Chương 183
Dưới bầu trời tăm tối không trăng, trên những mái nhà nơi hoàng thành, hai bóng đen đang lướt như bay.
Thân ảnh của họ hòa vào màn đêm chùng nặng, kinh công siêu việt.
Gió đêm lạnh lẽo cuốn tà áo, tạo nên những tiếng 'lật phật'.
Họ cứ thế, nghênh đón cơn gió, tiến về phía trước.
- Nếu cậu đưa Hinata đến khu rừng phía Nam, thiết lập kết giới đặc biệt thì sẽ tránh được Tao. – Long Thần thượng cổ ôn tồn nói. Ngài đang cùng Đế vương suy tính bước đi tiếp theo.
- Hiện tại chỉ có thể trốn tránh thôi ư? – Tay anh siết chặt lại. Naruto thực sự muốn trực tiếp đối kiếm với Tao, giải quyết chuyện này thật nhanh chóng.
Long Thần thượng cổ thở dài – Đúng thế. Nếu giết Tao thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.
- Rắc rối?
- Cậu không hiểu đâu.
Hai người đáp lên mái của một tòa nhà. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lồng bé nhỏ từ nhà dân soi sáng. Đô thành phồn hoa rực rỡ nằm ngay dưới chân, dễ dàng thu vào tầm mắt.
- Rắc rối gì chứ? Ngài phải nói rõ. – Giờ đây, anh và ngài đã đứng chung trên một chiếc thuyền. Việc cung cấp thông tin là điều hiển nhiên, Naruto không thích kiểu úp úp mở mở.
- Khi nào thời cơ đến, cậu sẽ biết. – Nhưng Long Thần thượng cổ không bao giờ chịu hợp tác, ngài lúc nào cũng cung cấp thông tin nửa vời như vậy, lúc nào cũng chỉ cung cấp mỗi phần đầu, còn phần sau, luôn buộc anh và Cửu Vĩ phải đau đầu suy đoán.
Chẳng đẹp chút nào.
Đôi mày lưỡi mác của Đế Vương cau lại.
- Vậy thì... Tại sao lại là khu rừng phía Nam? – Được thôi, anh sẽ cho qua chuyện đó, nhưng chuyện này thì phải hỏi rõ. Naruto chiếu ánh mắt kiên quyết sang ngài. Biểu hiện đó rất rõ ràng. Anh không cho phép ngài ỡm ờ nữa.
Khuôn mặt ngài thoáng hiện vẻ bất lực. Xem ra, ngài phải giải thích rõ rồi. Long Thần thượng cổ mân mê thanh sáo trên tay, từ tốn nói
- Việc đối phó với Tao lần này hoàn toàn trông cậy vào cậu. Ta chẳng giúp được gì đâu.
- Tại sao? – Naruto cũng đoán được việc này. Nhìn cách ngài trốn sau Hinata là biết. Anh cũng không trông đợi gì. Chỉ là, muốn biết nguyên nhân thôi.
- Nếu ta xuất hiện trước mặt Tao thì mọi chuyện hỏng hết. – Ngài lấy tay đỡ trán. Bộ dạng rất mệt mỏi.
- Chẳng lẽ Tao nắm được bí mật gì của ngài? – Anh ngờ vực.
- Còn hơn cả thế. – Long Thần cười khổ.
- Nhưng việc đó thì liên quan gì đến khu rừng Nam? – Naruto nhấn mạnh. Câu hỏi của anh ban đầu không phải là việc này.
- Vì ta không giúp được gì nên tất cả chỉ trông cậy vào cậu và hiền đệ. Khu rừng Nam là nơi nằm dưới sự bảo hộ của thần rừng. Sức mạnh mộc hành của nơi đó sẽ khuếch đại năng lượng của hiền đệ. – Đôi mắt ngài chiếu sang anh – Cũng có nghĩa là, nhân đôi sức mạnh của cậu lên.
Naruto ngớ ra, trong khi Cửu Vĩ thì nhe ranh phấn khích.
- Đúng vậy! Giờ thì đệ hiểu rồi!
Cửu Vĩ vốn được sinh ra từ nguồn sức mạnh địa, là người cai quản mặt đất và thảo nguyên. Mộc là tay sai của gã, núi rừng thâm sâu chính là cội nguồn sức mạnh của gã.
Nếu có thể đến khu rừng nam, nhận được sự hậu thuẫn của thần rừng và năng lượng mộc dồi dào nơi đó, Cửu Vĩ sẽ trở nên mạnh hơn. Sức mạnh của gã sẽ được khuếch trương đến cực điểm.
- Đừng vội mừng, vẫn chưa xong đâu. – Long Thần thường cổ khẽ nhắc, ngài lấy trong tay áo ra một cuộn giấy, chìa ra trước anh – Đây là kết giới và pháp trận liên hoàn mà ta bố trí, có thể che mắt được Tao và khống chế hắn tạm thời. Tất nhiên, mọi việc đều cần đến cậu. Cậu là trung tâm của pháp trận này.
Naruto đón lấy, mở ra xem. Trên cuộn giấy đó là hình vẽ của một pháp trận và những dòng chú thích rất rõ ràng, chi tiết. Đế Vương tập trung nắm bắt những điểm quan trọng, gật đầu – Cứ giao cho ta.
- Ừm.
- Vậy giờ ngài sẽ cùng ta đi đến Nam lâm chứ?
- Ta còn lựa chọn khác sao? – Long Thần liếc nhìn anh.
Naruto nhếch mép. Đúng là ngài không còn lựa chọn.
Từ đế đô đến Nam Lâm xa xôi ngàn dặm. Nếu Long Thần thượng cổ trở lại là Hinata, anh sợ rằng trong lúc di chuyển sẽ khiến cô mệt mỏi. Vì thế mới quyết định để ngài cùng anh đi đến đó trước.
Dù sao, với tốc độ của Long Thần, ngài sẽ đi đến đích nhanh hơn.
Naruto không muốn sức khỏe của Hinata bị ảnh hưởng.
- Tuy nhiên, trước khi đến đó, chúng ta cần gặp một kẻ đã. – Đế vương nói, anh tiến lên hai bước, dõi mắt về dinh thự bệ vệ phía xa.
- Có hắn, mọi chuyện mới thuận lợi.
oOo
Tộc Nara vốn khởi nguồn từ phía Nam, có lịch sử lâu đời. Đó là tộc duy nhất nhận được sự bảo trợ của thẩn rừng, có nhiệm vụ thay ngài coi sóc khu rừng Nam.
Họ vốn luôn sống dựa vào khu rừng như thế, nhận lấy những sản vật mà khu rừng ban tặng. Cuộc sống không thể nói là đủ đầy, sung túc, nhưng so với những tộc khác cũng coi như bình yên. Nhờ có sự bảo vệ, che chở của thần rừng mà họ không lo đến việc bị lũ yêu quái phía Tây gây hại.
Cho đến khi, họ gặp được Tịnh Đế.
Năm ấy, ngôi vị Tịnh Đế chỉ mới truyền thừa đến đời thứ hai, Tịnh Quốc thành lập chưa lâu.
Tịnh Quốc được tạo dựng bởi bàn tay của những tộc nhân Uzumaki sinh sống gần Đông Lâm. Trước đây, họ vốn là một tộc nhỏ, nghèo nàn. Không thể so bì với Nara được.
Vậy mà, chỉ trong hơn ba mươi năm sở hữu Cửu Vĩ, tộc người bé mọn ấy nhanh chóng thành lập nên quốc gia, vượt xa tộc Nara. Điều này khiến các trưởng lão tộc Nara không vui.
Thế nhưng, bằng sự mưu lược và khả năng thu phục nhân tâm bậc thầy, Tịnh Đế đã chiêu dụ được tộc Nara về dưới trướng.
Từ đó, tộc Nara thuần phục dưới chân Tịnh Đế, quyết định trở thành một phần của Tịnh Quốc.
Tất nhiên, mối gắn kết đó được duy trì bằng những ràng buộc đặc biệt mà Nara và Tịnh Đế đã thỏa thuận cùng nhau.
...
Naruto và Long Thần thượng cổ đứng trên mái của dinh thự Nara. Đây là tòa dinh thự hùng vĩ nhất ở Đế đô, biệt phủ của các hoàng tử đôi khi cũng không thể sánh bằng.
Tòa dinh thự này tồn tại rất lâu rồi. Nó là món quà ra mắt mà Tịnh Đế đời thứ hai dành cho Nara, khi họ chấp nhận theo ông. Tộc nhân Nara luôn tự hào về nó, đây là minh chứng cho tầm quan trọng và vị thế không thể thay đổi của Nara đối với Tịnh Quốc và hoàng tộc.
Vẻ bệ vệ huy hoàng của dinh thự lâu đời phản chiếu qua mâu quang xanh thẳm, Đế Vương đứng chống tay, đánh giá lớp phòng thủ bên trong.
Sau khi xác định được các vị trí có thể đột nhập, anh nhanh chóng vạch kế hoạch.
- Chúng ta sẽ tiến vào trong bằng lối này – Anh vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Long Thần – Phòng thủ của Nara rất chắc chắn và nghiêm mật, phải cẩn thận.
Long Thần thượng cổ khôi hài nhìn anh, mỉm cười – Ta có thể khiến chúng ngủ say hoặc che mắt chúng dễ dàng. – Ngài liếc những tên lính bên dưới.
Naruto lập tức lườm ngài – Thôi đi, rồi ngài lại khiến nàng thêm mệt mỏi!
- À... Hóa ra cậu lo cho cô bé à? – Long Thần thượng cổ hiểu ra nguyên nhân sâu xa bên trong, cười mỉm ý vị.
Và rồi ngài không ý kiến nữa, cứ theo kế hoạch của anh mà tiến vào trong. Naruto không hổ là thủ lĩnh tối cao của quân đội Tịnh Quốc, chỉ một vài thủ thuật nhỏ đã có thể qua mắt được đội vệ binh của dinh thự Nara – Dinh thự mệnh danh là bất khả xâm phạm tại đế đô này.
Hai người thoăn thoắt ẩn hiện trên hành lang, lẻn vào ngõ tối rồi đột nhập phòng của gã tể tướng, không một tiếng động.
Bấy giờ đang là giữa đêm, Shikamaru vừa giải quyết xong một núi sớ tấu. Hắn mệt đến lã người, vừa mới ngã xuống giường chưa được hai khắc.
Ánh đèn trong phòng chao nghiêng, gã tể tướng đi ngủ mà quên dập nến. Ánh nến khiến bóng của hai kẻ đột nhập kéo dài, in lên tường, đổ lên người gã tể tướng đang ngủ say.
Naruto bước đến giường gã, lay lay vai Shikamaru. Long Thần thượng cổ thì khoanh tay, tiêu sái đứng bên cạnh. Khuôn mặt tuấn mĩ nghiên nghiên, lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
- Shikamaru! Shikamaru! Mau dậy đi!
Với một người luôn sống trong tâm trạng căng thẳng và hăng hái như tể tướng, chỉ một cái lay nhẹ thôi cũng đủ khiến hắn choàng tỉnh. Shikamaru mở bừng mắt, trừng trừng nhìn anh. Ngực hắn phập phồng khi thấy Đế Vương – Với khuôn mặt nghiêm trọng xuất hiện ngay trước mắt. Sau lưng còn có một gã tóc bạc lạ mặt.
- Gì vậy?! – Shikamaru bật dậy.
Đôi mắt đen hẹp dài, sắc sảo lướt qua hai người. Đến khi tâm trạng dần bình ổn, cũng như không phát hiện thêm vị khách nào nữa, tể tướng trẻ mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cau mày, bực dọc gắt – Gì nữa đây? Nửa đêm nửa hôm không để người ta ngủ. Cậu có biết ngày mai phải thượng triều sớm không? – Dứt lời liền chiếu ánh nhìn sáng quắc sang Long Thần – Đã vậy còn mang theo người lạ.
Đế Vương quay lại nhìn Long Thần thượng cổ, ngài nhún vai tỏ vẻ không liên quan với anh. Hàm ý rằng, chuyện này tự cậu đi mà giải thích.
Naruto cau mày liếc ngài. Anh vốn chẳng cần ngài ra mặt.
- Có chuyện cần nhờ cậu đây. – Anh hạ giọng, tiến đến giật lấy tấm chăn trên người gã tế tướng. Khuôn mặt nghiêm nghị - Mau thay y phục rồi lên đường thôi. Mai không cần lên triều nữa.
- Này, cậu đừng có mà không nói lý lẽ... - Shikamaru càu nhàu. Nhưng lời càu nhàu đó chưa kịp tròn câu thì đã bị Đế vương đập ngay một vố. Naruto quay lưng, lãnh đạm hạ từng chữ.
- Đây là mệnh lệnh.
Shikamaru sững người. Đôi mày gã tể tướng bất mãn nhíu lại. Gì chứ... Lại đem phép quân thần ra dọa nạt sao?
-o-
End phần 1. Mọi diễn biến sẽ được tiếp tục ở phần 2 nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro