1.4
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cả Lực lượng phòng vệ biết chuyện Chỉ huy đơn vị 1 và Phó chỉ huy đơn vị 3 hẹn hò. Thực ra ban đầu chỉ có đơn vị 1 và 3 biết chuyện, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, trong vòng một tháng thì trong Lực lượng không còn ai không biết cả.
Ban đầu đôi uyên ương này còn hơi e dè khi quá nhiều người biết, nhưng hiện tại thì đơn vị 1 và 3 đã quá quen với cái cảnh cả hai nắm tay đi dạo hay ôm ấp trong phòng tập rồi. Lâu dần họ còn cảm thấy cái cặp đôi kỳ lạ này cũng dễ thương ra phết.
Cơ mà thân là người trong cuộc, Hoshina lại cảm thấy mối quan hệ của họ có chút không đúng.
Vì khác đơn vị nên cơ hội để họ gặp mặt khá ít, chỉ đâu đó khoảng 1 lần một tuần. Thực ra thế đã là nhiều so với trước đây rồi, nhưng với một cặp đôi thì đương nhiên là không đủ. Mỗi lần gặp mặt, họ sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cạnh đối phương, hoặc nằm lì trong phòng mà thư giãn, hoặc ra ngoài hẹn hò với nhau gì đó. Cũng vì vậy mà anh có cơ hội quan sát hắn kĩ hơn trước đây.
Từ ngày hẹn hò thì Narumi “ngoan” hẳn. Không tùy tiện gào thét hay kháy đểu nữa, cũng ít chơi game hơn mặc dù cả hai ngồi trong phòng hắn, thậm chí còn biết chiều người yêu, Hoshina nhờ làm gì cũng đồng ý.
Nghe cũng tuyệt vời, cũng ổn mà nhỉ? Nhưng nó lại bất thường khi người được nói đến là Narumi.
Hoshina vẫn luôn để ý. Cái tên Narumi này rất nóng tính, hay nổi cáu vì nhiều thứ không đâu, nhưng gần đây tần suất hắn nổi nóng có hơi ít đi. Lúc đang chơi game trong phòng mà anh ghé thăm thì hắn sẽ quẳng đi ngay lập tức, anh không hỏi thì cũng không nhắc tới. Còn nữa, Hoshina nhờ gì hắn cũng “ok” nhưng hiếm khi thấy hắn chủ động yêu cầu gì đó, mặc dù lúc họ ở riêng thì mặt hắn như kiểu đang kìm nén điều gì rất dữ dội.
Nếu đã biết đến vậy thì có ngu đến mấy cũng sẽ nhận ra rằng Narumi muốn thay đổi. Hắn muốn trở nên tốt hơn để không khiến Hoshina khó chịu.
Thật lòng thì ở bên cạnh một Narumi ngoan ngoãn hơn khiến Hoshina rất thoải mái, nhưng nếu chỉ có mình anh vui vẻ thì đâu phải là yêu.
“Cái tên ngốc.” Anh thầm mắng.
Chẳng phải dù biết cả tá mặt xấu của hắn rồi anh vẫn yêu hắn đó sao? Nếu anh thấy ghét những tínhi xấu đó thì anh đã chẳng đồng ý hẹn hò làm gì. Cố ra vẻ để làm quỷ gì không biết.
Hoshina quyết định, anh phải ép hắn hiện nguyên hình, sau đó nói rõ chuyện này mới được.
Hoshina vừa nghĩ vừa nhìn chằm chặp Narumi như thể muốn mổ đầu hắn ra xem có gì ở trong. Mà trong sân tập luyện…
“Này, ông thầy thối.” Kikoru toát mồ hôi hột không biết vì vận động hay vì gì khác, khẽ gọi.
“Gì, nói nhanh coi.” Narumi nhàn nhã đỡ đòn nhưng không hiểu sao trông mặt rất căng thẳng.
“Ông… chọc gì Phó chỉ huy hả? Trông ảnh như kiểu sắp phân thây ông anh ra ấy.”
Kikoru ái ngại liếc về một góc phòng. Hoshina đến xem họ tập luyện từ 10 phút trước, và suốt cả 10 phút anh chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Narumi. Vấn đề là đó không phải ánh nhìn tán thưởng âu yếm gì đâu, mà là ánh mắt hình viên đạn chứa đầy sát khí ấy.
Narumi đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Hắn hạ giọng:
“...Anh mày biết thế quái nào được.”
Hắn không biết thật. Hắn nghĩ, rõ ràng buổi trước gặp vẫn vui vẻ bình thường mà nhỉ, lúc nhắn tin qua lại cũng có gì kì lạ đâu. Sao tự dưng lại giận thế này?
Đến khi sống lưng phát lạnh lên thì Narumi không chịu nổi nữa, đành kết thúc buổi tập sớm vì tâm trạng không tốt. Hắn cau có đi đến trước mặt Hoshina, đang tính hỏi cho ra nhẽ thì anh đã mở lời trước:
“Kết thúc sớm vậy à? Về phòng ngài thôi, tôi muốn chơi game.”
“Hở?”
Narumi chả hiểu ra sao. Hôm nay người yêu hắn kỳ cục thật, nãy thì giận hờn vô cớ, giờ thì tự dưng bảo muốn chơi game. Hắn gãi đầu rồi cất bước đi về phòng, vừa đi vừa hỏi:
“Hoshina, hôm nay em bị đụng đầu vào đâu à? Hay là bước nhầm chân không thuận ra cửa?”
“Nếu ngài không cần lưỡi nữa thì chúng ta quay lại phòng tập.”
Im thin thít đi về phòng, Narumi ngơ ngơ ngác ngác bật màn hình rồi lôi ra một đống trò chơi đủ thể loại. Hoshina vốn không hứng thú với game nên chắc chẳng biết mấy trò này là gì đâu, hắn đành bày ra trước mặt anh rồi bảo anh chọn bừa một cái.
Hoshina chọn một trò chơi trông có vẻ khá đơn giản - kiểu trò chơi đánh quái điển hình - và trông còn khá mới. Narumi chỉ anh cách điều khiển và một vài thứ khác, sau đó ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu trò chơi.
“Chỉ huy Narumi.” Anh gọi.
“Hở?”
“Thi xem ai giết được nhiều quái hơn không?”
Giống như một công tắc nào đó được bật, Narumi cười đầy hứng thú. Hắn đáp:
“Là em nói đấy nhé, chốc thua thì đừng có khóc.”
“Chưa biết ai khóc đâu.” Hoshina cũng cười.
Khởi đầu trò chơi khá là không thuận lợi cho Hoshina bởi anh chưa quen với bộ điều khiển, mấy lần HP suýt về 0. Trái lại, người tràn trề kinh nghiệm như Narumi thì nhàn hạ vô cùng, còn dư thời gian mà quay sang trêu chọc Hoshina.
Tuy nhiên, sau khi Hoshina quen dần thì hắn không cười nổi nữa, hoàn toàn tập trung vào việc đọ sức xem ai giết được nhiều hơn. Chơi được khoảng nửa tiếng thì số điểm của cả hai đang ngang bằng một cách diệu kỳ, khiến Narumi cay đỏ cả mắt.
Lúc này trò chơi đã đi đến màn cuối cùng, chỉ có một con boss là con rồng với thanh HP dài gấp ba lần của người chơi. Vì đây là yếu tố phân định thắng bại nên cả hai quyết tâm hẳn, không nói nửa lời mà chỉ đánh và đánh. Nhưng cũng vì tập trung quá mà bọn họ không để ý cuối cùng số điểm lớn hơn thuộc về ai, chết trân nhìn chữ “Victory” chói lọi trên màn hình.
“Ván này không tính! Chơi lại đi!” Narumi tất nhiên là người đầu tiên phát khùng.
“Ồ? Mặc dù tôi cảm thấy tôi đã thắng, nhưng ngài muốn vậy thì tôi cũng không ngại.” Hoshina cười khẽ.
…
Đến nửa đêm thì bọn họ đã chơi được 3 ván, Hoshina thắng 1 ván, Narumi thắng 1 ván, ván còn lại thì hòa. Mắt hắn đã đầy tơ máu, cắn răng nói:
“Chơi thêm ván nữa đi, tôi…”
Nhưng hắn chưa nói hết câu thì Hoshina đã ra dấu dừng lại.
“Thôi, nửa đêm rồi. Chỉ huy Narumi, chúng ta nói chuyện đi.”
Narumi khựng người. Lúc này hắn mới nhớ ra là hồi chiều Hoshina hình như giận hắn điều gì đó, chắc là nhịn đến giờ mới nói. Hắn căng thẳng nghĩ, nhỡ lúc nãy “trẩu tre” quá ẻm giận thêm thì sao?
Hoshina nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi: “Ngài có thấy hôm nay cách hành xử của ngài khác với bình thường không?”
Quả nhiên, Narumi thầm nghĩ, nãy lỡ trẻ trâu hơn thường ngày nên ẻm cáu thêm rồi. Nhưng hắn đâu có cố ý, chính ẻm muốn thi đấu mà…
Đầu thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bảo: “Làm gì có.”
Sau đó ăn trọn một cái lườm từ Hoshina.
“Đừng nhìn tôi kiểu đó, em nói gì tôi không hiểu…” Hắn né ánh nhìn của anh, gượng gạo chối.
Hoshina chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào, rồi đột nhiên bò lại gần, hôn cái “chóc” lên môi hắn. Narumi giật bắn mình, vội vàng túm eo Hoshina để giữ anh lại.
“Em làm cái gì vậy!?”
“Hôn ngài đó, không thích à?” Hoshina thản nhiên đáp.
“Không, chỉ là đột ngột quá nên tôi…”
“Thích hay không?” Anh hỏi tiếp.
“...Thích.”
Nghe vậy thì Hoshina tỏ vẻ hài lòng, thiếu điều viết nguyên dòng chữ “vậy có phải nhanh không” lên mặt. Mà Narumi thì đã đỏ mặt tía tai, trông như thiếu nữ thẹn thùng khi được nắm tay người yêu ấy.
Hoshina lại hôn hắn thêm lần nữa, nhưng không tách ra ngay mà cố tình vươn lưỡi liếm một cái. Narumi cảm thấy như sợi dây lý trí trong đầu vừa đứt cái phựt, một tay hắn dời lên ấn gáy anh, rồi vội vàng hôn đáp trả lại.
Nghe có vẻ khó tin nhưng cả tháng qua bọn họ vẫn chỉ dừng ở mức hôn phớt, cùng lắm thì cắn nhẹ vài cái lên người nhau thôi, chính xác là như hai con gà bông ngây thơ trong sáng. Hôm nay là lần đầu họ vượt quá giới hạn đó, nên cả hai đều có chút phấn khích mơ hồ.
Vì chưa có kinh nghiệm nên Narumi khá vụng về. Ban đầu hắn chỉ biết cạ môi và cắn nhẹ, đến khi Hoshina chủ động hé miệng thì mới chậm chạp đưa lưỡi vào. May là đến công đoạn này thì hắn cũng từng tìm hiểu qua, biết đường chuyển động lưỡi mà thăm dò bên trong miệng đối phương.
Phía Hoshina thì chật vật hơn, dù sao thì anh cũng đã đánh mất thế chủ động. Bị hôn sâu nên việc hô hấp trở nên hơi khó khăn, gò má anh hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, hai mắt hơi mơ màng như người say rượu. Anh đã thử giãy ra để lấy hơi nhưng khổ nỗi tay ai đó cứ ấn chặt sau gáy, cuối cùng đành phải vỗ bộp bộp vào lưng hắn để ra dấu.
Hai cánh môi nhẹ nhàng tách rời, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Hoshina dựa vào người Narumi mà thở gấp, giờ thì anh đã hiểu bình thường hắn kiềm chế cái quỷ gì. Quả nhiên, được thả ra cái là như thú xổng chuồng liền.
Anh nói: “Thấy chứ, giờ ngài cãi nữa xem? Bình thường ngài đâu có thế này.”
“Chuyện này đâu trách tôi được?” Narumi đáp, hoàn toàn không có vẻ chột dạ (nếu bỏ qua hai cái tai đỏ hồng của hắn).
Hoshina bật cười khanh khách như thể vừa nghe chuyện gì hài hước lắm. Anh véo mạnh má của tên người yêu trước mặt, bất đắc dĩ hỏi:
“Hình như ngài chỉ huy hiểu sai ý tôi rồi? Tôi có trách ngài vì cư xử không giống bình thường đâu.”
Mặt Narumi bị véo đến mức biến dạng nhưng vẫn nhìn ra vẻ khó hiểu, trông vừa xấu vừa buồn cười. Câu từ hắn nói ra cũng không được rõ ràng: “Chứ ý em à ao?”
“Ý tôi là, ngài cứ thế này thì tôi còn thích hơn.”
Hoshina thẳng thắn bày tỏ. Anh dùng hai tay ôm mặt Narumi, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Giống như thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt đó, Narumi chợt nín thinh.
Hoshina nói tiếp: “Tôi hiểu rằng ngài muốn tỏ ra ‘trưởng thành’ hơn, muốn đối xử tốt với tôi hơn, và tôi cũng rất biết ơn về điều đó. Nhưng mà…”
Thái dương anh nổi gân, hai tay đột nhiên dùng lực ép chặt má Narumi như kiểu tính bóp bẹp dí cái bản mặt ngáo ngơ đó lại. Anh gằn giọng:
“Tôi có mượn ngài làm thế đâu hả? Ngài sợ bản thân trẻ trâu quá thì tôi đòi chia tay à? Ngài sợ à?”
Thề có Chúa, chỉ có Hoshina mới biết được mỗi lần hắn hành xử khác lạ thì anh hoang mang, hoảng hốt, chấm hỏi, bối rối cỡ nào. Tuy không đến nỗi tưởng Narumi bị ma nhập, nhưng nhận thức được chuyện này khiến anh có hơi mất tự nhiên.
“Để tôi nói cho ngài biết, tôi yêu ngài chứ không phải phiên bản trưởng thành gượng ép đó của ngài. Ngài không cần phải tỏ ra như vậy khi ở cùng tôi đâu, cứ lỗ mãng và khó ở như mọi khi ấy.”
“Cứ là chính ngài là được, và tôi cũng sẽ là chính tôi. Thi xem ai chịu đựng được lâu hơn đi, chỉ huy?”
Vai Narumi hơi căng lên. Hắn đã nín lặng từ nãy đến giờ để nghe Hoshina giãi bày, mà một phần cũng do hắn cãi không nổi. Người yêu hắn tinh tế quá mà, cũng tâm lý quá mà, hiểu hắn đến cỡ đó rồi thì chối bằng niềm tin à.
Narumi thở dài một hơi, gục đầu xuống dựa vào ngực Hoshina, hòng giấu đi biểu cảm của mình. Sao cũng được, hắn sẽ không nói là bây giờ hắn rất hạnh phúc đâu.
Hắn ôm chặt eo Hoshina, cố gắng nói với giọng bình thản như không có gì: “Ờ, em nhớ mồm đấy.”
Có điều Hoshina vẫn nhận ra sự run rẩy trong lời nói của hắn, bèn thở dài một hơi. Thôi, chắc phải đến mai hắn mới bắt đầu bỏ cái trò này được, hôm nay tạm tha vậy.
Vừa mới nghĩ vậy thì anh nghe thấy hắn gọi: “Hoshina.”
“Vâng, tôi đây.”
“Hôn thêm lần nữa được không?”
“...Không, ngài cắn rách mồm tôi ra mất.”
_____
Lâu rồi không gặp mọi người ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ tui comeback rồi đây. Vì có quá nhiều ý tưởng cùng lúc nên sắp tới tui sẽ ra mắt cả album 2, 3, 5 cho nrhs nha, mong mọi người đón đọc (☆▽☆)
Album 2: ABO, nhiều tag
Album 3: Short fic, học đường
Album 5: Short fic, guitarist x nhạc trưởng
Tui sẽ đăng chương ngẫu nhiên chứ không lần lượt từng fic đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro