1.

"Gen ơi, Gen có ở đây không?"

Cái đầu cắt moi bé xíu nhẹ nhàng đẩy cách cửa phòng họp, nơi đang diễn ra cuộc họp căn thẳng của đội 1 thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Cậu nhóc dáo dác nhìn xung quanh, xác định được người cậu cần tìm ở chính giữa căn phòng, liền hớn hở chạy lại, ôm lấy người kia dụi dụi vài cái.

Narumi Gen đỡ lấy mông cậu, ôm cậu lên trên đùi mình. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh kia.

"Ừm, anh đây, Soshiro đã ăn sáng chưa."

"Soshiro ăn rồi ạ, chị Kikoru đã làm cá thu chiên cho em ăn đó."

Narumi nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay đầu lại ra hiệu cho Hasegawa đi lấy máy chơi game ra cho cậu.

Sau khi nhận lấy máy chơi game từ tay Hasegawa và đưa cho người ngồi trong lòng, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi của Soshiro để cậu thoải mái nhất.

"Soshiro chơi game một chút trong lúc chờ anh làm việc được không?"

"Được ạ."

Narumi thật sự yêu chết cái giọng nói ngọt ngào này của Soshiro, tay vòng qua ôm chặt cậu lại thêm một chút nữa. Nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.

"Ngoan lắm."

Shinonome nhìn cảnh người đàn ông lớn xác kia thản nhiên ôm gọn cậu bé kia vào lòng mà thấy khó chịu không nói nên lời. Cô khẽ nghiên người, giọng nói ngọt ngào vẫy tay với cậu bé:

"Soshiro, lại đây với chị nào, đã lâu lắm rồi mới gặp lại bé, nhớ chết đi được."

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Narumi, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như xin phép.

Narumi chỉ hơi cau mày, bàn tay vẫn giữ nhẹ sau lưng cậu.

"Ngồi yên đi, đừng làm phiền mọi người họp."

"Nhưng... chị Shinonome gọi..."

"Cứ kệ cô ta."

Giọng anh thấp đều, pha chút cứng rắn mà ngay cả cậu bé cũng nghe ra.

Shinonome bật cười khẽ, chống tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Anh nuôi kiểu gì mà giữ kỹ vậy hả đội trưởng Narumi? Con nít chứ có phải tài liệu mật đâu."

Một vài tiếng cười khẽ vang lên quanh bàn họp, không khí căng thẳng tan ra đôi chút.

Narumi không đáp, chỉ cúi xuống vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng, giọng trầm hẳn đi:

"Em ấy quen ngồi ở đây rồi."

Soshiro, không hiểu hết ý người lớn, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, hai chân đung đưa, mắt nhìn xen giữa hai người. Cậu không biết vì sao chị Shinonome lại mỉm cười như thế, cũng không hiểu vì sao Gen lại nắm chặt tay mình hơn.

Shinonome nghiêng người lại gần, nói nhỏ:

"Anh ôm kĩ quá đó, người ta là em trai của đội trưởng Hoshina chứ không phải anh đâu. Đừng giữ khư khư như vậy."

Narumi nhìn cô, mắt không biểu cảm, chỉ khẽ đáp:

"Tôi cũng đâu nói là sẽ ôm Soshiro với tư cách là anh trai của em ấy."

Câu nói ấy khiến cả bàn họp lặng vài giây. Shinonome chớp mắt, rồi bật cười khẽ, còn Soshiro, vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ ngước lên hỏi ngây ngô:

"Gen nói gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu."

Anh xoa đầu cậu, giọng mềm hẳn.

Cậu bé trong lòng anh mềm mại nhỏ xíu, ấm áp, lại cười đến mức cả người rung lên, chẳng biết từ khi nào đã trở thành thứ khiến anh không thể buông.

——————

Narumi Gen lần đầu gặp được Hoshina Soshiro là khi có việc tại trụ sở đội 7.

Khi ấy cậu đã 8 tuổi, mềm mại đáng yêu như một cục bột, cái đầu cắt moi làm gương mặt cậu càng thêm tròn trịa dễ thương. Lúc đó Soshiro được coi như là linh vật của đội 7. Vì cứ mỗi khi cậu xuất hiện, cả không khí dường như nhẹ đi, tiếng cười tự nhiên mà vang hơn.

Anh đến để bàn công việc, nhưng khi cửa mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải Hoshina Soichiro, mà là một cậu bé đang ngồi xếp chân trên ghế xoay, hai tay ôm chiếc kiếm gỗ lớn hơn cả người mình, nghiêng đầu nói chuyện với các thành viên trong đội bằng giọng lanh lảnh.

Mái tóc cắt moi mềm rũ theo từng cử động, làn da trắng như sữa, đôi mắt cong cong khi cười.

Cậu bé nhỏ đến mức chiếc áo khoác mô phỏng quân phục đội 7 trùm quá nửa người, khiến dáng vẻ ấy càng thêm tròn trịa, đáng yêu đến lạ.

Hoshina Soichiro nhìn theo ánh mắt của Narumi, khẽ bật cười:

"Đừng nhìn vậy chứ, đó là em trai tôi, Hoshina Soshiro. Nó cứ thích đòi theo tôi đến trụ sở."

Narumi gật nhẹ, nhưng chẳng thể rời mắt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy một sự yên ả kỳ lạ len vào tim giữa cái thế giới đầy mùi thuốc súng và tiếng kim loại va đập này.

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng chạm phải ánh nhìn anh.

Một giây thôi, Soshiro mỉm cười, nụ cười đơn giản, không hề phòng bị.

"Chào anh ạ."

Tim Narumi khẽ nhói, nhẹ đến mức chính anh cũng giật mình.

Anh cố giữ giọng điềm đạm, đáp lại:

"Ừ, chào em."

Buổi họp hôm ấy, anh chẳng nhớ nổi nội dung là gì. Cứ mỗi lần Soshiro chạy ngang, hoặc nghiêng đầu hỏi anh trai điều gì, ánh nhìn của Narumi lại tự động hướng theo.

Một đứa nhỏ như thế... sao lại khiến anh không dứt ra được.

Tối hôm ấy, khi rời khỏi trụ sở đội 7, Narumi đứng ngoài hành lang rất lâu. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh cậu nhóc ngồi vung chân, cái miệng nhỏ vừa cười vừa nói "Chào anh ạ" như một điệp khúc ngọt đến nao lòng.

Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, anh bắt đầu tìm cớ.

Báo cáo cần xác nhận trực tiếp, hồ sơ tân binh, kiểm tra hệ thống an ninh, bất cứ lý do gì cũng đủ để anh ghé đội 7.

Mỗi lần như thế, Soshiro đều chạy ra chào, ánh mắt sáng rỡ khiến anh cảm thấy... mình thật sự đang sống.

Đến lần thứ năm, Hoshina Soichiro chống tay vào hông, nhìn Narumi cười nhạt:

"Đội 1 hết việc rồi à? Tôi thấy dạo này anh ghé qua hơi nhiều đấy."

Narumi không đổi sắc, chỉ chậm rãi nói:

"Tôi đang nghĩ, nếu Soshiro rảnh... hay để thằng bé qua đội 1 học thêm vài kỹ năng cơ bản. Tôi có thể hướng dẫn nó, tiện thể giúp cậu bớt phiền."

Soichiro nhướng mày, khoanh tay.

"Anh định đào người từ đội tôi à? Hay là có ý khác?"

Narumi cười nhẹ, cái kiểu cười khiến người đối diện khó đoán.

"Cậu nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ thấy thằng bé rất thông minh."

Soichiro nhìn anh thật lâu, ánh mắt nghi hoặc:

"Em tôi là út trong nhà, chưa bao giờ chịu cực. Anh định dạy nó kiểu gì?"

"Tôi sẽ không để em ấy chịu khổ!"

Narumi đáp, giọng trầm hẳn xuống.

Một khoảng im lặng lan dài.

Cuối cùng, Hoshina Soichiro thở dài, nửa bất lực nửa cảnh cáo:

"Anh mà khiến em ấy chịu khổ hay khóc, tôi sẽ không tha."

Gen chỉ mỉm cười, đôi mắt ẩn giấu một tia ấm áp đến lạ.

"Tôi sẽ không để em ấy khóc. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy cười thôi."

Từ hôm ấy, Hoshina Soichiro đã cho phép Soshiro theo anh về đội 1.

Ban đầu chỉ là "một buổi cho biết chỗ", rồi dần dần thành "ở chơi vài hôm cũng được".

Đến lúc Soichiro nhận ra thì cậu em út của mình gần như đã thành... người của đội 1.

Narumi chẳng buồn giấu. Sáng sớm nào anh cũng tự đến đội 7, gõ cửa phòng chỉ huy bằng giọng đều đều quen thuộc:

"Cho tôi đón Soshiro."

Lần nào Soichiro cũng nhăn mặt.

"Anh định bắt cóc nó à?"

"Không."

Narumi cười, nhàn nhạt như chẳng có gì sai.

"Chỉ là muốn trông nó giúp cậu thôi. Em ấy ở chỗ tôi sẽ ngoan hơn."

Mỗi lần theo Narumi qua đội 1, Soshiro đều rất vui vẻ, cậu nhỏ lăng xăng khắp văn phòng, hỏi han mấy thành viên trong đội, còn Narumi thì cứ nhìn theo, y như thể toàn bộ nơi ấy được dựng lên chỉ để cậu tồn tại.

Anh sắm riêng cho cậu một bộ bàn ghế nhỏ cạnh bàn làm việc của mình, dán giấy vẽ, đặt hộp bút màu và vài món đồ chơi tinh xảo.

Khi Soshiro ngồi đó tô vẽ, Narumi có thể làm việc cả buổi không thấy mệt.

Thỉnh thoảng, anh rời mắt khỏi hồ sơ, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng thấp trầm mà dịu:

"Đói chưa? Ăn bánh không?"

"Dạ có ạ."

"Giỏi. Ăn đi, rồi lát anh kể em nghe chuyện ngoài hiện trường."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, vừa ăn vừa lắng nghe, thi thoảng lại ngẩng lên cười.

Cái nụ cười hồn nhiên đó, với Narumi, chẳng khác gì ánh sáng.

Ngày qua ngày, sự xuất hiện của Soshiro trong đội 1 trở nên quen thuộc đến mức nếu không thấy cậu, ai cũng thấy trống.

Nhưng không ai thân với cậu như Narumi.

Cậu ăn cùng anh, ngủ trưa trên ghế dài trong phòng anh, thậm chí áo khoác dự phòng của anh cũng được dùng làm chăn đắp cho cậu.

Narumi gần như chẳng còn để Soshiro quay lại đội 7.

Ban đầu chỉ là một, hai ngày để "đỡ chạy qua chạy lại", rồi thành một tuần, cuối cùng... là cả tháng.

Anh thậm chí còn đổi sang phòng ngủ to hơn, mua một chiếc giường rộng rãi, một cái tủ thật to để sắm sửa đồ cho Soshiro. Gấu bông chất đầy tủ từ to tới nhỏ, đồ chơi nhiều vô kể.

Cho đến khi Soichiro đến vào buổi chiều, giữa giờ nghỉ huấn luyện. Cánh cửa mở ra, giọng anh trầm trầm vang lên:

"Anh đến đón em về, Soshiro. Mẹ nhớ em lắm đấy."

Cậu bé đang ngồi trong lòng Narumi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên một thoáng. Narumi đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ:

"Em ấy có thể ở lại thêm vài hôm nữa không, đội trưởng Hoshina?"

Soichiro nhíu mày. "Cậu nuôi em ấy cả tháng nay rồi. Em ấy phải về thôi."

Narumi vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng mắt không rời cậu bé:

"Em ấy ăn được hơn rồi, biết tập trung hơn nữa. Tôi nghĩ ở đây tốt cho nó hơn."

"Narumi Gen."

Soichiro gọi thẳng tên, lần đầu mang chút cảnh cáo.

"Em ấy mới là trẻ con, không phải lính dưới quyền cậu."

Narumi im lặng. Cánh tay anh khẽ siết lại, như sợ chỉ cần buông ra thôi là Soshiro sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cậu bé cảm nhận được sự thay đổi đó, quay sang nhìn, môi mấp máy:

"Anh Gen, để em về với anh Hai đi... Em sẽ quay lại chơi mà."

Khoảnh khắc ấy, Narumi cúi đầu, giấu đi ánh nhìn đục ngầu cảm xúc. Anh chậm rãi nói, giọng trầm gần như van nài:

"Ở thêm vài ngày thôi, Soshiro. Anh vẫn chưa quen khi không thấy em quanh đây."

Không khí chùng xuống. Soichiro nhìn họ, thấy trong mắt Narumi không còn là ánh nhìn của một người anh chăm em nhỏ nữa, mà là thứ gì đó sâu hơn, mơ hồ và nguy hiểm.

Anh thở dài:

"Ba ngày. Sau đó tôi đến đón em ấy. Cậu đừng quên."

Narumi không đáp, chỉ khẽ gật, tay vẫn đặt trên vai cậu bé, như sợ chỉ cần một cơn gió cũng có thể mang cậu đi.

Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Sáng hôm thứ tư, Narumi Gen dậy sớm hơn thường lệ. Anh nhìn chăm chú gương mặt vẫn còn say ngủ của Soshiro, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm. Đêm qua, anh đã ôm cậu chặt đến mức cậu phải rên khẽ trong mơ, nhưng anh không thể buông. Cảm giác ấm áp, mềm mại của Soshiro trong vòng tay khiến anh cảm thấy sự sống một cách rõ rệt nhất.

Vào khoảng 10 giờ sáng, khi Soshiro đang ngồi trong lòng Narumi, hăng say chơi trò chơi mới, cánh cửa phòng họp mở ra.

Hoshina Soichiro bước vào.

Anh không cần gõ cửa, cũng không cần thông báo trước. Anh đến như một cơn gió lặng lẽ nhưng mang theo sự căng thẳng lạnh lẽo hơn bất kỳ cuộc họp nào. Soichiro đứng thẳng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng vào Narumi, không cười, không nói.

Narumi ngẩng đầu. Hai đội trưởng đối diện nhau bằng ánh mắt, không cần một lời nói nào, không khí cũng trở nên ngột ngạt.

"Anh Hai!"

Soshiro reo lên, vội vàng đặt máy chơi game xuống và định trèo khỏi lòng Narumi.

"Soshiro, ngồi yên."

Narumi nói, một tay giữ nhẹ sau lưng cậu bé.

Soichiro nhướng mày, giọng nói trầm và chậm rãi, vang vọng trong căn phòng lặng im:

"Tôi đến để đón em ấy về, đội trưởng Narumi. Ba ngày đã hết."

Soshiro nhìn qua lại giữa hai người, đôi mắt bắt đầu ánh lên vẻ hoang mang và lo lắng. Cậu bé nhẹ nhàng kéo tay áo Narumi.

"Gen... em về nhà nha... Em nhớ mẹ."

Khoảnh khắc đó, Narumi cảm thấy một cú đấm vô hình giáng vào ngực. Ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía cậu bé, nhưng thứ anh nhận lại là đôi mắt tròn đã bắt đầu rưng rưng.
Anh đã nói, anh sẽ không để em ấy khóc.

Narumi Gen buông tay, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm nhỏ bé ấy khẽ siết chặt. Anh không thể làm gì được. Anh không thể giữ cậu bằng vũ lực, cũng không thể để cậu bé khóc.

"Em ấy muốn về."

Narumi nói, giọng trầm hẳn đi, chấp nhận thất bại.

"Cậu đưa em ấy về đi."

Soshiro mừng rỡ trèo xuống khỏi đùi anh, nhanh chóng chạy đến bên anh trai, ôm chặt lấy chân anh.

"Cảm ơn Gen đã chăm sóc em, em sẽ quay lại thăm Gen mà!"

Soshiro nói, nụ cười hồn nhiên trở lại.

Soichiro cúi xuống xoa đầu em trai, sau đó nhìn thẳng vào Narumi.

"Đừng làm khó em ấy nữa, đội trưởng Naảumi."

Soichiro khẽ nói.

"Em ấy không phải của cậu."

Narumi Gen không đáp, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn Soichiro nắm tay Soshiro quay lưng bước đi.

Sau khi Hoshina Soichiro đưa Soshiro về nhà, Đội 1 chìm vào sự im lặng ghê người.

Anh cố gắng trở lại nhịp sống cũ, nhưng mọi thứ đều lạc điệu. Công việc là thuốc mê, nhưng nó không đủ mạnh. Mỗi giờ làm việc không còn đi kèm với cảm giác yên bình khi thấy cái đầu cắt moi nhỏ bé ngồi cạnh. Những hồ sơ trở nên vô nghĩa, những cuộc họp kéo dài vô tận.

Narumi không thể thở nổi.

Đó không phải là cơn khó thở vật lý, mà là cảm giác lồng ngực bị nén chặt bởi một khoảng trống vô hình. Mùi hương của Soshiro đã tan biến khỏi phòng ngủ, khỏi chiếc áo khoác dự phòng. Anh nhớ giọng nói lanh lảnh gọi tên mình, nhớ hơi ấm mềm mại của cậu bé nằm trong vòng tay.
Hai tuần trôi qua. Narumi Gen gầy đi trông thấy. Đôi mắt anh quầng thâm, lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi và thất thần. Anh trở nên cáu kỉnh và bực bội, sự lạnh lùng thường thấy nay biến thành sự tàn tạ và cô độc.

Anh cần Soshiro.

Vào đêm thứ mười chín, Narumi Gen thức dậy giữa cơn ác mộng. Anh nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, cảm giác như thể đã bị rút cạn mọi hơi thở cuối cùng. Anh không thể chịu đựng được nữa.

Không gõ cửa, không thông báo. Anh lái xe thẳng đến trụ sở Đội 7, lúc này đã là nửa đêm.

Đội 7 lúc này chỉ còn ánh đèn trực ban. Narumi đứng trước văn phòng chỉ huy, nơi có căn phòng của Hoshina Soichiro. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

Hoshina Soichiro ra mở cửa. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, tóc rối bù, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt Soichiro dừng lại trên Narumi. Vị đội trưởng Đội 1 đứng đó, tàn tạ đến mức khó tin. Chiếc áo sơ mi nhàu nát, đôi mắt đỏ ngầu. Đó không còn là hình ảnh đội trưởng Narumi Gen lạnh lùng, tự tin thường thấy.

"Cậu làm cái quái gì ở đây giữa đêm thế, Narumi?"

Soichiro hỏi, giọng trầm và cảnh giác.

"Tôi... tôi cần Soshiro."

Narumi nói, giọng khàn đặc, gần như một lời van xin. Anh không thể nói dối, không thể che giấu sự tuyệt vọng.

"Tôi không thể thở được. Tôi không thể làm việc. Tôi cần em ấy."

Soichiro im lặng nhìn anh. Anh thấy sự thật trong ánh mắt của Narumi, không phải sự chiếm hữu nguy hiểm, mà là nỗi đau của một người bị cắt đi nguồn sống. Anh biết rõ Narumi là kiểu người thế nào: một khi đã tập trung, mọi thứ khác đều tan biến. Và Soshiro, dù chỉ là một đứa trẻ, lại là thứ duy nhất phá vỡ được sự tập trung lạnh lẽo đó.

"Đứng lại đó."

Soichiro ra lệnh.

Anh quay vào trong, vài phút sau quay lại với một chiếc điện thoại.

"Mẹ tôi nói Soshiro cũng không được vui."

Soichiro nói, giọng anh dịu đi đôi chút.

"Thằng bé nhớ cậu, nhưng nó không chịu nói. Nó cứ ôm khư khư con gấu bông cậu tặng."

Anh đưa điện thoại cho Narumi. Đó là hình ảnh Soshiro đang say ngủ, mặt dụi vào chiếc gối, nhưng tay vẫn ôm chặt con gấu bông cỡ lớn. Nhìn thấy Soshiro bình yên, dù chỉ qua một bức ảnh, khiến Narumi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức suýt gục xuống.

Soichiro thở dài. Anh biết mình không thể tách rời đứa em út khỏi người đàn ông này một cách tàn nhẫn như vậy. Soshiro cũng cần sự yên bình mà Narumi mang lại.

"Được rồi."

Soichiro nói, giọng anh mang đầy vẻ thỏa hiệp và cảnh cáo.

"Tôi không muốn thấy em tôi phải lo lắng vì một người lớn như cậu. Cậu có thể đón em ấy đi."

Narumi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Nhưng có điều kiện,"

Soichiro nhấn mạnh. "Đây là giới hạn của tôi."

Narumi gật đầu ngay lập tức.

"Bất cứ điều gì."

Soichiro khoanh tay, đôi mắt nhìn thẳng, sắc bén:

"Em ấy vẫn là em trai tôi. Cậu được phép đưa em ấy đến Đội 1, hoặc bất cứ đâu cậu thấy tiện, trong một tuần. Từ sáng thứ hai đến tối thứ bảy."

"Còn ngày Chủ Nhật?"

"Ngày Chủ Nhật, em ấy phải về nhà. Ăn cơm với gia đình, và ở bên mẹ. Cậu phải tự mình đưa em ấy về đây vào tối thứ bảy, và tự mình đến đón vào sáng thứ hai."

Soichiro nhìn sâu vào Narumi, một lời cảnh cáo không cần che đậy.

"Nếu Soshiro khóc, hoặc có bất cứ vết thương nào, dù là nhỏ nhất, tôi sẽ hủy bỏ thỏa thuận này vĩnh viễn."

Narumi Gen đứng thẳng người. Sự tàn tạ biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên định. Anh chấp nhận Giao ước bất đắc dĩ này, bởi nó là tất cả những gì anh có thể có.

"Tôi đồng ý."

Narumi nói.

"Cảm ơn cậu, đội trưởng Hoshina."

Soichiro chỉ gật đầu.

"Ngày mai hãy đến đón em ấy, Narumi. Đừng đến bây giờ, em ấy cần ngủ."

Sáng hôm sau, Narumi Gen đến Đội 7 với tinh thần hoàn toàn khác. Anh đã cạo râu, thay bộ đồng phục lực lượng chỉnh tề.

Khi thấy Narumi, Soshiro không nói gì, chỉ chạy ào đến ôm chặt anh.

Cậu bé dụi cái đầu cắt moi vào ngực anh, cảm giác như một chú mèo nhỏ tìm được nơi ấm áp.

"Gen đến thật này!" Soshiro reo lên, giọng lanh lảnh.

"Tất nhiên là anh đến rồi."

Narumi ôm chặt cậu bé. Hơi thở anh cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Narumi cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi quay sang Soichiro.

"Tôi sẽ đưa em ấy về đây vào tối thứ Bảy đúng giờ."

Soichiro chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn họ.

"Nhớ đấy, Narumi. Em tôi không phải công cụ để cậu chữa lành vết thương."

"Tôi biết."

Narumi đáp, ánh mắt hướng về Soshiro.

"Em ấy là người tôi cần để có thể chiến đấu."

Từ hôm đó, chu kỳ sống mới của Narumi Gen bắt đầu.

Mỗi tối thứ Bảy, anh đều tự tay lái xe đưa Soshiro về Đội 7, và mỗi sáng thứ hai, anh lại đến đón. Khoảng thời gian ở bên Soshiro, là thiên đường, là sự sống. Ngày Chủ Nhật xa cách là địa ngục, nhưng Narumi chấp nhận, vì anh biết, sau cơn khó thở, anh sẽ lại được thấy nụ cười đó.

Soshiro đã trở thành cơ chế cân bằng của Đội trưởng Đội 1, thứ duy nhất giữ anh lại trong thế giới hỗn loạn của Kaiju.

Chu kỳ sáu ngày ở Đội 1 và một ngày ở nhà cứ thế lặp đi lặp lại như một nhịp thở cưỡng chế của Narumi Gen. Cho đến lúc Soshiro 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro