3. Đại điện Khát khao (H)
3. Đại điện Khát khao (H)
Đội trưởng Narumi sau khi tiêu diệt Quái chính đã rơi vào bẫy của nó. Hắn buộc phải chiến thắng những khát khao thầm kín nhất của bản thân.
Khi Hoshina nghe tin Đội trưởng Narumi đã ngất đi vì chiến đấu với quái vật Manipulieren, cậu không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Manipulieren là một chủng loại đặc biệt trong nhóm Kaiju điều khiển tâm trí. Bản thân chúng không có sức công phá quá lớn, nhưng vì sau khi bị giết sẽ gây ra tổn thương tinh thần dữ dội cho con người, nên thường được xếp vào nhóm Kaiju cấp bảy trở lên.
Bẫy của nó đó khiến người ta nhìn thấy những khát khao nguyên sơ nhất trong lòng và người bị khống chế sẽ nằm mê man bất tỉnh. Lực lượng phòng vệ gọi việc đó là rơi vào Đại điện Khát khao, và chỉ những ai vượt qua được nơi này mới có thể tỉnh lại.
Đối với Narumi ngày xưa, Đại điện Khát khao hoàn toàn không phải mối đe doạ. Thế nhưng lần này, sau khi hạ một con Manipulieren cấp tám, hắn lại bị kéo vào đó.
Đối với Narumi, đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và kì lạ, giống như đang chơi một game nhập vai.
Hắn trôi lơ lửng giữa hư vô. Trong khoảng không ấy chỉ có một cánh cửa trông rất bình thường đứng sừng sững trước mặt, ngoài ra không có gì khác. Trước khi với tay nắm lấy nắm cửa, hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng thay vì sợ hãi thì hắn lại thấy hứng khởi. Narumi chưa từng nghĩ hắn có khát khao gì, nên hắn tò mò muốn biết phía bên kia cánh cửa sẽ là khung cảnh ra sao - có phải là bầy Kaiju chưa từng xuất hiện? Một núi đĩa game phiên bản giới hạn? Hay là mô hình figure mà hắn đã mê mẩn bao lâu nhưng chưa mua được?
Thật lòng thì chẳng có thứ gì thực sự quan trọng.
Hắn chưa một lần tưởng tượng bản thân khát khao điều gì. Nếu phải ép buộc nói ra thì có lẽ là muốn trở thành người mạnh nhất chăng? Khát vọng trở thành người mạnh nhất trong hắn chưa bao giờ thay đổi: hồi nhỏ cha mẹ bị Kaiju giết hại, nhưng hắn chưa từng rèn luyện bản thân vì mưu cầu báo thù. Hắn đơn thuần chỉ thấy phẫn uất trước lũ rác rưởi kia nên muốn trở thành người mạnh nhất. Rồi sau đó người mà hắn kính trọng nhất đã thắp lên hy vọng cho hắn, để hắn tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin ấy. Sau cùng, khi hắn có người muốn bảo vệ, ý nghĩ phải mạnh hơn nữa càng mãnh liệt.
Hắn liếm môi, nheo mắt với vẻ kiêu hãnh.
Thật thú vị.
Thế thì được thôi, khát khao của tôi, mở ra đi.
Narumi vặn tay nắm cửa.
**
Khi Hoshina bước vào phòng hồi sức, cậu thấy Narumi nằm bất động trên giường bệnh. Người đàn ông với mái tóc hai màu mặc bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt chẳng hợp với hắn chút nào, trên người gần như không có vết thương. Tất cả chỉ số từ những thiết bị kết nối vào cơ thể hắn đều hiển thị bình thường. Nếu không nghe tin chấn động từ Đội phó Hasegawa, hẳn cậu đã cho rằng hắn chỉ vì nhiều ngày liền thức trắng chơi game mà ngất xỉu rồi bị đưa đến đây.
Cậu đút tay vào túi quần, lặng lẽ đứng bên giường nhìn Narumi. Bên cạnh còn có Ashiro và Hasegawa cùng đến thăm.
"Đội trưởng Narumi hôn mê lâu chưa?" Ashiro mở miệng hỏi trước.
"Đã ba ngày rồi. Từ sau nhiệm vụ phòng vệ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại." Hasegawa đáp.
"Tôi nhớ là..." Ashiro khẽ nói, "Trong các nhiệm vụ trước, đội trưởng Narumi chưa từng bị rơi vào Đại điện Khát khao, đúng không?"
"Đúng vậy." Hasegawa thoáng lộ vẻ khó hiểu. "Bởi thế nên khi tiêu diệt Manipulieren, đội trưởng Narumi chưa từng có lấy một giây do dự. Thế nhưng bây giờ... Nói thật, trong mấy tháng gần đây thói quen sinh hoạt của Narumi không hề thay đổi. Tôi hoàn toàn không đoán ra nguyên nhân vì sao lại thành ra thế này."
Hoshina bất chợt nhớ đến câu Narumi từng nói khi ôm cậu vài tuần trước: 'Tư lệnh Shinomiya đã đi rồi.' Da đầu cậu bỗng tê rần. Liệu rằng Narumi có khát khao gặp lại ngài ấy không? Cậu cúi đầu nhìn đôi đồng tử hình chữ thập vẫn luôn dõi theo mình nay lại đang khép chặt, khẽ nói:
"Đội phó Hasegawa... Sau chuyện xảy ra với Tư lệnh Shinomiya... Manipulieren có từng xuất hiện không?"
Hai ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Những lời chưa nói ra tựa như hiện hữu trong không khí. Căn phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Giây lát sau, Hoshina chuyển ánh nhìn sang Hasegawa, giọng không mang chút cảm xúc:
"Lực lượng phòng vệ đã mất Tư lệnh Shinomiya. Chúng ta không thể để vị trí Đội trưởng Đội 1 bỏ trống lâu đâu. Đội phó Hasegawa, dù có phần khó nghe, nhưng e rằng mọi người nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Khoảng lặng nặng nề được khép lại bằng câu nói ngắn gọn của Hasegawa: "Tôi hiểu rồi. Vài ngày tới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để bàn về chuyện này."
Họ rời khỏi phòng bệnh trước khi hết giờ thăm. Phòng của Ashiro nằm ngay bên cạnh Hoshina. Khi dừng lại trước cửa, cô quay sang nhìn cậu, nét mặt chẳng bộc lộ cảm xúc nào.
"Hoshina, đừng nghĩ nhiều quá."
Cậu được gọi tên thì ngơ ngác chớp mắt, sau đó nở nụ cười:
"Ồ? Vì sao Đội trưởng Ashiro lại nói thế? Quả thật Đội trưởng Narumi hôn mê là chuyện khá bất ngờ, nhưng rốt cuộc thì đó cũng là chuyện của Đội 1 thôi mà."
Ashiro không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Giữa Hoshina và Narumi, chẳng ai công khai quan hệ, thậm chí trong mắt các thành viên đội, họ còn được xem như nước với lửa. Thế nhưng, thời gian dài tiếp xúc khiến Ashiro vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn nhạt nhòa ẩn sau nụ cười thường trực của Hoshina. Cuối cùng, cô khẽ nói:
"Đừng ép bản thân quá. Chúc ngủ ngon."
"Cô cũng ngủ ngon nhé, Đội trưởng Ashiro." Hoshina cười, vẫy tay. Chỉ khi thấy cô đóng cửa, cậu mới quay về phòng mình.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đủ loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập lấy cậu. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt không biểu cảm. Trong căn phòng tối đen, ánh sáng biến mất, chỉ còn bóng đêm bao phủ.
Cậu không rõ trong lòng mình lúc này, lo lắng nhiều hơn hay bực bội nhiều hơn. Nhưng cậu biết chắc một điều: cậu thật sự lo lắng cho Narumi, và có lẽ nỗi lo ấy đã sâu đến mức biến thành sợ hãi - sợ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Thế nhưng, cùng lúc đó, trong đáy lòng cậu lại mọc rễ thứ cảm xúc khác: nỗi bực bội không sao gạt bỏ được.
Rõ ràng tất cả đều hợp tình hợp lý. Narumi tôn kính và ngưỡng mộ Tư lệnh Shinomiya. Người đàn ông tóc vàng ấy đối với hắn tựa như một người cha, một người thầy. Nếu đặt cậu và Tư lệnh Shinomiya lên cùng một bàn cân, thì chẳng phải một cơ hội thắng cậu cũng không có.
Hoshina hiểu rất rõ việc đem bản thân ra so với Tư lệnh Shinomiya là nực cười đến mức nào. Thế nhưng, cậu chẳng thể ngăn được cơn ghen tuông xấu xí ấy như tế bào ung thư lan rộng khắp cơ thể.
Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai rằng trong thế giới này, số người thật sự cần đến cậu chẳng có bao nhiêu. Ý nghĩ rằng Ashiro cần đến cậu đã thôi thúc cậu rèn luyện không ngừng, trở thành chiến binh cận chiến mạnh nhất - đó là cách duy nhất để đáp lại sự thừa nhận của cô. Và cậu cũng đã từng nghĩ Narumi cần đến mình, giống như cậu cần đến hắn - một sự tồn tại duy nhất, không thể thay thế. Bởi lẽ, Narumi từng dùng đôi mắt không biết nói dối mà cầu xin cậu: "Đừng rời bỏ tôi." Thế nên, cậu đã luôn cẩn trọng gìn giữ sợi dây liên kết khó khăn lắm mới có được.
Thế nhưng, khi mọi sự bày ra trước mắt, Hoshina mới nhận ra: hóa ra bản thân chỉ là một nhân vật phụ trong bi kịch này mà thôi.
Trong những tuần sau đó, cậu vẫn tỏ ra chẳng khác ngày thường: vẫn đùa giỡn cùng đồng đội, vẫn cười nói như cũ, vẫn ngày qua ngày kéo dài thời gian ở lại phòng huấn luyện. Cho dù trong cuộc họp khẩn, mọi người đã quyết định cho đội trưởng Narumi thời hạn một tháng; cho dù sau đó, sắc mặt của Hasegawa càng lúc càng khó coi; cho dù đến tận tuần cuối trước hạn chót, khi cậu đến thăm thì hắn vẫn nằm bất động như cũ.
Hoshina vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày để đối diện với mọi lời bàn tán từ bên ngoài.
**
Mở cửa ra, Narumi vừa bất ngờ vừa không khi bắt gặp khung cảnh quen thuộc.
Ký túc xá ở trại mồ côi chỉ rộng chừng mười mét vuông, hai bên là những chiếc giường sắt đơn sơ xếp thẳng hàng. Nước sơn xanh dương trên khung giường đã bong tróc gần hết, để lộ lớp gỉ sét loang lổ. Ga trải giường đầy những lỗ thủng lớn nhỏ, để lộ phần nệm ố vàng bên dưới, thậm chí có chỗ bông gòn còn tràn ra ngoài.
Cuối phòng đặt một chiếc bàn sắt cũ kỹ, trên tường là ô cửa sổ duy nhất hướng ra ngoài, song sắt hoen gỉ giăng kín, mang danh "bảo vệ an toàn" nhưng chẳng khác nào nhà giam. Sau khi cha mẹ mất, hắn cùng những đứa trẻ mồ côi khác đã sống ở đây suốt hàng trăm ngày đêm. Cái nơi này hắn thuộc nằm lòng, chỉ toàn là ký ức hắn chẳng muốn nhớ lại: gương mặt lấm lem máu của lũ trẻ sau những trận ẩu đả, những tiếng gào thét thảm thiết xé toạc màn đêm.
Thế nhưng, ngoài những thứ vốn nên tồn tại ở đây, trong căn phòng này lại có thêm một người vốn không thuộc về nơi này.
Người đó ngồi trên chiếc ghế duy nhất trước bàn, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại, ánh mắt giao thẳng với hắn.
Hắn khẽ cười tự giễu, cúi xuống nhìn mũi giày trắng của bộ quân phục. Có lẽ trước khi mở cửa, hắn đã mơ hồ cảm nhận được rồi chăng? Nếu phải nói rằng kẻ chưa từng rơi vào Đại điện Khát khao như hắn bỗng bị nuốt chửng bởi lý do gì, thì quả nhiên chỉ có thể vì người kia thôi.
"Hoshina."
Hắn bước về phía cuối phòng, nơi người con trai có mái tóc tím đang ngồi. Hoshina mặc một bộ yukata xanh lá nhạt đơn giản, phẳng phiu không một nếp nhăn - trông hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng rách nát. Ngón tay cậu khẽ xoa cằm, ngước mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới:
"Đội trưởng Narumi vừa hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Hắn dừng lại cạnh cậu, cúi mắt nhìn, cố tìm ra chút gì khác lạ trên người đối phương. Nhưng Hoshina ngồi đó, cầm cuốn sách trong tay, chẳng khác gì người tình trong ký ức của hắn: cũng vẫn vầng trán gọn gàng dưới mái tóc cắt tỉa chỉnh tề, làn da trắng đến gần như trong suốt, vóc dáng rắn chắc quen thuộc, và cả đôi mày đang cau lại vì hắn chưa đáp lời.
"Ừ." Hắn ngồi xuống mép giường gần nhất, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lặng lẽ nhìn cậu.
Có lẽ bị ánh mắt ấy nhìn đến khó chịu, Hoshina khẽ nhíu mày, lùi lại một chút:
"Có con quái nào làm đội trưởng Narumi chấn động tinh thần rồi à? Nhiệm vụ xong xuôi mà lại ngồi trên giường nhìn em chằm chằm thế này."
"Im đi, đầu úp tô." Hắn nhướng mày, song ngay sau đó giọng lại hạ xuống: "Hôm nay tôi mệt lắm."
Nghe vậy, nụ cười trêu chọc trên môi Hoshina biến mất. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong khi chính hắn lại bất giác bật cười.
Đúng là sống động đến mức đáng sợ.
Hoshina đứng dậy, ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đôi mắt đỏ sang nhìn:
"Nói mệt mà đột nhiên cười vui thế, Narumi bị quái đánh hỏng não rồi hả?"
Khác với lời lẽ châm chọc, nét mặt của Hoshina lúc ấy lại vô cùng nghiêm túc. Cậu dán mắt nhìn hắn, như muốn từ đôi mắt kia đọc ra điều gì đó.
"Sao vậy?"
Đây chính là dáng vẻ mà hắn quen thuộc nhất. Nhiều khi hắn vừa trở về từ nhiệm vụ, mệt mỏi bước vào ký túc xá, tình cờ gặp Hoshina đến tham gia huấn luyện cùng Đội 1. Cậu thường nhìn hắn như thế - thật lâu, thật kỹ, rồi sau khi xác nhận điều gì đó, sẽ khẽ nâng mặt hắn lên và đặt xuống một nụ hôn.
"Vất vả rồi." - giọng nói ấy bao giờ cũng dịu dàng như vậy.
Ngay cả những thứ này cũng bắt chước thuần thục thật đấy.
Hoshina không động viên hắn đừng cố ép bản thân, cũng không khuyên hắn đừng tỏ ra mạnh mẽ - bởi cậu hiểu rõ, dù có thuyết phục thì câu trả lời duy nhất mà Narumi đưa ra cũng chỉ là "không thể". Hắn không thể không cố gắng, càng không thể không tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần thiếu một trong hai điều ấy, hắn sẽ chẳng thể trở thành chiến binh mạnh nhất Nhật Bản chống lại Kaiju.
Vì thế lời cậu thốt ra chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Vất vả rồi." Ba chữ ngắn ngủi ấy, so với mọi lời lẽ, lại chất chứa toàn bộ sự dịu dàng của Hoshina.
Narumi mở rộng hai cánh tay, ôm người vừa hôn mình vào lòng. Hắn chẳng bận tâm đến việc cậu cắn nhằn rằng nếu không buông ra cậu sẽ bị siết nghẹt. Hắn như muốn dùng hết sức mình để nhào nặn người đó thành một phần không thể tách rời.
Trước khi trại mồ côi bị Kaiju phá hủy và trước lúc hắn được Tư lệnh Shinomiya đem đi, nơi này đối với hắn là một nghĩa địa cô độc. Cho đến mười năm sau, một phần nào đó, hắn vẫn cảm thấy bản thân bị nhốt trong chiếc lồng đơn độc ấy. Hắn khinh miệt mọi hồi ức nơi đây, coi việc vứt bỏ chúng là chuyện chẳng thấm vào đâu. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy sự dịu dàng của Hoshina tựa như một chiếc đũa phép diệu kỳ trong thế giới ngục tối: chỉ cần vung nhẹ, mọi nấm mồ bỗng được tắm ánh sáng, nở rộ như một đồng hoa.
"Lúc tôi chưa về em làm gì đấy?" Hắn dụi đầu vào hõm cổ Hoshina, hỏi trong tiếng ậm ừ.
Người bị hắn làm nũng vòng tay đáp lại, kéo hắn ôm chặt rồi lại buông tay, giả vờ trách móc: "Không nói đâu, sợ là Narumi biết sẽ bóp chết em thì sao."
"Em phá kỷ lục game của tôi à?" hắn trêu.
"Ồ, em có nói thế đâu." Hoshina giơ hai tay, vẻ vô tội: "Trước khi anh bảo thì em thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đó đâu."
Nghe vậy, Narumi chẳng tức giận nổi mà bật cười, hôn lên môi Hoshina rồi bất ngờ đè cậu xuống giường.
Hắn không rõ chính xác từ khi nào mình bị Hoshina thu hút. Có lẽ việc thua cậu trong cận chiến, hay lời tỏ tình sau lần chiến đấu chung chỉ là cái cớ. Có thể duyên cớ bắt nguồn từ những lần giao đấu trong Đội 1, từ khoảng thời gian đau đớn khi hắn được chọn sử dụng Vũ khí Kaiju số 1, hoặc từ khi hắn được thăng làm đội trưởng còn cậu làm Đội phó Đội 3. Dù khởi đầu thế nào, kết luận thì rõ ràng: hắn tìm thấy nơi hắn thuộc về ở Hoshina, và cho đến khi chết, hắn không có ý định buông tay.
Một khi đã nắm được, hắn quyết không buông.
Hắn nhìn Hoshina nằm dưới mình. Đôi mắt cậu thoáng ngây ra, chưa kịp nói gì thì hắn lại cúi xuống hôn, lần này không cần mào đầu vẫn dễ dàng đưa lưỡi vào trong miệng đối phương. Narumi thích hôn Hoshina - dù đó là nụ hôn nhẹ, hay nồng nhiệt và có phần xâm lược. Từng chỉ chỉ khiến hắn càng gần hơn với Hoshina, như thể hai người hòa quyện vào nhau. Đôi khi, ánh mắt mê muội của cậu kích động ham muốn trong hắn làm điều gì đó quá trớn hơn.
Hắn không nói cho Hoshina biết rằng ngoài thời gian tự tra cứu cách hôn, hắn dùng những giờ còn lại tra xem làm thế nào để vượt rào. Narumi luôn tự nhận mình là người thờ ơ với tình dục. Hắn không hứng thú với phim khiêu dâm mà hầu hết đàn ông trẻ tuổi ưa chuộng. Hắn chỉ thích anime và các nhân vật trong trò chơi điện tử. Với hắn chuyện bị chi phối bởi thân dưới thật sự ngu xuẩn.
Rồi một nụ hôn của Hoshina - mạnh mẽ, phá vỡ lớp kính mỏng ấy - khiến hắn thèm khát cơ thể cậu, thèm khát được thấy trên mặt cậu những biểu cảm âu yếm không tưởng tượng nổi, thậm chí - dù hắn cho rằng khó có khả năng – Narumi mong nghe được từ miệng cậu những tiếng rên rỉ gợi tình mà không ai khác ngoài hắn được lắng nghe.
Hắn muốn chiếm đoạt cậu.
Muốn biến cậu thành của riêng hắn hoàn toàn.
Giống như lúc này, Hoshina với vẻ bối rối, ánh mắt hơi mơ màng; chiếc cổ áo yukata xê dịch trượt xuống, lộ ra một mảng vai thon hoàn hảo. Hắn chỉ nhớ được vài lần hắn và Hoshina thân mật, và ngay cả khi đó, cũng thật xa xôi và mơ hồ.
Narumi tự nhận mình là kẻ phong khoáng, và hắn sẵn sàng nghe theo bản năng nguyên thủy nhất. Lần này, hắn không định để lý trí chi phối hành động. Hắn nheo đôi mắt, ánh nhìn sau mái tóc trở nên sắc như lưỡi dao - giống như thú rình mồi giữa rừng rậm.
"Đến đi, Hoshina. Ngoan ngoãn phục tùng tôi nào."
**
"Đội phó Hoshina, thời gian thăm bệnh đã hết. Ngoài ra, Okonogi và mấy người khác đang đợi Đội phó để cùng quay về Tachikawa."
Tiếng của nhân viên y tế vang lên từ loa trên trần, nhắc Hoshina rằng cậu phải rời đi. Đây đã là lần thứ ba trong ngày Hoshina đến phòng bệnh của Narumi. Cậu không bước hẳn vào trong, chỉ dựa vào khung cửa nhìn hắn. Thứ sáu tới là hạn chót dành cho Narumi. Người đàn ông với mái tóc hai màu ấy đã hôn mê suốt 24 ngày kể từ sau trận chiến với Manipulieren. Hoshina không nghĩ rằng trong 5 ngày cuối sẽ xuất hiện kỳ tích, nhưng lại không thể không ôm lấy hy vọng.
Hoshina không dám chắc kỳ vọng này xuất phát từ tin tưởng hay chỉ là sự ích kỷ của riêng cậu. Mặc dù cậu thường trả lời "hãy sống sót" khi Narumi nhắn tin báo phải đi làm nhiệm vụ, nhưng thực ra cậu mong muốn nhiều hơn thế. Điều cậu mong muốn vốn không chỉ đơn giản là "sống sót". Cậu muốn một Narumi vẫn còn biết đấu khẩu với cậu, một Narumi mèo nheo như trẻ con, một Narumi áp đảo cậu, một Narumi chỉ thuộc về cậu mà thôi. Hoshina chẳng quan tâm ai sẽ tiếp nhận chức Đội trưởng Đội 1. Điều duy nhất cậu để tâm liệu Narumi - người cậu rất cần - rốt cuộc có thể vượt qua được Đại điện Khát khao hay không.
"Ừ, tôi ra ngay đây." Hoshina đáp qua tai nghe, giọng điệu vẫn bình thản.
Thời gian bao lâu không quan trọng, bởi việc này có ý nghĩa đặc biệt, nó tượng trưng cho sự tồn tại độc nhất vô nhị của cậu trong lòng Narumi. Vì vậy, cậu có thể chờ, bao lâu cũng sẵn lòng chờ.
"Đừng để em phải đợi quá lâu nhé, đội trưởng Narumi." Hoshina đứng thẳng dậy, xoay người lại. Trước cửa khép hẳn, cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ để một mình Narumi nghe thấy:
"Nếu lâu quá thì em sẽ bỏ anh đấy."
**
Khi Narumi hôn Hoshina lần nữa, hắn đưa tay tháo thắt lưng. Người bên dưới định đẩy hắn ra, nhưng vì vị trí bất lợi lại bị hôn tới tấp, cậu không thể dùng sức mà còn bị Narumi cuốn lấy.
Cậu tập trung hôn Narumi, cơ thể cũng phối hợp với hắn. Mãi đến khi chiếc đai lưng nhạt màu gần như bị tháo bỏ hoàn toàn, Hoshina mới bừng tỉnh khi nơi thầm kín bị chạm đến. Cậu cong lưng giãy giụa, nhưng tất cả đều bị người đang cắn mút làn da trắng nõn của cậu phớt lờ. Lòng bàn tay Narumi đầy những vết chai sần cứng ngắc do cầm vũ khí quá lâu, cảm giác thô ráp trượt trên làn da nhạy cảm khiến Hoshina không thể làm ngơ.
Hắn luồn tay vào trong, lướt qua xương quai xanh, eo và rốn của cậu, và ngay khi chạm đến bụng dưới, Narumi đột nhiên dừng tay lại và ngạc nhiên nói: "Em không mặc quần lót à?"
Hơi thở nóng hổi và giọng nói khàn khàn đầy khiêu gợi của người kia phả vào tai Hoshina. Cậu nhún vai, phàn nàn: "Ai lại mặc quần lót khi đi ngủ chứ?"
Sau khi bị kích thích, mọi hành động phản kháng của Hoshina đều giống như mèo cào vào lòng bàn tay, khiến dục vọng của Narumi dâng trào như núi lửa. Hắn mạnh mẽ xé toạc quần áo của Hoshina, để lại từng dấu răng trên cơ thể trắng nõn của cậu như dã thú. Hắn gặm nhấm từng ngóc ngách trên làn da mỏng manh vừa vô tình vừa cẩn thận, như thể chỉ cần để lại dấu ấn trên người cậu, cậu sẽ trở thành vật sở hữu của hắn.
"Đau quá... Đau em mà..." Hoshina túm lấy tóc Narumi, cố đẩy đầu hắn ra, nhưng không thể ngăn cản gã đàn ông trên người tiếp tục tấn công dữ dội. Narumi di chuyển từ vai xuống ngực rồi đến bụng trên. Cái lưỡi ướt át tiếp tục xuống dưới, áp sát vào dục vọng đang dâng trào của Hoshina. Cậu cuối cùng không nhịn được cong lưng lên: "Không... Narumi... đừng..."
Nhưng giọng nói và ánh mắt đê mê của Hoshina là liều thuốc kích tình mạnh hơn bất cứ thứ gì. Narumi dừng lại, vươn thẳng người lên, chậm rãi cởi bỏ bộ quân phục cồng kềnh. Cơ thể vạm vỡ nhưng không hề khoa trương của hắn hiện ra trước mắt Hoshina. Từng tấc cơ bắp của Narumi như những nét vẽ hoàn hảo được họa sĩ tỉ mỉ tính toán. So với vóc dáng nhỏ con của Hoshina, đường nét cơ thể của Narumi rắn chắc và uyển chuyển, mang đến cho người ta cảm giác vừa hung bạo vừa lười biếng. Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống Narumi, tạo thành một bóng đen trước mắt Hoshina, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại đứng sừng sững trước ngôi đền trắng uy nghiêm. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu nheo lại đầy nguy hiểm.
Giống như ánh mắt của một người đang cố gắng đánh bại một con quái vật.
"Soshiro..." Narumi cúi mắt, nắm lấy tay Hoshina và đặt lên chiếc cúc quần duy nhất vẫn chưa cởi của hắn, rồi nói từng từ một bằng giọng điệu và cách xưng hô hoàn toàn xa lạ, "Cởi ra giúp tôi và gọi tên tôi đi Soshiro."
Hoshina thở gấp, chớp mắt ngơ ngác. Nhưng trong sự im lặng và cảm giác ngột ngạt lan tỏa, cậu từ từ cởi cúc quần của hắn và kéo khóa quần xuống. Nhưng khi chạm vào con quái thú khổng lồ, cậu cứng đờ người tại chỗ, khẽ cau mày. "Không thể nào. Không thể được đâu."
Narumi vừa kịp nắm lấy tay đối phương, ấn mạnh lên bờ môi đang sưng tấy của cậu, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu liên tục. Hắn nắm lấy nơi nóng bỏng của cậu, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Suy nghĩ của Hoshina có chút hỗn loạn, vừa muốn thoát khỏi sự xâm phạm của Narumi, vừa khao khát hắn tiếp tục. Cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng eo lại cong lên để dục vọng tiến gần hơn đến đối phương. Narumi mở rộng các ngón tay, bao bọc cả thứ của cậu và hắn trong lòng bàn tay, khiến làn da mỏng manh bị ép chặt vào nhau. Sức nóng gần như thiêu đối Hoshina. Hắn chẳng quan tâm tới biểu cảm của cậu, chỉ tiếp tục kích thích và trêu chọc cậu với tốc độ mạnh hơn.
"Ưm..." Hoshina không nhịn được phát ra một tiếng khe khẽ trong cổ họng. Khoái cảm đến quá đột ngột, suýt nữa thì nổ tung trong đầu cậu. Cậu yếu ớt đẩy ngực Narumi: "Na... Narumi... khoan đã... chậm lại... khoan đã..."
Narumi cũng phải nhẫn nhịn. Dù là do sức nóng ở thân dưới hay hơi ẩm nơi khóe mắt Hoshina, tất cả đều kích thích hắn. Nhưng hắn vẫn chưa đạt được điều mong muốn, nên chưa thể kết thúc ngay được. Narumi tựa trán hắn vào trán Hoshina, không ngừng chuyển động, và nói nhỏ:
"Soshiro, gọi tên anh."
Giọng nói gợi cảm trở thành tiếng vọng duy nhất trong tâm trí trống rỗng của Hoshina. Chất lỏng trên trán cậu chảy xuống khóe mắt. Cậu thở hổn hển và không thể kiềm chế được mà hét lên: "Gen... Gen..."- như thế những từ ngữ đó có thể khiến cậu được thoát khỏi sự dày vò của đối phương.
Hoshina ngửa đầu ra sau rên rỉ, chẳng bao lâu thì bắn tinh. Tầm nhìn của cậu mờ đi còn đấu óc trống rống. Cậu phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Narumi thẳng người dậy, nhìn xuống, liếm mu bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục của cậu.
Hoshina lúc này mới nhận ra ham muốn của hắn vẫn còn mãnh liệt.
"Tỉnh rồi à?" Narumi nheo mắt, khàn giọng nói: "Tốt lắm, Soshiro, chúng ta tiếp tục nào."
Trước khi não Hoshina kịp hiểu ý nghĩa lời nói của hắn, Narumi đã hành động như vũ bão. Hắn nâng mông Hoshina lên bằng một tay, lần theo khe hở giữa hai cánh mông để tìm ra nơi tư mật. Không chút do dự, hắn đưa ngón tay vào. Nơi non nớt đó chưa từng bị xâm nhập. Sự thô bạo khiến cậu kêu lên đau đớn khi đầu ngón tay thô ráp của đối phương cắm sâu vào bên trong.
Thấy vậy, Narumi ngừng đưa ngón tay vào, cẩn thận nhưng chậm rãi rút ra, sau khi người bên dưới dịu xuống, hắn mới đẩy về phía trước.
"A a a..."
Narumi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoshina. Hắn đã tìm được điểm nhạy cảm khiến cậu trở nên mềm yếu. Hắn nán lại trêu chọc nơi ấy lâu rồi nhân lúc cậu đang bị khoái cảm nhấn chìm thì đưa ngón tay thứ hai vào.
Cơn đau thoáng qua khiến Hoshina lại kêu lên rồi lại bị Narumi cuốn vào biển dục vọng một lần nữa. Họ duy trì trạng thái giằng co này một lúc lâu, cho đến khi phía sau của cậu tê rần tiếp nhận được ba ngón tay thì Narumi cuối cùng cũng chịu buông ra.
Narumi rút ngón tay ra nhưng lập tức thay thế bằng thứ to lớn hơn. Hắn có chút do dự không biết làm như vậy có quá tàn bạo không, nhưng cảm giác ấm nóng siết chặt, thôi thúc hắn nắm chặt eo cậu và đẩy thứ cương cứng vào sâu hơn.
Hắn thấy cậu mở mắt to khi bị xâm nhập. Khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy một tầng mồ hôi trong suốt. Hoshina kêu lên, cầu xin hắn dừng lại.
Narumi biết cậu đang thật sự rất đau, bởi vẻ mê man vì khoái cảm trước đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn bèn dừng mọi cử động xâm nhập. Dù sao thì hắn cũng không muốn nhìn thấy Hoshina đau đớn. Hắn giữ nguyên tư thế, không chuyển động.
Narumi nâng cằm cậu lên và cúi xuống hôn. Nụ hôn này chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lưu luyến rất lâu. Hắn áp môi mình lên môi Hoshina. Đôi tay lướt dọc theo đường cằm xinh đẹp xuống cổ, rồi đột nhiên siết chặt lấy chiếc cổ thon dài. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo và xa lạ.
Narumi không để ý đến sự kháng cự tuyệt vọng của người đối diện, chỉ tăng thêm lực siết và nhìn xuống.
Trước khi kết liễu, hắn bình tĩnh nói: "Rốt cuộc mày không phải là cậu ấy. Đầu úp tô không ngoan thế đâu." Narumi nhướn mày, cười nhạt: "Dù sao cũng cảm ơn nhé."
**
Tin tức Narumi tỉnh lại đến bất ngờ không kịp trở tay. Cuộc họp đặc biệt vừa mới đọc xong thông báo về việc kì hạn chờ đợi Đội trưởng Narumi Gen tỉnh lại đã kết thúc và chuẩn bị công bố người kế nhiệm vị trí thì tin tức chấn động nổ ra.
"Đội trưởng Narumi tỉnh rồi!"
Mọi người trong phòng họp đều trừng mắt kinh ngạc. Hoshina, ngay khi nghe thấy tin tức ấy, thậm chí quên cả hít thở. Phòng họp với mấy chục người phút chốc lặng ngắt như tờ, không khí như đông cứng lại.
"Đội trưởng Narumi tỉnh rồi!" Nhân viên y tế nhắc lại một lần nữa, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện hình ảnh trực tiếp từ phòng khám. Trong màn hình, người đàn ông đã nằm bất động trên giường bệnh suốt một tháng qua lúc này lại đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào ống kính. Trên người hắn vẫn là bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, nhưng từ sau mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi, khiến người ta khó mà tin được đây chính là kẻ vừa mới thoát khỏi cơn hôn mê dài.
Hoshina hít mạnh một hơi. Dù Narumi chỉ đang nhìn vào máy quay, cậu vẫn có cảm giác như hắn đang xuyên qua màn hình mà nhìn thẳng vào cậu. Giống như một lời khẳng định hoặc một lời đe dọa, khiến cậu không kìm được mà bật cười khẽ.
"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả, đội trưởng Narumi. Ngủ có ngon không?"
Narumi vốn dĩ vô cảm, nhưng khi nghe thấy giọng cậu thì cũng cười, giọng điệu lười nhác mà lại pha chút bực bội:
"Im đi, đầu úp tô! Bản đại gia đã sạc đầy năng lượng rồi, đang chờ để lấy lại vị trí số một cận chiến đây."
"Vị trí số một cận chiến sao? Dù có là đội trưởng Narumi thì em cũng không định nhường đâu nhé."
Hiện tại Hoshina đang bị Narumi đè xuống giường, hôn đến choáng váng đầu óc. Người đàn ông ấy quả thật tràn đầy sinh lực, hoàn toàn không giống kẻ vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, Hoshina lập tức tìm lý do để xin Ashiro cho phép cậu từ Tachikawa đến Ariake. Khi mở cửa phòng ra, thứ đập vào mắt cậu là Narumi quấn chăn ngồi chơi điện tử. Dù luôn tự nhận bản thân kiểm soát biểu cảm rất tốt, nhưng Hoshina vẫn không kịp che giấu ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đánh giá.
Narumi lại chẳng cho cậu cơ hội phản ứng. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, hắn đã ném tay cầm xuống, tung chăn đứng dậy, kéo tay Hoshina khóa cửa, rồi đè cậu xuống giường cướp lấy nụ hôn, tất cả đều liền mạch không có một động tác thừa.
Cảm giác mái tóc dài khác màu quét qua da, lông mi chạm nhau như cánh bướm khẽ vỗ, hơi thở nóng bỏng lướt qua khi hai sống mũi chạm nhau, sự mềm mại và an tâm từ đôi môi hòa quyện... tất cả cùng với sức nóng đến mức như bỏng rát, như muốn khắc sâu vào tận đáy ký ức. Chỉ đến khi những cảm giác ấy lần nữa tràn ngập giác quan, Hoshina mới thực sự ý thức được rằng Narumi thuộc về riêng cậu đã trở lại.
Cậu vòng tay ôm chặt cổ người kia, nâng hông lên khiến nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn kéo dài rất lâu, ẩm ướt, dịu dàng, dây dưa quấn quýt, như thể bù đắp cho khoảng trống một tháng dài tựa cả đời. Như mưa bụi, lại như cơn mưa lớn xối thẳng xuống tóc, thấm đẫm đến tận lục phủ ngũ tạng.
Narumi trước khi để dục vọng hoàn toàn bùng nổ đã chủ động lùi lại một chút. Giờ thì hắn phải cố gắng kiềm chế những điều chưa kịp giải tỏa trong Đại điện Khát khao. Hắn biết rõ Hoshina không thuộc về hắn. Hắn ra vẻ sành sỏi chỉ vì không muốn lúc thật sự gần gũi lại giống như một thằng ngốc mới biết yêu. Thế nhưng hắn vẫn không hiểu nổi - rõ ràng trên mạng nói chỉ cần ba ngón tay ra vào thoải mái là được, vậy mà tại sao Hoshina kia lại đau đến vậy? Chưa tìm ra đáp án, hắn lại một lần nữa vô phương kháng cự mà rơi vào chiếc bẫy mang tên Hoshina.
"Thật hiếm thấy đấy" Hoshina cười nhẹ khi hai người hơi tách nhau ra, ánh mắt dịu dàng chân thật hiếm hoi, "Narumi rơi vào Đại điện Khát khao thật sao? Đã nhìn thấy gì rồi?"
Narumi bật cười, "Không có gì. Nhưng nghe Hasegawa nói em là người đề xuất bỏ tôi đúng không?"
Hoshina nhún vai, không phủ nhận, ngẩng lên đáp:
"Trong mọi trường hợp đều phải chuẩn bị cho kết cục tệ nhất, chẳng phải sao?"
Narumi phá lên cười, đôi mắt đỏ cong lại thành vầng trăng khuyết, rồi hôn khẽ lên môi Hoshina, giọng dịu xuống:
"Với cả em nghĩ tôi bị như thế là vì muốn đi theo Tư lệnh Shinomiya à? Em lạ lắm đấy biết không Hoshina. Em lúc nào cũng cười tự tin thế mà đến chuyện liên quan đến bản thân thì lại chẳng có chút thông suốt nào."
"Khi tôi hôn mê, em đã khóc sao?"
Hoshina cũng bật cười theo, "Sao có thể. Em khóc á? Từ khi có ký ức tới giờ, em chưa từng rơi nước mắt đâu."
Narumi khẽ cười, "Ồ? Thế à?" Rồi ôm chặt lấy Hoshina, vùi đầu vào hõm vai cậu:
"Vậy thì tôi muốn thấy."
"?"
Hoshina còn chưa hiểu ý thì đã bị người kia siết chặt hơn. Cậu hơi nhíu mày lo lắng gọi khẽ:
"Narumi..."
Một lát sau, giọng hắn khẽ khàng nhưng nghiêm túc vang lên bên tai cậu:
"Soshiro, câu này cả đời này tôi có lẽ chỉ nói một lần, em phải nhớ kỹ."
Hắn nghiêng đầu tựa lên vai Hoshina, trong mắt là sự dịu dàng mà Hoshina chưa từng thấy bao giờ.
"Soshiro, tôi yêu em. Nên tôi không cho phép em rời xa tôi."
Hoshina khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của hắn:
"Những lời nghe như đe dọa thế này thì chẳng ai muốn nghe lần thứ hai đâu. Và còn nữa..."
"Em cũng vậy, Gen."
END
Chương này dài ngoằng 6000 từ lận, có H nữa nên hơi lủng củng ấy. Mọi người thông cảm bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro