Không Thể Che Giấu Thêm Được Nữa!

"H, Hinata... Nói sao nhỉ... Xin lỗi cậu nhé."

Giọng nói đầy căng thẳng của Naruto vang lên trên đỉnh đầu Hinata khiến cô bất giác run lên.

"K, Không sao đâu, ổn cả, mà..."

Thành thật mà nói, cô không thấy ổn một chút nào hết. Nhưng lúc này ngoài câu đó ra thì cô cũng chẳng biết nên nói gì khác.

Hiện tại, Hinata đang bị mắc kẹt với Naruto trong một không gian nhỏ chật hẹp, cơ thể cô ép sát vào người anh.

Và...

"Nào, mở miệng ra thêm chút nữa..."

"... Khoan, đợi chút... A..."

Từ bên ngoài, những tiếng đối thoại đầy ái muội của một đôi nam nữ xa lạ vọng thẳng vào tai hai người họ.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...!!"

Cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ, hoang mang tột độ.


*****


Vài phút trước...

Hinata đang sắp xếp lại thư viện theo yêu cầu của Kakashi. Thấy cuốn sách mình cần đang ở trên một cái kệ khá cao, cô kiễng chân, cố với tay lấy nhưng không tài nào chạm tới được. Ngay lúc đang định hạ tay xuống để đi lấy cái thang, một cánh tay bất chợt vươn tới từ phía sau, đồng thời một giọng nói cũng vang lên khiến cô giật mình.

"Cuốn này à?"

"Oa! Ơ, Naruto-kun?"

Quay đầu nhìn, Hinata liền thấy Naruto đang đứng phía sau mình, một cánh tay đang đưa ra để với lên giá sách.

"Này Hinata, cậu đang muốn lấy quyển này à?"

"À, ừm. Quyển màu đen đó..."

"Đây."

Anh dễ dàng lấy được cuốn sách đó và đưa nó cho cô.

"C, Cảm ơn cậu."

"Có gì to tát đâu."

Naruto toét miệng cười, và Hinata cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Đã một năm trôi qua kể từ sau Đại Chiến, cả anh và cô đều đã 18 tuổi. Anh đã cao hơn rất nhiều, bây giờ đã cao hơn cô cả một cái đầu rồi. Thời gian qua đi, anh ngày càng trưởng thành, và Hinata cũng cảm thấy anh đang ngày một trở nên cuốn hút hơn. Nhưng đồng thời, cô cũng có chút cảm thấy phức tạp khi thấy anh ngày càng được nhiều cô gái để ý.

"Kakashi-sensei nhờ cậu làm việc này à?"

"Ừm, đúng rồi. Hình như ngài ấy muốn bỏ đi một vài quyển sách cũ nên tớ đang sắp xếp và phân loại chúng. Còn Naruto-kun thì sao?"

"À, thì..."-Naruto ngập ngừng, gãi má cười gượng-"Dạo này Iruka-sensei đang dạy tớ học... Thầy ấy nói là đây là chuyện cần thiết nếu muốn trở thành Hokage. Nhưng mà ấy... Học nhiều quá làm tớ mệt chết đi được... Nên tớ muốn nghỉ ngơi chút."

"Naruto-kun, lẽ nào cậu trốn đi mà không nói với Iruka-sensei lời nào sao...?"

"Đâu có! Tớ có nói với thầy là tớ muốn nghỉ giải lao rồi! Chỉ có điều thầy bảo là chỉ được nghỉ năm phút thôi. Tớ thấy như thế có hơi ngắn nên đã tự mình quyết định nghỉ hẳn ba mươi phút. Nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ rắc rối lắm..."

Naruto cười tinh nghịch. Hinata chớp mắt, cảm thấy hơi lo lắng.

"Iruka-sensei sẽ giận lắm đấy...?"

"Tớ sẽ quay lại ngay thôi. Với lại nếu nói giúp cậu làm nhiệm vụ thì thầy ấy sẽ không giận đâu."

"V, Vậy sao...?"

Mặc dù lo lắng là vậy, nhưng cô vẫn rất vui vì được ở bên người mình yêu thế này.

Đã có nhiều chuyện xảy ra giữa Naruto và Hinata trong Đại Chiến nên mối quan hệ giữa cả hai dường như đã trở nên thân thiết hơn, nhưng do ai cũng đều có nhiệm vụ riêng của mình và bận rộn tái thiết lại ngôi làng sau chiến tranh, chưa kể Naruto vẫn đang trong quá trình phục hồi sau cuộc phẫu thuật cấy ghép tay giả nên bọn họ không có nhiều cơ hội để có thể thong thả trò chuyện cùng nhau. Không những vậy, gần đây Hinata còn nghe các kunoichi bàn tán với nhau về Naruto, nói rằng anh đã chững chạc hơn nhiều, và cũng trở nên ngầu hơn nữa. Vậy nên càng ngày, cô càng cảm thấy anh trở nên xa cách.

Hinata đã ước, giá như cô có thể đến gần anh hơn, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vậy nên lúc này đây cô quả thực rất vui vì có thể được ở cạnh anh, dẫu chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi.

Đúng lúc đó, Naruto đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía thư viện, và nó ngày một gần hơn khiến anh mở to mắt hoảng hốt.

"Thôi chết!? Nếu có ai nhìn thấy thì... Hinata!"

"Ơ... Á!"

Naruto nắm lấy cánh tay phải của Hinata, kéo mạnh cô về phía mình rồi nhanh chóng lôi cô chui vào một chiếc tủ đựng dụng cụ gần đó, không để cô kịp hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Đến lúc cô định thần lại, cả hai đã đang ở trong một không gian chật hẹp, cơ thể ép sát vào nhau, và bộ đồng phục nhiệm vụ màu đen đang ở ngay trước mắt cô, gần trong gang tấc.

"!!"

"Hinata, cậu cố gắng chịu một chút nhé."

Giọng thì thầm trầm thấp của Naruto vang lên trên đỉnh đầu khiến Hinata hoảng loạn. Tay anh đặt trên cánh cửa tủ đựng dụng cụ chẳng khác nào tư thế kabedon, khoá chặt cô lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mũi cô gần như chạm vào cổ anh, và Hinata thật sự không thể chịu được mức độ gần gũi này, theo bản năng mà nhắm tịt mắt lại. Nhưng mất đi thị giác, khứu giác và thính giác lại trở nên nhạy bén hơn. Cô cảm nhận được rõ hơn mùi hương của Naruto phảng phất nơi chóp mũi, cùng hơi thở khe khẽ của anh vang lên trong không gian chật hẹp khiến đầu óc cô quay cuồng.

"Anh Naruto!! Anh ở đây phải không!?"

Song song với giọng nói của Konohamaru là tiếng cánh cửa được mở ra, vang lên một tiếng 'sầm'. Cậu đi loanh quanh, ngó nghiêng trong thư viện một lúc rồi lại rời đi khi không tìm thấy người cần tìm.

"A, giật cả mình, tí thì toi. May mà người đến là Konohamaru, chứ nếu là Iruka-sensei thì đã bị phát hiện rồi."

"Tại sao Konohamaru-kun lại...?"

"Thằng nhóc học cùng tớ. Iruka-sensei nói là sẽ hiệu quả hơn nếu có đối thủ để cạnh tranh."

"R, Ra vậy..."

Dù đang nói chuyện cùng Naruto thế này, nhưng Hinata vẫn không ngừng chảy mồ hôi vì ngượng. Thành thực mà nói, hiện tại cô vẫn chưa bất tỉnh đã là một kì tích rồi.

"M... Mình không thể chịu nổi nữa rồi!!"

Hinata run rẩy cả người. Nếu giờ mà không mau ra khỏi đây, cô thật sự sẽ ngất xỉu luôn mất!

"C, Chúng ta mau ra ngoài thôi, Naruto-kun! Được rồi... Á!"

"Cẩn thận, Hinata!"

Hinata cố gắng di chuyển nhưng lại bị vấp phải thứ gì đó khiến cô loang choạng, đổ người về phía sau. Nhưng trước khi cô đập người vào cửa tủ, Naruto đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy eo cô rồi kéo lại.

"!!!!"

"Nguy hiểm quá. Cậu vẫn ổn chứ, Hinata?"

Hoàn toàn không ổn một chút nào hết!! Hinata hét lên trong lòng nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có thể cứng nhắc gật đầu.

Khi nãy hai người đứng gần nhau là thật, nhưng gần như không có chút tiếp xúc thân thể nào. Nhưng vì anh đã đưa tay đỡ cô khi cô bất cẩn bị vấp nên lúc này, cơ thể cả hai gần như là dính chặt lại với nhau. Hinata cố gắng thoát ra, có điều không gian này lại quá chật hẹp, cô lại đang đứng không vững nên cuối cùng không thể di chuyển được chút nào.

"A, này, khoan, Hinata. Cậu mà cứ cựa quậy thế là nguy hiểm lắm đấy."

"... Ừ, Ừm."

Hinata cứng người, cúi đầu. Naruto hơi cúi xuống nhìn cô, rồi lại ngẩng lên. Trước hết thì cần phải mở cửa ra đã, nhưng giờ anh đang dùng tay phải đỡ cô, còn tay trái thì đặt lên hờ lên cánh cửa nên phải nghĩ cách mở nó ra để cô không bị ngã. Thế rồi đột nhiên, lại có tiếng bước chân khác đang tiến đến nơi này.

"Tiêu rồi. Hinata, hình như lại có ai đang đến thì phải."

"Hả..."

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, hai người ngay lập tức im lặng, không nói gì thêm.

"Nè... Có thật là không có ai ở đây không thế?"

"Yên tâm. Hồi nãy Konohamaru đã nói là không có ai rồi mà."

"Nhưng... Anh được nhờ tìm Naruto-san mà đúng không?"

"Không sao. Konohamaru đang gọi thêm người rồi."

Cuộc trò chuyện giữa một nam một nữ lạ mặt lọt vào tai hai người họ. Naruto và Hinata không dám thở mạnh, hạ giọng thì thầm.

"Thằng nhóc Konohamaru này... Thế mà lại nhờ người quen để tìm mình..."

"G, Giờ sao đây... Naruto-kun..."

"Kiểu gì rồi họ cũng sẽ rời đi thôi. Hử? Cơ mà..."

Naruto nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của hai người nọ. Nếu đã biết ở thư viện không có ai thì còn vào đây làm gì? Vừa nghĩ, anh vừa nhìn qua khe cửa hẹp trên cửa tủ. Hinata thấp hơn anh, lại đang quay mặt về phía anh nên không thể nhìn được, nhưng với chiều cao của mình thì anh có thể, dù có chút khó khăn.

Nhích người đến gần cửa hơn, một cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh sốc đến ngơ người.

"Ặc..."

"Ơ...? C, Có chuyện gì vậy, Naruto-kun?"

"... À, không... Xin lỗi cậu, không có gì đâu."

Naruto thấp giọng đáp lại Hinata đang có vẻ lo lắng rồi lại nhìn ra ngoài. Anh đã mong là mình nhìn nhầm, nhưng xem ra là không phải.

Một đôi nam nữ lạ mặt đang ôm hôn nhau, ngay trong thư viện.

Đây là lần đầu tiên Naruto tận mắt chứng kiến một nụ hôn ngoài đời thật.

"... Bên ngoài, có vẻ khá yên tĩnh ha? Hai người khi nãy đã đi chưa?"

"... Chưa, họ vẫn còn đang ở đó."

"Hở? V, Vậy à..."

Hinata ngẩng đầu nhìn Naruto, thấy một tia sáng mỏng manh chiếu lên gương mặt anh qua khe hẹp nhỏ. Ngay lập tức cô liền hiểu, anh đang quan sát tình hình bên ngoài qua cái khe đó, rồi khẽ gọi.

"Naruto-kun...? Ừm... Có lẽ chúng ta nên ra ngoài thôi? Tớ nghĩ chỉ cần giải thích với họ là được mà, với cả... Tớ, nặng lắm đúng không?"

Đúng là Hinata cảm thấy căng thẳng khi cả hai sát rạt nhau thế này, nhưng hơn thế là cô lo cho cánh tay đang đỡ lấy cô của anh. Vì đứng không vững nên trọng lượng cơ thể cô đều dồn hết lên người anh nên tay anh hẳn cũng đã mỏi lắm rồi.

"K, Không sao, có nặng gì đâu. Ờ... Tớ nghĩ tốt nhất bây giờ chúng ta không nên ra ngoài thì hơn. Cậu không cần lo, tớ thực sự không cảm thấy có vấn đề gì đâu."

"Hả...?"

Hinata chớp mắt. Tốt nhất bây giờ không nên ra ngoài...? Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong lời giải thích đầy lúng túng của anh.

"Naruto-kun... Nè, có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài à...?"

"À thì... Ờm... Nên nói sao nhỉ..."

Naruto bối rối thấy rõ. Anh quả thực không biết nên nói về tình hình bên ngoài với cô thế nào nữa.

"A! Nào, khoan..."

"!!"

"!!"

Đột nhiên, một giọng nữ the thé vang lên, cắt ngang lời giải thích ngập ngừng của Naruto, khiến cả hai giật mình, hai vai nảy lên.

"... Thật là... Chưa gì đã hấp tấp muốn đụng chạm rồi..."

"Ai bảo em mềm thế làm gì... Được không?"

"Không được, phải hôn em cho đàng hoàng trước đã."

"Được, chiều em."

Cả hai đều nghe thấy rõ mồm một cuộc trò chuyện ở bên ngoài, đồng loạt đỏ bừng mặt mũi. Hinata cũng đã đại khái hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở ngoài kia.

"H, Hinata... Nói sao nhỉ... Xin lỗi cậu nhé."

Giọng nói đầy căng thẳng của Naruto vang lên trên đỉnh đầu Hinata khiến cô bất giác run lên.

"K, Không sao đâu, ổn cả, mà..."

Thành thật mà nói, cô không thấy ổn một chút nào hết. Nhưng lúc này ngoài câu đó ra thì cô cũng chẳng biết nên nói gì khác. Bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ hẹp, cả cơ thể cô đều áp sát lên người anh thế này, cô có muốn làm gì thì cũng không làm được.

"Nào, mở miệng ra thêm chút nữa..."

"... Khoan, đợi chút... A..."

Từ bên ngoài, những tiếng đối thoại đầy ái muội của một đôi nam nữ xa lạ vọng thẳng vào tai hai người họ, khiến cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ, hoang mang tột độ.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...!!"

Tình huống hết sức trớ trêu. Vốn dĩ lúc đầu là Naruto muốn trốn khỏi sự tìm kiếm của những người khác vì anh muốn được nghỉ ngơi một chút nên mới kéo Hinata chui vào trong ngăn tủ đựng dụng cụ chật hẹp này, thế mà bây giờ lại thành ra hai người bị kẹt cứng trong đó, bên ngoài là một đôi nam nữ đang âu yếm.

Tiếng môi lưỡi giao nhau, tiếng thở dốc gấp gáp, tiếng rên nhẹ như mèo của cô gái nọ vang rõ mồn một trong thư viện yên tĩnh, vọng thẳng vào màng nhĩ cả hai. Và trong khi phải lắng nghe những âm thanh này, cơ thể của anh và cô đang dính sát lại với nhau.

Cả Naruto và Hinata đều đang trên bờ vực hoảng loạn.

Naruto lại nhìn cặp đôi bên ngoài qua khe tủ. Chàng trai đang ép cô gái vào giá sách và hôn cô gái, màn tay lần mò mơn trớn vòng eo thon. Anh bất giác nuốt khan.

... Ôi trời... Sao mà... Mãnh liệt ghê... Dù đã từng thấy qua trong sách rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này ngoài đời... Mà bình thường thì ai lại đi xem người ta hôn nhau làm gì chứ...

... Khi hôn nhau thì cần áp sát cơ thể như vậy à... Cơ thể họ như dính chặt lấy nhau ấy... Không biết cô gái đó, có cảm thấy khó thở không nữa...

... Mà khoan... Giờ mới thấy, không phải anh với Hinata bây giờ cũng đang sát sạt lại với nhau đấy à?!

So với Hinata hoảng loạn từ đầu đến cuối thì Naruto phải nói là tương đối bình tĩnh, nhưng đó là trước khi anh nhận thức rõ được tình hình của hai người. Lúc này đây, lần đầu tiên anh thực sự để tâm đến khoảng cách cũng như vị trí giữa họ.

Ngực và eo cả hai dính sát lại với nhau, còn đầu cô thì nằm ngay dưới cằm anh. Và rồi, anh đột nhiên nhận thấy có thứ gì đó mềm mại ấm áp đang áp vào ngực mình.

... Đây... Có lẽ nào...

Không, chắc không phải là 'có lẽ' nữa... Mà đúng thật là...

Ngực của... Hinata...?

"...!!"

Không nhận ra thì thôi, giờ nhận ra rồi, toàn bộ sự chú ý của Naruto đều tập trung hết vào cảm giác mềm mại trước ngực.

Mỗi lần lồng ngực anh phập phồng vì hít thở, ngực Hinata đang ép sát lấy anh cũng theo đó mà chuyển động. Chưa kể, khác với khuôn ngực rắn chắc của anh, bộ ngực mềm mại và đầy đặn của cô mỗi lần chuyển động đều thay đổi hình dạng, tựa như một đám mây bồng bềnh.

Dù không quá quan tâm cho lắm, nhưng anh cũng đã phần nào để ý rồi... Ngực cô... To thật đấy... Lại còn... Siêu mềm nữa chứ...

Không không không! Bình tĩnh lại nào tôi ơi!!! Giờ mà nghĩ tới mấy chuyện kì cục thì tội Hinata chết mất!! Phải nghĩ đến chuyện gì khác mới được...

Chuyện gì đó khác...

...

...

... Eo cô cũng mềm nữa... Đúng hơn thì, chỗ nào của cô cũng...

Không không gượm đã gượm đã! Dừng dừng dừng ngay!! Chuyện gì đó khác, phải nghĩ tới chuyện khác...

Một chuyện khác, chuyện gì...

...

...

... Cả tóc cũng, thơm ghê...

Uoaaaaaaaaaa không phải trời ơơơơơơơi!! Đã bảo là!! Phải nghĩ tới chuyện khác cơ mà...!!

Trong lúc Naruto đang cật lực làm xao nhãng bản thân để rũ bỏ những ý niệm không mấy trong sáng thì Hinata cũng bối rối không kém, hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô.

Ưưưưư... Nội việc tiếp xúc gần gũi với Naruto thế này cũng đủ khiến cô chật vật rồi... Thế mà ở ngoài kia... Còn đang diễn ra một chuyện... Hết sức khó nói...

Sao cô lại, gặp mặt anh trong tình huống này chứ...!!

Chắc hẳn anh cũng lúng túng lắm khi bị mắc kẹt cùng cô ở đây, trong tình cảnh này nhỉ...

Ôi trời ơi... Thà là cô bất tỉnh luôn đi cho rồi...

Cô đã luôn luyện tập với búp bê Naruto (tự làm) chỉ để không bị ngất khi chạm mắt hay nói chuyện với anh, vậy mà thành quả của việc luyện tập ấy lại được phát huy trong tình huống này... Sao mà oái oăm... Aaaaa cô phải làm gì bây giờ đây...

Nhìn Hinata đang đỏ bừng mặt và chìm sâu trong dòng suy nghĩ của mình, Naruto cố gắng giữ giọng thật bình thường, mở miệng.

"Hinata."

"C, Có tớ."

"Dù là khi nãy có nói rồi, nhưng xin lỗi cậu nhé. Chỉ tại tớ mà..."

"K, Không đâu... Ừm, cậu thật sự, không cần lo đâu mà..."

"Nhưng cậu... Đỏ hết mặt mũi luôn rồi kìa?"

"... T, Tớ xin lỗi..."

Naruto cố vờ như không có chuyện gì, nhưng thật sự rất khó để làm điều đó nên giọng anh bất giác cao hơn.

"Không, tớ thì không vấn đề gì, nhưng... Ờ... N, Ngực cậu có vẻ đang bị ép khá chặt, nên tớ không biết liệu cậu có cảm thấy khó thở... không..."

"...! K, Không có đâu. Tớ thật sự ổn mà, nên..."

"V, Vậy à?"

"... X, Xin lỗi cậu nhé... Vì đã khiến cậu phải chịu chuyện c, c, chẳng ra làm sao này..."

"Đ, Đâu có tớ hoàn toàn không hề thấy thế chút nào ngược lại tớ còn thấy biết ơn ấy chứ..."

"Hả?"

Naruto bỗng nói nhanh một cách bất thường khiến Hinata không nghe rõ, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân, anh vội chữa cháy.

"K, Không phải, ờ, ý tớ là... Cũng đành chịu thôi. Thật sự thì trong tình huống này thì đàn ông đúng là không thể kiềm chế được..."

"... Ừ, Ừm..."

"Hinata cũng phải cẩn thận đấy? Những lúc về nhà một mình chẳng hạn... Nguy hiểm lắm..."

"... Đ, Đúng ha..."

"M, Mà, dù sao thì Hinata cũng rất mạnh mà, nên mấy tên đàn ông bình thường sẽ chẳng làm gì nổi cậu đâu..."

"C, Cậu nghĩ vậy à?"

Đúng vậy, Naruto thật sự tin rằng Hinata có thể đánh gục hầu hết những người có ý đồ với cô...

Nhưng nếu có người nào mà cô không đánh lại...

"... Chắc là mình... nhỉ..."

... Nếu là anh, thì đúng là dù có là Hinata đi chăng nữa thì cũng không thể thắng được... Cơ mà, cô hẳn là sẽ không tấn công anh đâu...

Vậy... Nếu anh có làm thế với cô đi chăng nữa...

"... Không không không không! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy...!"

Ngay khi suy nghĩ của anh sắp bay tới một chiều không gian khác...

"A... Á!"

"!!"

"!!"

Giọng nói the thé đột nhiên vang lên, Naruto theo phản xạ cũng nhìn ra bên ngoài.

"Hửm, em ướt rồi này..."

"Khoan... Ở đây luôn sao...?"

"Thì tại nơi này đã ướt lắm rồi đấy?"

"... Ưm... A..."

Vừa nói, tay phải người đàn ông bên ngoài vừa đưa tay xuống chỗ đó của người phụ nữ qua mép áo kimono của cô ấy. Nhìn thấy cảnh này, Naruto sốc đến đơ người.

Này này khoan... Đừng có nói hai người họ tính t, tới bến luôn đấy nhé!?

Miệng anh há hốc, không khép lại được. Hinata cũng không khá hơn anh là bao khi nghe hai người kia nói chuyện, đầu bốc khói nghi ngút.

"Ư, Ư, Ướt tức là... Ơ, ư... Ư, Ư, Ư, Ướt ướt ướt ướt ướt ư..."

Cuộc đối thoại quá mức kích thích khiến đầu óc cô như bị tê liệt, quay mòng mòng như chong chóng, không thể bình tĩnh mà suy nghĩ, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Và Naruto lúc này, thực sự không còn chút tâm trí hay sức lực nào để để ý đến tình trạng đó của cô, vì anh cũng đang chìm vào thế giới với những suy nghĩ riêng.

Ư, Ướt rồi à... Thì, cũng đúng thôi...

... Hinata... Liệu có ướt không nhỉ...

Không không không trời ơi!! Đã bảo không được là không được mà!! Nhưng... Khi dính sát nhau thế này... Cảm giác... Nó...

...

...

"Hửm, cậu ướt rồi này..."

"N, Naruto-kun... Ở đây, luôn sao...?"

"Thì tại... Nơi này của Hinata, đã ướt lắm rồi đấy...?"

"... Ưm... A..."

...

...

"...!!"

Cảnh tượng anh và Hinata đang ân ái bất chợt hiện lên trong đầu khiến gương mặt Naruto đỏ bừng, nóng phừng phừng như lửa đốt. Không những vậy, anh còn cảm nhận được một luồng nhiệt đang nhanh chóng dồn xuống phần thân dưới của mình.

Không thể được! Nếu anh mà 'lên' khi cả hai đang sát rạt vào nhau như thế này... Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị cô phát hiện cho coi!! Aaaaaaaaaaa phải nghĩ tới chuyện khác mới được. Chuyện gì đó khác... Để coi... À, ờ...

Không được, chịu rồi!! Anh hoàn toàn không nghĩ ra được cái gì hết!!

Dù đã rất cố gắng để di dời sự chú ý sang chuyện khác, nhưng cuối cùng lại thất bại toàn tập, và thoáng cái, anh đã 'ngóc đầu dậy'.

"Ôi trời ơi..."

Naruto gục ngã, rên rỉ trong lòng. Anh đúng thật là... Hết thuốc chữa mà... Chắc chắn Hinata đang khinh thường anh lắm đây... K, Không, nhưng mà, với tính cách của cô thì có lẽ cô không hiểu mấy chuyện như thế này đâu nhỉ? Nếu anh viện cớ rằng đây là kunai hay gì đó, có lẽ sẽ qua mặt được cô thì sao...?

Nghĩ tới đây, anh rụt rè nhìn xuống, ngay lập tức liền bắt gặp Hinata cũng đang nhìn lên anh, và mặt cô thậm chí còn đỏ hơn cả khi nãy. Ánh mắt cả hai giao nhau. Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt màu ngọc trai ấy, Naruto đã hiểu.

Cô chắc chắn đã nhận ra rồi...

Không dám nhìn thẳng vào cô, Naruto ngửa mặt nhìn trời như lảng tránh. Hinata mặt đỏ phừng phừng nhìn anh nhưng tâm lại không hề đặt ở đây, vì chính bản thân cô cũng đã tới giới hạn chịu đựng rồi.

C, C, C, C, Có lẽ nào... C, C, C, C, Chắc không phải là 'có lẽ' nữa... T, T, T, T, Thứ đang chạm vào eo cô này là... C, C, C, C, C, 'Cái đó' của N, N, N, N, Naruto-kun...?

"À... Hinata."

"V, Vuâng!" (Vâng!)

Đột nhiên được gọi tên, Hinata giật mình đến líu lưỡi.

"Ờm... Thật sự xin lỗi cậu... Nó chạm vào eo cậu như thế... Chắc hẳn cậu thấy rất kinh tởm... Chuyện đó... Đáng khinh lắm đúng không..."

Nhìn thấy khuôn mặt có phần tái nhợt của Naruto, Hinata cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô vội đáp.

"K, Không có chuyện đó đâu. Cũng không còn cách nào khác, mà. Đ, Đàn ông, ừm... Là như vậy mà ha...?"

"Hở?"

"T, Từ nãy tới giờ, tớ thì chỉ nghe thấy tiếng thôi... Nhưng Naruto-kun thì còn nhìn thấy nữa, nên, đâu thể tránh được."

"H, Hinata... Cậu... Thật sự tốt bụng quá rồi..."

Naruto gần như bật khóc vì nhẹ nhõm trước những lời chứa đầy sự cảm thông đó của cô. Nhưng cũng vì thế, những suy nghĩ thật trong lòng anh bất giác bật ra khỏi miệng.

"Mà, một phần đúng là do hai người ở bên ngoài nhưng... Nói sao nhỉ, tự nhiên tớ lại nghĩ đến chuyện nếu tớ làm chuyện đó với cậu thì cậu sẽ có phản ứng thế nào... Tớ đã thử tưởng tượng, rồi thành ra thế này đây. Đúng là ngốc thật đấy."

"... Hả?"

"... Hử?"

Nhìn xuống gương mặt sửng sốt của Hinata, Naruto hơi nghiêng đầu, ngẫm lại những lời mình vừa nói, tự hỏi không biết có phải anh đã nói điều gì kì lạ không.

Tự nhiên tớ lại nghĩ đến chuyện nếu tớ làm chuyện đó với cậu thì cậu sẽ có phản ứng thế nào... Tớ đã thử tưởng tượng...

"...!!"

"...!!"

Câu nói của của Naruto như một quả bom vừa được ném xuống nổ cái 'bùm', khiến cả hai đều hoảng sợ.

Chết tiệt!! Nói vậy khác nào là vì đang tưởng tượng đến việc làm chuyện đó với Hinata nên anh mới có phản ứng đâu chứ!!

"Aaaaaaa trời ơi, mình đúng thật là... Lần này... Lần này Hinata chắc chắn sẽ thấy mình thật kinh tởm, rồi khinh thường mình cho coi...!!"

Trong khi mặt mày Naruto tái mét lại vì lo lắng, Hinata cũng rơi vào cơn hoảng loạn của riêng mình.

Hở? Hở? Nếu anh làm chuyện đó với cô thì cô sẽ có phản ứng thế nào...? Tức là, anh đã tưởng tượng cô và anh đang... ♪%※∞§★≪!?

Hinata sốc đến mức rối loạn ngôn ngữ.

"X, Xin lỗi cậu, quên những gì tớ vừa nói đi!!"

"À, ừ, ừm!!"

Hai người cũng chỉ biết nói có bấy nhiêu, rồi lại rơi vào im lặng. Bảo quên, nhưng quên làm sao được. Naruto hít sâu rồi thở ra một hơi nặng nề.

"Hinata... Tớ thật sự xin lỗi... Khiến cậu bị kẹt ở đây với tớ thế này... Lại còn áp 'cái đó' vào cậu... Rồi nói những lời kinh khủng như vậy nữa... Tớ, thật sự đúng là một thằng tồi tệ..."

Hinata liếc nhìn vẻ mặt kiệt quệ như sắp hoá tro tàn của Naruto, vội lên tiếng.

"N, Naruto-kun... Cậu biết đấy, tớ, ừm... K, Không sao đâu. Ngược lại, tớ còn thấy vui v, vì cậu đã nhìn tớ, theo cách đó... Nên là, cậu không cần bận tâm hay lo lắng gì đâu."

Mặc dù ngập ngừng nói ra những lời này là vì muốn an ủi anh, nhưng đó cũng là cảm xúc thật của cô. Có thể nếu rơi vào hoàn cảnh này với một người khác thì anh cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng được, người mà cô đã yêu từ rất rất lâu đã nhìn cô với ánh mắt như thế. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Hinata cảm thấy hạnh phúc.

Hinata ngượng ngùng rúc đầu vào cổ Naruto vì xấu hổ. Hai người đã bị kẹt ở đây khá lâu, và dường như không gian xung quanh lúc này đã ngập tràn mùi hương của cả hai.

Có lẽ chính điều đó đã khiến Hinata trở nên mạnh dạn hơn.

Thế nhưng...

Lời nói và cử chỉ ấy, đã hoàn toàn thiêu rụi lý trí của người anh hùng.

"... Hinata."

"Ơ?"

Nghe anh gọi tên mình với giọng nói trầm khàn khác hẳn mọi khi, Hinata theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đáy mắt xanh màu bầu trời dịu dàng như có một ngọn lửa rực cháy, gần đến nỗi khiến cô giật mình.

"Cậu thấy vui nghĩa là... Cậu không phiền, nếu làm chuyện đó với tớ, phải không?"

"... Hơ..."

Hinata mở to mắt ngạc nhiên, bất giác nuốt khan. Ngay lúc đó, Naruto dùng tay phải kéo eo cô, ấn chặt vào phần hông của mình hơn. Cảm nhận được sức nóng toả ra từ phần thân dưới cũng như toàn bộ cơ thể anh, cô khẽ 'a' một tiếng nho nhỏ như mèo kêu.

"Tớ xin lỗi... Hinata, tớ không chịu nổi nữa rồi."

"N, Naruto-kun..."

"Nếu cậu không muốn, thì hãy ngăn tớ lại đi. Vì tớ cũng không biết, mình sẽ làm gì với cậu đâu."

Naruto cúi xuống, vùi mặt vào cổ cô, khẽ ngửi hương thơm toả ra từ người thiếu nữ. Cử động đột ngột này của anh khiến cô bất giác nhắm chặt mắt lại.

"Này, Hina—"

Naruto đưa mặt mình lại gần Hinata, ngay khi môi hai người sắp chạm nhau...

Cạch!

"Ối, oái!!"

"Á!!"

Thì cánh cửa tủ đựng dụng cụ đột nhiên mở ra. Naruto đang chống tay trái lên cửa mất thăng bằng ngã xuống, Hinata đang được anh đỡ bằng tay phải cũng ngã theo.

"Ui da... Ơ, ủa?"

"... Hai đứa đang làm gì vậy?"

Hokage Đệ Lục - Hatake Kakashi - đứng đó, nhìn hai người họ với vẻ mặt kinh ngạc.


*****


"Mãi mà chẳng thấy tài liệu mà ta nhờ Hinata mang đến đâu nên ta thử đến thư viện để kiểm tra. Ngay khi ta vừa mở cửa thì một cặp genin trẻ vội chạy ra ngoài, không những vậy ta còn cảm nhận được sự hiện diện của hai đứa trong tủ đựng dụng cụ. Sao hai đứa lại vào đó?"

"À, ờ thì... Nói ra thì dài dòng lắm thầy..."

"E, Em xin lỗi ạ..."

Sau khi chứng kiến một màn ngã sõng soài đè lên nhau của Naruto và Hinata, Kakashi kêu cả hai tới văn phòng Hokage cùng ngài, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên nhìn thấy vẻ ngập ngừng bồn chồn của cả hai, ngài thở dài một hơi, quyết định không quan tâm tới chuyện đó nữa.

"Thôi được rồi, bỏ đi. Naruto, hình như Iruka-sensei với Konohamaru đã tìm em suốt đấy?"

"Hở! A, thôi chết!"

Nghe Kakashi nói, Naruto vội vàng rời khỏi văn phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc Hinata ngồi sụp xuống, ôm mặt rên rỉ như đạt tới giới hạn chịu đựng.

"... Em vẫn ổn đấy chứ, Hinata?"

Chuyện Hinata đơn phương Naruto suốt nhiều năm trời chẳng phải là bí mật gì với mọi người, chỉ có mỗi đương sự là không biết. Mặc dù không rõ chi tiết mọi chuyện thế nào, nhưng Kakashi quả thực rất ngạc nhiên khi hai người bị nhốt trong một không gian chật hẹp như thế trong ngần ấy thời gian mà cô vẫn chịu đựng được để không ngất đi.

"... E, Em không hề... Ổn chút xíu nào hết..."

"Cũng đúng ha. Mà, dù sao thì nhiệm vụ của em hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Buổi chiều em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, được chứ?"

"Vâng, em sẽ làm thế ạ..."

Hinata yếu ớt trả lời rồi lảo đảo đứng lên, loạng choạng đi về phía cửa.

"Này, Hinata."

"Vâng?"

"... Không có chuyện gì xảy ra cả à? Với Naruto ấy."

"... Dạ?"

"À, tại hai đứa trông có vẻ là lạ thế nào, nên ta nghĩ không biết liệu có phải khi ở cùng nhau trong một không gian chật hẹp lâu như thế rồi bầu không khí dần dần trở nên nóng hơn, sau đó hai đứa bắt đầu vuốt ve âu yếm nhau hay không... A, lẽ nào suýt chút nữa là hai đứa làm tới rồi hử? Ta làm kì đà rồi à?"

"...!!"

Mặt Hinata đỏ bừng như một quả cà chua chín, ngượng đỏ cả người. Không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào, cô chỉ có thể lắp bắp.

"E, E, E, Em xin phép ạ!!!"

Dứt lời, cô lao nhanh ra khỏi văn phòng như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng chạy trốn. Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Kakashi lặng lẽ cảm thán.

"Đúng thật là tuổi trẻ nhỉ..."


— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro