Chương 80
Chời ơi... Chừng nào tui mới đăng hết cái fic này đây TwT
Cũng dưới ánh trăng ấy, ở Thủy Tinh Cung, Hinata đang bận giải quyết công việc từ bốn bể tám cõi gửi về.
Lâu rồi không phải xử lí những công việc rắc rối thế này nên tốc độ của cô có phần chậm đi. Trước đây khi còn ở nhân gian, cuộc sống rất nhàn nhã, chỉ cần đọc sách chơi cờ, thưởng ngoạn phong cảnh nên đã quên mất công việc của Long Thần.
Giờ cô mới hiểu vì sao Sakura lại vui sướng đến vậy...
- Việc này... - Đám chữ trên quyển trục lụa trở nên rối rắm dưới ánh đèn. Hinata thầm trách người viết ra chúng quá ẩu tả. Cô lại căng mắt lên cố gắng đọc kĩ. Đôi chỗ phải đọc ba bốn lần mới hiểu được.
- Chậc. – Mãi mới giải quyết xong sớ tấu loằng ngoằng đó. Hinata thở phào. Cô ngưng bút nhìn ra ngoài trời một chút, thả lỏng cơ thể cứng đờ vì ngồi suốt mấy ngày liền.
Đêm đã khuya lắm rồi.
Không biết cô đã ngồi đây bao lâu. Chỉ biết khi ngẩn đầu thì trời sáng mà mới cúi xuống chốc chốc trăng đã lại lên rồi.
Sakura cũng rời khỏi Thủy Tinh Cung khá lâu. Trước khi đi ngài ấy còn để lại cho cô mấy núi tấu chương liền – Thành quả sự lười biếng lâu ngày của ngài ấy. Hại cô phải ngồi ỳ ở đây tới bây giờ.
Xem ra giao lại trách nhiệm cho cô ngài ấy nhẹ nhõm lắm.
Hinata cười khổ.
- Rồi, quay lại công việc thôi! – Cô với tay lấy tấu chương mới. Số còn lại cũng không nhiều, có thể giải quyết trong đêm. Sáng mai cô sẽ thư thả hơn, có thể ra ngoài tản bộ rồi.
Nghĩ vậy, Hinata lại miệt mài làm việc.
Mặt trăng trên cao chiếu rọi lên khắp đất trời. Một cơn gió thoảng qua, mây đã che khuất ánh trăng mất.
Một đêm dài... Chớp mắt cũng trôi qua.
oOo
Hinata vươn vai.
Đám tấu chương chất cao như núi đã được giải quyết hết, xếp gọn gàng ngăn nắp trên bàn.
Thỏi mực trên nghiên cũng vừa vặn hết sạch, cô treo bút lên giá, hài lòng đứng dậy.
Bóng dáng tuyệt trần thong thả dạo quanh hành lang. Cảnh sắc hùng vĩ ngút ngàn của Thủy Tinh Cung vẫn không thay đổi. Vẻ đẹp lấp lánh và huyền ảo này... Khiến cô dần quên đi những đình đài bằng gỗ cổ kính của nhân gian.
Đúng là... Ở Thủy Tinh Cung, cột và kiến trúc đều được xây từ pha lê và đá quý... Hầu như không có bóng dáng của gỗ...
Hinata chợt nhớ đến hồ sen trong hoa viên của Đông Cung...
Ở Hồ Thiên, tiên thảo trân quý độ nào cũng có, chỉ riêng hoa sen bình dị là không xuất hiện.
Nghe nói sen là hoa quý nở dưới tọa thiền của Đức Phật. Có lẽ chốn lạnh lẽo như Thủy Tinh Cung không phải nơi chúng muốn đến.
Đôi mắt tím trầm tư.
- Thưa Long Thần!
Có hai tinh linh xuất hiện, họ cung kính cúi đầu với Hinata. Sự có mặt của họ khiến dòng suy tư của cô vụt đứt, Hinata sững người, quay đầu – Chuyện gì?
- Điểm tâm đã chuẩn bị xong ạ.
- Ta biết rồi.
Hai tinh linh cung kính lui ra. Hinata phẩy tay áo, nhẹ nhàng rời đi.
Những gì mơ hồ ở trần gian ấy, hãy xóa khỏi tâm trí...
oOo
- Này Cửu Vĩ. – Trong không gian được kết nối bởi tiềm thức, Naruto và Cửu Vĩ ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt anh nặng nề mệt mỏi, ngược lại Cửu vĩ rất thỏa mãn vì đã ngủ một giấc sảng khoái.
Kể từ lúc thiên biến xảy ra đến nay đã một tuần. Trước đó Naruto không hề nghĩ Cửu Vĩ sẽ ngủ lâu thế này. Mỗi ngày trôi qua anh đều cố gắng liên lạc với gã thông qua ý nghĩ nhưng vô ích. Mãi đến hôm nay mới kết nối được.
- Mau nói rõ mọi chuyện đi! – Anh rất sốt ruột. Hiện tại anh phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp, anh không muốn lãng phí thời gian nữa.
- Ngươi nôn nóng quá đấy. – Cửu Vì hừ giọng – Không phải chuyện gì muốn kể thì kể đâu, còn tùy thuộc vào thời điểm nữa.
- Câu nói này... - Naruto nghiến răng – Giống hệt nàng!
Trước đây, khi ở kĩ viện, cô cũng nói với anh như vậy.
Rốt cuộc thì 'thời điểm' là gì? Anh chẳng cần quan tâm nó! Nó không thể giúp trái tim đang náo loạn của anh bình lặng lại. Chẳng thể giúp mong muốn của anh hoàn thành... Anh không coi trọng nó, càng không muốn đợi chờ nó.
- Mau nói!
- Hừ. Ngươi thật ngốc nghếch. – Tên nhóc này lúc nào cũng vậy. Luôn hấp tấp trong mọi việc và không hề biết nhìn xa. Mặc dù gã có thể thông cảm cho nỗi lòng hắn, nhưng việc hắn muốn biết thật sự không thể tiết lộ lúc này.
Phải đợi thời điểm thích hợp đến.
Đôi mắt đỏ dõi về Hồ Thiên xa xăm.
oOo
- Tóm lại ta không thể nói gì với ngươi đâu. – Gã nhún vai – Dù ngươi có cảm thấy thế nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên có thể cho ta biết lí do khiến ngươi trở nên mệt mỏi thế kia chứ ?
Naruto khựng lại.
Đôi mắt xanh chìm trong nỗi thống khổ không nói nên lời.
Cửu Vĩ thở dài.
Nhìn biểu cảm đó... Gã đoán hắn đã vướng phải một số rắc rối nan giải. Mà rắc rối lớn nhất của hắn hiện tại chính là tình cảm... Chắc vậy rồi.
- Phụ hoàng muốn ta sinh Hoàng Tôn. – Naruto chậm rãi nói.
Cửu Vĩ chớp mắt - Ừ.
Đây là chuyện vui thôi, có gì khó khăn nhỉ?
- Ngươi điên à? – Naruto gắt.
- Gì chứ?
- Sao ta có thể làm vậy!
- Hừm... Thế ngươi muốn sao? – Gã thật bó tay với tên này. Hắn chẳng quyết đoán gì cả. Mà, việc sinh con khó như vậy sao? Hắn là đàn ông cơ mà???
- Ta không biết. – Anh quay đi. Thật không muốn bàn đến chuyện này nữa.
Cửu Vĩ ngáp dài, uể oải nói – Nếu ngươi không sớm có quyết định, Tịnh Đế cũng sẽ án binh bất động mãi đấy.
-... - Naruto lặng im.
Đôi mắt đỏ liếc anh – Nếu ngươi muốn gặp con bé đó thì mau nhanh lên. Có nhiều chuyện phải quyết đoán lạnh lùng mới giải quyết được, hiểu chứ? Hơn nữa ngươi phải nhớ rằng ngươi đang đối đầu với ai. Tịnh Đế không phải kẻ ngốc dễ dàng bị lừa phỉnh đâu.
Nói rồi gã nhắm mắt, tiếp tục ngủ say.
Naruto đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi không gian kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro