điện nguy nga, bài trí hàng trăm kết giới và pháp trận xung quanh khu vực đó.
Y đã có được dấu vết của 'Người gần gũi'. Tuy nhiên, y vẫn còn vài việc phải điều tra. Khu rừng này rất tốt, là một thành trì tự nhiên. Rất thích hợp để phòng ngự.
Y sẽ bắt cô gái ấy đến đây.
oOo
Tòa cung điện mà Tao biến hóa trông giống như Thủy Tinh Cung - Dù thực sự, nó giống phiên bản thu nhỏ của thần cung ấy hơn.
Trên mái cung phủ đầy những đụn tuyết lớn. Khu rừng phía Bắc này được xem là Tuyết Vực. Quanh năm chỉ có tuyết và bão tuyết. Vậy nên dù chỉ mới được 'xây dựng' vài khắc thôi, tòa cung điện lộng lẫy ấy đã bị tuyết phủ kín rồi.
Bao quanh cung điện là một dãy tường thành khổng lồ. Nó được làm bằng Hắc Thạch. Thứ đá quý giá được giới thần tiêu ưa chuộng vì độ cứng rắn bền chắc.
Quanh sân của cung điện mọc đầy Tường Vi. Những đóa Tường Vi đỏ rực, nở rộ bất chấp gió tuyết. Chúng được duy trì nhờ vào thần lực của Tao. Ngoài chúng ra, những loại thần dược, tiên thảo khác cũng vậy.
Dù chỉ là một chốn nghỉ chân tạm bợ, nhưng Tao đã tạo cho mình một nơi lý tưởng vô cùng.
Lúc này, y đang thong thả thưởng trà trong sảnh. Tòa cung điện được y biến ra không chỉ được trang hoàng bên ngoài mà cả cách bày biện bên trong cũng rất xa hoa.
Tốt xấu gì, nơi này, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ đón chào sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng. Tao muốn đón tiếp cô gái ấy một cách long trọng nhất.
Phải để nàng sống trong ấm áp yên bình thì y mới có thể điều tra nàng tường tận được.
Y không muốn nàng cư xử thô bạo với mình như lần gặp đầu tiên. Y muốn nàng ngoan ngoãn như lúc ở bên cạnh tên chủ nhân Cửu Vĩ ấy vậy.
Có như thế y mới có thể tiếp cận nàng. Và rồi y sẽ dành thời gian để thưởng thức mùi vị của nàng. Chắc chắn nó sẽ mang đến cho y những thông tin tuyệt vời.
'Người gần gũi'.
Nghĩ đến đây, đôi mắt lục vốn luôn hờ hững bỗng nhiên dâng lên luồng sáng dịu dàng. Khuôn mặt của nàng lại hiện về. Điều ấy khiến thứ ở giữa ngực y vô thức nhói lên.
Không hiểu vì sao, khi nhớ đến nàng, y lại có cảm giác kỳ lạ đến thế.
Vậy nên, chắc chắn y sẽ không để nàng chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro