Chương 67

Hic hic, mặc dù không ai quan tâm đến fic này của mị nhưng mị vẫn đăng TwT. 

Sau cuộc đại chiến với Yêu Tôn lần đó, Tịnh Quốc nói chung và Hoàng cung nói riêng đều rơi vào hỗn loạn.

Tịnh đế triệu tập quan lại khẩn cấp, họp liền cả tháng trời. Neji được giao nhiệm vụ tra ra tất cả vây cánh của Quỳnh Hoa. Riêng Toneri dù không trực tiếp tham gia vào âm mưu của mẫu thân nhưng cũng khó thoát tội. Xét công cùng thái tử chiến đấu chống lại Yêu Tôn, hắn bị tước danh hiệu hoàng tử, biệt giam trong vương phủ cả đời.

Người lập công đầu đương nhiên là Naruto. Sức mạnh điều khiển Cửu vĩ của anh hôm đó ai cũng tận mắt nhìn thấy. Tịnh Đế cũng không chần chừ thêm nữa, sức khỏe của ông đang yếu dần. Vậy nên rất nhanh chóng, ông tuyên bố sẽ truyền ngôi lại cho anh.

Tuy nhiên, có một điều kiện....

oOo

Giờ tan triều đã đến, Neji mệt mỏi trở về. Mấy hôm nay chính sự liên miên khiến chàng gần như mất ăn, mất ngủ.

- Neji! – Từ đằng xa Hoàng hậu vội vàng tiến lại, Neji cúi đầu hành lễ.

- Xong rồi à? – Bà hỏi.

- Vâng.

Khuôn mặt Hoàng hậu buồn rầu – Naruto sao rồi?

- ... - Chàng khựng người một lúc lâu.

Vù...

Gió đưa hương hoa tản mác khắp trời. Lá úa rơi rụng. Hoàng cung tĩnh lặng, sầu miên man...

- Ta hiểu rồi. – Dù chưa nhận được câu trả lời, Hoàng hậu vẫn gật đầu câm lặng. Hai người đứng nhìn nhau thêm một chút, cuối cùng bà quay lưng.

- Thôi, con nghỉ ngơi đi.

Chàng không biết nói gì thêm, đành khom người – Tạm biệt mẫu hậu.

Bóng dáng uy nghiêm mà rầu rĩ của bà cứ thế khuất dần. Đôi mắt bạc dõi theo thật lâu.

Mẫu hậu, người hỏi con đệ ấy thế nào... Sao con có thể trả lời khi kẻ làm anh này cũng không thể hiểu hết được những nỗi đau mà đệ ấy phải chịu đựng?

Ngày đó khi cô biến mất, Naruto điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi. Một người luôn vui vẻ hoạt bát mà lại trở nên hoảng loạn như vậy...

Đến ngày thứ sáu, Tịnh Đế biết tin anh lao tâm lao lực mải miết tìm kiếm cô, ông lo lắng triệu anh vào cung, khi ấy chàng cũng có mặt.

Giữa đại điện, khuôn mặt Naruto trắng bệch. Sâu trong đôi mắt xanh kiêu hùng giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Cứ như đã biến thành người khác...

Quá đau buồn trước tình cảnh đó, Tịnh Đế ra lệnh cho anh phải ngưng các cuộc tìm kiếm lại và quên cô đi.

Neji vẫn còn nhớ như in những gì xảy ra hôm ấy...

Rầm! – Naruto đấm thật mạnh vào nền điện bên dưới, gào lên – Không bao giờ!

Tịnh Đế nổi giận đùng đùng

- Hỗn xược! Giờ lời trẫm nói ngươi không tuân ư?!

- Không phải! Chỉ là... - Anh đau đớn – Con không thể quên nàng!

- Không quên thì ích gì? Đó không phải người ngươi có thể với tới!

- Con không quan tâm! Nàng là người con yêu! – Anh siết chặt lấy lồng ngực – Nơi trái tim đang đau như bị bóp nghẹn – Nàng dùng thân mình để giữ chặt Yêu tôn! Nàng sẵn sàng hi sinh chỉ để giết hắn! Con không thể tìm thấy nàng! Nếu nàng xảy ra chuyện gì... - Tay anh run lên

- Con sẽ chết mất!

- Ngươi!

Lúc đó, Tịnh đế biết rằng mối nghịch duyên này đã lún quá sâu.

Nhưng dù thế nào, ông cũng là một người cha. Cha mẹ không thể trơ mắt đứng nhìn con mình lao vào lửa được.

- Nếu vậy... - Ông nhắm mắt, kìm nén nỗi đau – Ta buộc phải giam lỏng ngươi.

Ông quay sang Neji – Nhị hoàng tử! Mau áp giải nó về Đông Cung! Lệnh cho binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho nó bước chân khỏi phòng nửa bước!

Đoạn, ông liếc anh – Tuy nhiên, làm vậy cũng quá dễ dãi với nó. Với khả năng của nó sẽ thoát ra được thôi, cho nên...

Ông hạ giọng

- Nếu Thái tử trốn thoát, lập tức xử trảm Hoàng hậu!

oOo

Ý chỉ đó khiến Naruto suy sụp hoàn toàn. Khi chàng áp giải anh về, Naruto không nói dù chỉ một lời.

Đôi mắt anh lúc đó... Trống rỗng đến thê lương.

Đáng nói nhất chính là buổi thiết triều hôm sau, Tịnh Đế lại tuyên bố sẽ truyền ngôi cho anh, với điều kiện anh phải cử hành hôn lễ với trưởng nữ của Thượng Thư đương nhiệm.

Chiếu chỉ của Tịnh Đế không buộc anh có mặt trong hôn lễ. Chỉ cần hôn lễ cử hành, cô gái đó sẽ được xem như thái tử phi và chuyển đến Đông cung. Tất nhiên đã một tháng trôi qua kể từ khi hôn lễ được tổ chức, Naruto vẫn nhốt mình trong phòng. Trưởng nữ nhà Thượng Thư đã chuyển đến sống cũng gần một tháng...

Neji dừng chân bên hồ sen...

Lòng chàng trống rỗng.

Đông cung không có nàng, hiu quạnh đến đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro