Chương 93

Căn phòng mới mà Tịnh Đế chuẩn bị không vừa ý Hinata chút nào. Bên trong trang trí quá lộng lẫy và nồng nặc mùi hương. Những vật dụng xa hoa một cách không cần thiết, nhưng lại chẳng có nổi một cái bàn luyện chữ và kệ sách nào.

Lúc này cô bỗng thấy nhớ căn phòng trước đây của mình ở Đông Cung.

Hinata cố gắng ép chân bước vào trong. Mùi của căn phòng khiến mũi cô khó chịu. Cuối cùng Hinata cũng không thể chịu đựng được nữa, cô quay đầu vội vàng bước ra.

Vị thái giám theo sau thấy vậy hốt hoảng quỳ xuống

- Thưa... Có điều gì khiến người không hài lòng ạ?

Hinata xua tay – Không được, chuẩn bị phòng khác cho ta đi.

- Nhưng... Đây là căn phòng tốt nhất...

- Ta ghét cách bài trí của nó. – Hinata nhíu mày.

Câu trả lời của cô khiến tất thảy những kẻ hầu hạ ở đó sững sờ. Chúng không biết phải làm cách nào để khiến cô vừa ý. Bởi những gì chúng chuẩn bị đã tuân theo quy chuẩn của một căn phòng quý phái nhất. Chỉ dành riêng cho công chúa hoặc vương phi, ấy vậy mà cô vẫn không thích ư?

Vị thái giám cúi đầu run rẩy – Thế... Xin người hãy cho thần biết... Cách bài trí nào là tốt ạ...

Hinata nhìn căn phòng – Bỏ hết những tấm màn trướng lòe loẹt đó, cả mấy tấm thảm với hoa văn chói mắt kia nữa! Chúng khiến sự tập trung của ta bị ảnh hưởng. Mang cho ta thư án và kệ sách thật lớn vào, ta cần một nơi đọc sách lý tưởng. Còn những món trang trí nhảm nhí kia thì... – Cô chỉ vào chuỗi ngọc châu và những món đồ bằng vàng – Vứt chỗ khác đi.

Ngay lập tức, khuôn mặt của vị thái giám và đám a hoàn theo sau tái xanh.

Đây là lần đầu chúng gặp phải một người kỳ lạ như vậy.

Thấy chúng cứ ngồi im không nhúc nhích, Hinata lạnh lùng – Sao?

Thế là vị thái giám đó liền hốt hoảng chạy đi.

- Phù. – Giờ thì không gian chỉ còn mỗi Hinata. Cả ngày hôm nay phải gặp quá nhiều người và việc khiến cô nhức đầu. Ấy vậy mà không có phòng để nghỉ, cô đành đi ra hoa viên, tìm một cành cây nào đó nghỉ trưa tạm thôi.

Dù sao, hoa viên của Tịnh Đế vẫn rộng hơn hoa viên ở Đông Cung nhiều. Trong vườn thậm chí trồng cả những cây đại thụ to lớn, tán lá bạt ngàn. Hinata rất hài lòng, cô liền nhảy phóc lên chạc ba của một gốc đại thụ to, yên lành đánh một giấc.

Với cô, chẳng có nơi nào tốt hơn một nơi hòa hợp với thiên nhiên như thế này.

oOo

Yêu cầu của Hinata quả thực đã làm khó vị thái giám ấy. Bởi một thư án to và kệ sách lớn như lời cô nói, không có sẵn trong kho của Nam cung.

Thế nên ông buộc phải ra ngoài để tìm, có lẽ kho của Hoàng Đế ở cung điện trung tâm sẽ có.

Trầy trật mãi ông ta mới kiếm được những món vừa ý. Thế là vội vàng sai người đem lên xe, tức tốc trở về Nam cung.

Nhưng, không may là, trên đường về ông ta lại gặp phải Naruto và Neji.

- Sao phụ hoàng lại không chịu gặp chúng ta nhỉ? – Neji nói. Chàng và Naruto vừa từ cung của Tịnh Đế trở về sau khi nghe ý chỉ từ tên lính kia.

- Việc người trở về đột ngột thế này cũng là một điều khó hiểu. – Naruto nhíu mày.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Đoàn người của anh bỗng chạm mặt đoàn người của vị thái giám đó. Theo lễ tiết, đoàn người của vị thái giám lập tức nép vào lề để nhường đường cho Hoàng Đế.

- Kia là... - Naruto biết ông. Bởi ông là hầu cận được Tịnh Đế trọng dụng nhất.

Neji cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Một vị thái giám có địa vị lớn như ông đang làm gì với cỗ xe chở hàng kia? Chẳng phải công việc của ông ấy chỉ là coi sóc bữa ăn cho Tiên Đế sao?

Thế nên Naruto và Neji đã dừng lại hỏi rõ.

- Tham kiến bệ hạ! Tham kiến Neji vương gia! – Thấy hai người đến gần, ông ta liền cung kính hành lễ.

Tác phong của Neji là đi thẳng vào vấn đề, thế nên chàng hỏi ngay – Ngươi đang làm gì vậy?

Vị thái giám nhìn cỗ xe chất đầy đồ phía sau rồi lại nhìn sang khuôn mặt nghiêm nghị của hai người, cúi đầu

- Thưa... Tiên Đế sai thần chuẩn bị một số đồ, nhưng những gì thần chuẩn bị không được vừa lòng ngài nên...

- Đó là gì? – Naruto liếc cỗ xe. Vì xung quanh đã bị bọc lại bằng một tấm vải lớn nên anh không thể thấy được bên trong.

- Thưa... Đó là thư án và kệ sách ạ. Ngoài ra còn có một vài món khác.

Lúc này Neji cũng nhận ra dấu ấn của Hoàng Cung trung tâm trên tấm vải bọc bên ngoài. Vậy là chúng được lấy từ kho của cung điện trung tâm.

- Sao các ngươi lại phải đến tận kho chính để mang đồ về? – Chẳng phải trong kho của Nam cung có rất nhiều vật dụng hay sao?

Vị thái giám buồn bã nhíu mày – Thưa... - Giọng ông trở nên ngập ngừng – Thật ra... Lúc trở về Tiên Đế có dẫn theo một vị khách... Thần được lệnh phải chuẩn bị phòng cho vị khách ấy. Thế nhưng người không ưng sự chuẩn bị của thần mà lại yêu cầu một thư án và kệ sách thật lớn, những thứ này trong kho của Nam cung không còn...

- Đúng vậy. – Naruto gật đầu - Ở Nam cung chỉ có châu báu vào bảo vật thôi. Bởi đó là nơi phụ hoàng cùng những phi tử nghỉ ngơi, những thứ như thư án hay kệ sách đều không cần thiết.

- Vâng. – Vị thái giám cúi đầu.

Sau khi hỏi xong mọi chuyện, Neji cho phép ông ta lui. Chàng và Naruto tiếp tục trở về cung điện trung tâm với sự ngạc nhiên và ngờ vực tràn đầy.

- Vị khách mới ư? – Neji trầm tư – Từ trước đến nay phụ hoàng rất ít khi mời khách đến. Hơn nữa còn ra lệnh cho người thân cận nhất lo liệu cho hắn như vậy... Sự trọng dụng không phải tầm thường.

Naruto thở dài – Nghe cách mà hắn yêu cầu, rõ ràng là một bậc danh nhân cư sĩ rồi. Phụ hoàng vừa từ Đông Lâm trở về, có quen một hai vị đạo sĩ hay học giả ẩn dật cũng không phải chuyện lạ gì.

Neji ngạc nhiên nhìn anh – Vậy là đệ không điều tra việc này?

Naruto nhắm mắt, thản giọng – Có gì để điều tra? Đệ còn rất nhiều chính sự chưa giải quyết, không có thời gian để dò đoán tâm tư phụ hoàng.

- Thật chẳng giống đệ chút nào. – Neji nhướn mày.

Naruto cũng không buồn nói thêm. Anh lặng lẽ trở về phòng nghị chính mênh mông, với hai cánh cửa nặng nề...

Giờ đây, anh chẳng còn muốn quan tâm đến điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro