Phiên ngoại 3: Hoa đào ở Nara - Phần cuối.

Cuối cùng, Ayumi quyết định nói rõ với ngài, về mọi chuyện.

Nàng không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa. Dù ngài thật sự không biết tâm tư của nàng hay biết mà cố tình giả vờ không biết, thì Ayumi cũng muốn chính thức bày tỏ với ngài.

Như thế, sau này ngài sẽ không thể làm ngơ với nàng nữa. Dù ngài chấp nhận nàng hay không thì từ nay về sau, khi gặp nàng, ngài không thể lảng tránh nàng nữa.

Ayumi sẽ khiến ngài nhớ nàng suốt đời. Sẽ khiến ngài mãi mãi chú ý đến nàng.

Hôm ấy, nàng cố tình đợi dưới hoa đình. Đó là nơi mà Thái tử ưa thích. Vào buổi chiều ngài thường đến đó luyện kiếm.

Ayumi đứng lẫn trong bụi hoa, ngơ ngẩn quan sát bóng kiếm của ngài. Nàng đã luôn yêu hình bóng ấy, yêu đến nỗi, nó hiện về trong mỗi giấc mơ.

Nàng khao khát làm sao được một lần nằm trong vòng tay và bờ ngực vững chãi ấy...

Đợi khoảng một canh giờ, cuối cùng Thái tử cũng thu kiếm lại.

Ngài đứng giữa sân, hoàng bào thẫm mồ hôi. Mái tóc vàng rũ xuống vai, lấp lánh tuyệt đẹp. Ngài nhắm mắt, chậm rãi điều hòa khí lực. Dáng vẻ ấy thật tinh anh.

Những giọt mồ hôi toát ra từ vầng trán cao rộng, càng khiến chàng thêm tuấn tú. Ayumi rất muốn tiến đến, lau mồ hôi cho chàng. Giá mà nàng có thể đứng cạnh chàng như vậy.

Nhưng không... Con người ấy đã khước từ nàng.

Lòng lại quặn lên nỗi đau không tả thành lời. Ayumi chua chát xuất hiện.

Dưới ánh chiều tà, những chậu nắp ấm bị nhuộm cam đến tê tái. Kể từ lần rung động năm mười tuổi ấy, suốt tám năm qua, nàng đã xem nắp ấm như một loài cây đặc biệt.

Nàng trồng nắp ấm đến điên cuồng, bao nhiêu chậu nắp ấm trong pháo đài đều do nàng chăm bẵm. Chính Ayumi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nàng chỉ biết rằng, khi nhìn thấy chúng, nàng lại vô thức nhớ đến nụ cười và dáng vẻ của chàng lúc ấy.

Thế mà giờ đây, khi đôi mắt lại đặt lên số nắp ấm kia lần nữa, nàng lại chỉ thấy lòng đớn đau.

Có lẽ từ nay sẽ không bao giờ vung trồng loài cây ấy nữa!

- Thái tử. – Nàng cất tiếng. Cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run lên từng hồi.

Ngài vẫn như cũ, không đáp lời. Thái từ chỉ điềm nhiên tra kiếm vào bao, đôi mắt xanh hơi liếc sang nàng.

Ánh nhìn ấy... Thật lạnh lùng. Người nàng như đóng băng. Dù bao ngày xa cách, chàng vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt của hai kẻ xa lạ, tựa hồ chưa từng quen biết.

Thật ra, nàng không hiểu Naruto. Đúng là với anh, nàng chỉ như một người xa lạ mà thôi. Naruto thậm chí không biết nàng là người từng hậu hạ mình trước đây.

Với anh khi đó, nàng chỉ như bao kẻ hầu hạ khác, những người mà anh không có nghĩa vụ ghi nhớ.

...

Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau ba bước chân. Dưới ánh tịch dương u ám, nàng run rẩy đưa tay lên ngực. Lời cất giấu trong lòng thật khó nói ra, dù đã hạ quyết tâm hàng ngàn lần.

Thái tử thì chỉ im lặng nhíu mày. Naruto bực bội vì tự dưng lại bị một kẻ hầu hạ giữ chân.

- Gì vậy? – Giọng anh không mấy vui vẻ - Có chuyện gì cần bẩm báo sao?

- Không ạ. – Hai vai nàng run lên.

- Ngươi to gan thật đấy. – Anh nhếch mép cười.

Nàng nhắm mắt, giọng yếu ớt – Đúng vậy, thần thiếp thật to gan mới dám giữ chân người.

- Hừ! – Lời nói của nàng khiến ngài bực dọc. Naruto khoanh tay, quay lưng bước đi. Gì đây? Thật khôi hài. Tên Shikamaru đó chẳng lẽ ngay cả việc dạy dỗ tôi tớ cũng không làm được?

Chân vừa tiến được hai bước, nàng lại vội vàng thốt lên

- Ta là chị họ của Shikamaru!

Naruto dừng bước.

Anh không quay lại nhìn nàng. Chỉ đơn thuần đứng đó. Đôi mắt xanh có chút ngạc nhiên. Vậy là... Không thể đem chuyện này đi trêu gã Shikamaru kia được rồi.

Naruto thở dài, cụt hứng. Anh vốn định đi càm ràm với gã Shikamaru một phen...

Thấy thái từ dừng lại, Ayumi lại tiếp tục truy vấn – Tại sao người không đồng ý hôn sự đó? Người không thích ta sao?

Naruto ngớ người...

Hôn sự?

Đôi mắt xanh nhắm lại, anh cau mày, điểm qua những mối mà phụ hoàng huyên thiên trong tháng này. Nhiều lắm... Mà hình như anh cũng chưa xem qua hết.

Naruto không trả lời, Ayumi lại cứ thế, chạy đến ôm chầm lấy lưng anh. Nàng nấc lên

- Ta... Luôn Yêu thái tử rất nhiều!

...

Chuyện đang diễn ra quá bất ngờ với Naruto. Anh không nghĩ rằng chị họ của Shikamaru lại... Lại có tình cảm đặc biệt với mình.

Điều này quá khó xử, anh chẳng biết phải giải quyết thế nào.

Naruto đưa tay xoa đầu, đôi mắt xanh bối rối.

Ayumi càng ôm chặt anh hơn. Nàng siết lấy lưng anh, cơ thể nhỏ bé đổ lên tấm lưng to lớn. Mùi hương của Thái tử, hơi ấm từ cơ thể ngài, cả tấm lưng rắn chắc này... Nàng đã thương nhớ biết bao.

Hàng trăm, hàng ngàn lần nàng muốn ôm lấy ngài như thế này để thỏa nỗi nhớ nhung da diết. Dù chẳng thấy được hình bóng mình soi chiếu trong mắt ngài đi nữa, cũng có thể lưu lại chút hơi ấm lên người ngài. Chỉ vậy thôi đã cảm thấy được an ủi.

Lòng chợt nhói đau, Ayumi nhòe lệ, thấm ướt hoàng bào.

Nước mắt của nàng càng khiến đôi mày lưỡi mác cau chặt vào nhau hơn. Từ tâm trạng bối rối ban đầu, Naruto chuyển sang ngập ngừng, ngần ngại...

Anh phải làm gì đây?

Đúng lúc ấy thì Shikamaru xuất hiện. Từ hành lang gã đi đến, vốn định tìm Naruto uống rượu.

Mắt vừa thoáng qua hoa viên, tể tướng trẻ lúc ấy – Vẫn còn là thiếu chủ của tộc Nara, vô cùng sửng sốt khi thấy chị họ của mình cùng gã tóc vàng dính liền vào nhau bên cạnh hoa đình.

Trông vẻ mặt tỷ tỷ lúc ấy vừa đau đớn lại vừa mãn nguyện. Trong khi gã tóc vàng thì lại ngượng nghịu đến nỗi chẳng dám ngẩn lên. Shikamaru vốn hiểu rõ Naruto, nên thừa biết, gã lại gieo một mối đào hoa nữa rồi.

Hơn thế, đóa hoa đào lần này của thái tử lại chính là người trong nhà.

Shikamaru lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Vừa nhác thấy gã tể tướng xuất hiện, Thái tử cả mừng, vội vàng gọi – Shikamaru! Cậu đến rồi!

Ayumi nghe thấy thế, lập tức giật mình, lùi về sau.

Hành động đó như một sự giải thoái cho Naruto, anh lập tức chạy vụt đi, lao đến chỗ Shikamaru rồi kéo gã đi vội.

Chỉ để lại Ayumi một mình đứng trong sân, với khuôn mặt bi thương như vừa tan nát nửa linh hồn.

...

Sau ngày ấy, Ayumi không còn nhìn thấy Thái tử nữa. Nàng được biết chàng đã lên đường trở về Đế đô ngay trong đêm.

Chẳng biết chàng nói gì với Shikamaru nhưng hôm sau, đứa em họ thân thiết bỗng gọi nàng đến. Trong thư phòng, nơi ánh sáng yếu ớt theo song cửa chiếu vào. Không có gió, cửa sổ đóng chặt, mọi thứ trở nên thật âm u. Vẻ mặt của thiếu chủ có lẽ cũng vì thế mà rất nặng nề.

Shikamaru nói với nàng rằng – Hãy quên Thái tử đi.

Ayumi sững người.

Nàng im lặng nghe hết những gì thằng bé nói. Nó nói rất nhiều. Đó là lần đầu Shikamaru nói nhiều với nàng đến vậy.

Thằng bé luôn tin tưởng ở nàng. Luôn đánh giá nàng là người thông minh. Vậy nên chưa từng nghĩ có lúc phải nói nhiều với nàng như thế.

Những điều mà nó nói, tựu chung lại cũng chỉ là: Chuyện giữa nàng và Thái tử không được đâu.

Nào là Thái tử là người vô tư, không quan tâm đến chuyện tư tình nam nữ. Hơn nữa cũng không suy nghĩ gì về mối quan hệ với nàng, chưa tưởng tượng đến việc sẽ cùng nàng tiến xa.

Rồi, như để an ủi nàng, thằng bé lại nhíu mày, bực dọc – Tên đó vừa đần vừa chẳng có chút quy tắc nào. Tỷ về với hắn chỉ khổ thôi. Hắn còn rất nhiều chuyện để lo trước mắt, năng lực cũng chẳng tới đâu cả, hiện tại không thể lo cho tỷ được. Đệ không muốn tỷ dây vào một kẻ như vậy.

Nàng ngẩn đầu, bướng bỉnh đáp – Tỷ cam nguyện chịu khổ vì chàng.

Shikamaru nghe vậy, mặt thoáng qua tia ảo não. Có lẽ, thằng bé cảm thấy nàng rất phiền phức, xem chừng hết cách với nàng rồi.

- Vậy đệ nói thẳng, tên đó nếu không có tình cảm thì hắn sẽ rất lạnh nhạt. Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Tỷ cũng nếm trải rồi, sự nhẫn tâm của hắn đấy. Căn bản là, hắn không để tỷ vào mắt.

Mặc dù mấy lời đó không thể phủ nhận, nhưng vẫn cứ như mũi dao đâm xoáy vào tim nàng. Ayumi suy sụp, nàng phải tựa vào cạnh bàn mới đứng vững được.

Bộ dạng đó khiến Shikamaru dằn xé. Hắn cũng không muốn nói những lời ấy ra. Nhưng biết làm sao được? Tỷ không sai, sai là chữ duyên kia thôi.

Vậy nên hắn không nói thêm nữa, chỉ dứt khoát lặp lại

- Tóm lại, từ nay tỷ hãy quên hắn đi.

Câu nói ấy vững chắc như bức tường, đè bẹp tương tư mà nàng dành cho Thái tử bấy lâu, chặn đứng biết bao mong mỏi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro