4. Ở tiệc tất niên bốc trúng phiếu nghỉ dưỡng suối nước nóng cho hai người


4. Ở tiệc tất niên bốc trúng phiếu nghỉ dưỡng suối nước nóng cho hai người

Warning: Không hẳn là H những có miêu tả cảnh thân mật. Các bạn cân nhắc khi đọc.

***

Gần đây Đội trưởng Narumi có chuyện bận tâm.

Không chỉ Hasegawa, mà ai có mắt trên đời cũng đều nhìn ra được.

Từ sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ dài trong Đại điện Khát khao, tần suất làm nhiệm vụ phòng vệ của Narumi vẫn như trước, nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi thì khác hẳn. Từ "lười nhác" biến thành "ngẩn ngơ". Hắn thường vô thức nhìn vào một điểm nào đó, nhưng đồng thời lại giống như chẳng tập trung vào đâu cả.

Hoshina vẫn giữ thói quen đến tìm Narumi mỗi khi có các buổi tập luyện liên hợp. Thế nhưng bất ngờ thay, Narumi lại chơi game trong trạng thái hồn vía lên mây. Có khi Hoshina thắng game, vừa định quay sang trêu thì phát hiện hắn chỉ ngồi vô cảm, lặng lẽ nhìn cậu.

Mệt sao? Hay là do di chứng sau lần hôn mê đó?

Hoshina chớp mắt, đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mặt Narumi, liền bị người đàn ông với mái tóc hai màu cau có nắm chặt lấy.

"Đừng có quậy nữa."

Sự bất thường quá rõ ràng khiến Hoshina cũng mất hết hứng đùa, cậu nhún vai rút cổ tay khỏi bàn tay kia. Có lẽ đoán trúng rồi - Narumi thật sự vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của lần đó. Sau khi hạ gục quái vật, hắn đã rơi vào Đại điện Khát khao, và ở đó, hắn cùng một Hoshina khác quấn quýt dữ dội. Dù là cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay hay âm thanh mê hoặc bên tai, hắn vẫn không thể nào quên nổi.

Narumi lại thất thần, khiến Hoshina có phần lo lắng. Cậu khẽ thu lại nụ cười thường trực trên môi, nheo mắt suy nghĩ một lát.

"Narumi, cuối tháng anh có rảnh vào thứ Sáu và thứ Bảy không?"

Cuối tháng, đúng là Narumi có lịch nghỉ. Nhưng hắn chỉ ngẩng mắt nhìn cậu, không đáp lời.

Bầu không khí im lặng kỳ quái kéo dài, khiến Hoshina chau mày, trong vẻ mặt thoáng hiện nét lo lắng.

"Narumi?"

"... Tôi được nghỉ hai ngày đó. Sao vậy?"

Hoshina lại nhìn hắn thêm chốc lát mới lên tiếng:

"Hai ngày đó em cũng được nghỉ. Muốn đi đâu đó chơi không?"

Mấy ngày trước, khi dọn bàn làm việc trong văn phòng, Hoshina tình cờ tìm thấy tấm giải thưởng kỳ quặc cậu bốc trúng ở tiệc tất niên năm ngoái, đến giờ vẫn nằm im lìm trong góc ngăn kéo: phiếu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp cho hai người, trị giá 200.000 yên/đêm.

Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc bốc trúng. Trong đầu chỉ nghĩ: Căn cứ có ngân sách mua thứ này, sao không dùng để ăn thịt bò A6 đi? Giữa lúc ấy, xung quanh Đội 3 lại thi nhau trầm trồ ghen tị. Hoshina ngẩng mắt lướt qua mọi người, cũng chẳng biết tấm phiếu này tặng cho đám quân nhân suốt ngày bận bịu để làm gì. Nhưng cậu vẫn giữ nụ cười tự tin đến đáng ghét, chậm rãi cất giọng:

"Giải đặc biệt à? Vậy thì ngại quá, tôi xin nhận nhé."

Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ sử dụng nó. Dù khi rút được là lúc mới bắt đầu hẹn hò Narumi không lâu, cậu cũng chưa bao giờ có ý định đi cùng hắn. Thậm chí khi vừa nhận được, suy nghĩ đầu tiên của cậu là muốn đem tặng cho người khác.

Mãi đến khi nhìn thấy Narumi cứ thẫn thờ suốt buổi mới khiến cậu nhớ lại chuyện này, rồi mới nảy ra ý tưởng có lẽ nên đưa hắn ra khỏi căn cứ để thư giãn một chút.

"Nhưng hôm đó tôi đặc biệt xin nghỉ vì có một game mới ra rất quan trọng."

Ý tứ trong câu nói là - không rảnh để ra ngoài. Được thôi, cũng chẳng sao cả. Hoshina nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là để Narumi hồi phục trạng thái bình thường. So với việc tắm suối nước nóng, có lẽ chơi game hiệu quả hơn.

Ngày hôm sau trở lại Đội 3, Hoshina vốn định nhắc bản thân nhớ đem phiếu nghỉ dưỡng đi tặng, nhưng trước giờ tan làm buổi chiều lại nhận được tin nhắn của Narumi:

"Đi đâu thế?"

"Về ký túc."

"Chuyện hôm qua em nói muốn đi đâu chơi, là đi đâu?"

Tin nhắn bất ngờ này khiến Hoshina nhớ ra chuyện phiếu nghỉ dưỡng, nhưng phản ứng của Narumi lại càng làm cậu mất hứng vì vốn dĩ hắn chẳng hứng thú gì. Cậu trả lời qua loa: "Xa lắm, Narumi cứ ở ký túc chơi game đi."

"Xa là bao xa?" Tin nhắn được hồi rất nhanh.

"Gunma." Hoshina đáp, rồi nhớ đối phương có lẽ chẳng có khái niệm gì ngoài việc di chuyển bằng trực thăng chiến đấu nên bổ sung: "Đi xe mất 2 tiếng."

Narumi không trả lời nữa. Hoshina tắt màn hình điện thoại, ngẩng lên thì phát hiện trong văn phòng đã chẳng còn ai để tặng phiếu nghỉ dưỡng cả, chỉ biết nhún vai bất đắc dĩ. Xong rồi, ngày mai chắc chắn mình lại quên thôi.

Điều bất ngờ là sau khi tập luyện, ăn uống rồi tắm rửa xong, cậu lại nhận được một tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi của Narumi:

"Tôi muốn."

Hoshina nhướng mày. Muốn gì? Gửi nhầm người sao?

Anh kéo tin nhắn lên xem lại thì càng thấy khó hiểu: "Muốn?"

Lần này hắn trả lời ngay:

"Tôi muốn đi Gunma."

"Cùng với em."

——

Khách sạn suối nước nóng nằm ở Shibukawa, Gunma. Họ phải đi JR Shinkansen rồi chuyển sang xe buýt mới tới nơi được. Tối trước ngày nghỉ, Hoshina có một nhiệm vụ phòng vệ kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc. Về ký túc xá, cậu vội vàng tắm rửa rồi sắp xếp hành lý, gần như chẳng chợp mắt đã đến giờ hẹn với Narumi.

Khi đến ga, Narumi đã đứng đợi bên trong, khoác túi thể thao trên vai, mặc hoodie trắng, quần thể thao xám dài tới mắt cá, giày vải cùng áo khoác ngoài màu đen viền xanh lá. Hắn dựa hờ vào cột gần cửa soát vé, cúi đầu chơi game.

Hoshina vừa vào ga đã nhận ra ngay, dù chiếc mũ che đi gần nửa mái tóc, vẫn không thể giấu được khí chất mạnh mẽ của Narumi, đến mức người đi ngang cũng vô thức liếc nhìn vài lần.

"Anh đợi lâu chưa?"

Nghe thấy tiếng gọi, Narumi ngẩng lên nhìn. Hoshina có gu ăn mặc riêng, có lẽ vì hiếm khi đi chơi nên hôm nay trông chỉn chu hơn thường ngày: áo cổ lọ ôm màu đen, áo khoác dài màu xám nhạt, quần đen và boots ngắn.

Narumi liếc cậu một cái, lại đảo mắt quanh một vòng rồi "hừ" nhẹ một tiếng.

"Hả?"

Hoshina ngơ ngác, không hiểu vị Đội trưởng khó đoán này lại nổi giận vì chuyện gì, đành nhún vai im lặng đi theo. Sự im lặng đó kéo dài cho đến khi cả hai lên Shinkansen. Chưa kịp để Hoshina hỏi muốn ngồi gần cửa sổ hay lối đi, thì đã bị quyết định gọn lỏn:

"Mắt hí ngồi cửa sổ, tôi ngồi lối đi."

"Hả?" Hoshina vẫn không hiểu cơn khó chịu kia từ đâu ra, nhưng cậu chẳng bận tâm ngồi chỗ nào, chỉ muốn ngồi xuống ngủ bù. Vừa ngả người xuống thì Narumi đã cởi áo khoác đưa cho cậu.

"Đắp đi."

"Hả?" Hoshina chớp mắt, không hiểu sao hôm nay Narumi lại cư xử lạ thế. "Em có áo khoác rồi mà, với lại Narumi không lạnh sao? Toa này cũng hơi lạnh đấy."

"Đắp đi."

Hoshina thật sự buồn ngủ. Nghe đến lần thứ ba, cậu đành giơ tay đầu hàng, khẽ đáp: "Nếu lạnh thì anh nói nhé." Rồi gục vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ rất say, có thể vì phải chiến đấu gần 10 tiếng hôm qua, cũng có thể do nhiệt độ trong toa vừa phải, hoặc một lý do nào khác mà cậu chưa kịp nghĩ tới. Khi mở mắt ra lần nữa, tàu đã qua ga Shinbashi.

Ánh mắt vẫn còn lờ đờ, đập vào tầm nhìn của Hoshina không phải cảnh sắc mùa thu ngoài cửa sổ, mà là hình ảnh trò chơi vừa dữ dội vừa rực rỡ. Ngay sau đó, mùi nước giặt trong căn cứ, hương vị nhàn nhạt thuộc về Narumi và...

"Narumi dùng nước hoa sao?"

Hoshina đang gối đầu lên vai Narumi, nửa tỉnh nửa mơ ngước nhìn ánh mắt hờ hững của hắn. Còn chưa kịp thắc mắc sao mình lại tỉnh dậy trong tư thế này, cậu đã nhận ra trên người Narumi có mùi hương khác lạ.

"Không được à? Có vấn đề gì không?"

Hoshina bật cười khẽ, giọng nhẹ nhàng lười biếng, nhắm mắt lại dựa vào vai Narumi lẩm bẩm: "Thật là, hôm nay Narumi nói chuyện cứ như ăn phải thuốc nổ ấy. Nếu không muốn ra ngoài chơi thì chúng ta ở ký túc cũng..."

"Tôi không có." Narumi ngắt lời.

Hoshina không đáp nữa, chỉ nhún vai. Trong cơn mơ màng sắp ngủ lại, cậu nghe thấy loa tàu thông báo sắp tới ga. Ngồi thẳng dậy, cậu uể oải duỗi vai, tiện tay đưa lại áo khoác cho Narumi: "Cảm ơn nhé."

"Cầm lấy." Narumi vẫn chăm chú vào màn hình game, không thèm liếc sang.

Hoshina hơi nhíu mày: "Vào thu rồi Đội trưởng Narumi, xuống tàu sẽ lạnh đấy."

Có lẽ không hài lòng với cách xưng hô, Narumi liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục chơi: "Em mặc vào. Nhiệt độ bên ngoài sẽ thấp ở trong này."

Hoshina lười tranh luận thêm. Mấy ngày thiếu ngủ cộng thêm trận chiến hôm qua đã khiến đầu óc cậu nổ tung. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì kỳ nghỉ hiếm hoi không ở yên nghỉ ngơi mà lại kéo Narumi ra làm chuyện vốn chẳng hợp với hắn. Cứ đấu khẩu thế này, kỳ nghỉ dài quý giá chỉ khiến tình trạng cả hai thêm tệ.

Cậu khoác áo Narumi lên cánh tay xuống tàu Shinkansen, bước theo sau hắn tới trạm xe buýt. Nhưng ngay trước cửa soát vé, Hoshina bỗng kéo tay áo của Narumi lại. Người kia nghiêng đầu sang, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

"Chúng ta về thôi, Narumi" Hoshina ngẩng mắt lên, nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng vô cảm "Dù đã đến Gunma rồi nhưng chắc về ký túc có lẽ hợp với chúng ta hơn đấy."

"Em đang giỡn mặt tôi à, mắt hí?"

"Không đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Dù sao hôm qua em phải làm nhiệm vụ đến tận hai giờ sáng mà."

"..." - Narumi sầm mặt xuống. - "Vậy thì về khách sạn ngủ."

Hoshina khẽ thở dài, xóa sạch nụ cười nơi khóe môi, lặng lẽ nhìn Narumi:

"Từ khi trở về từ Đại điện Khát khao, Narumi vẫn rất bất thường. Ban đầu em nghĩ có lẽ ra ngoài hít thở không khí một chút sẽ giúp anh thư giãn hơn, nhưng hình như..."

"Được." Narumi lại cắt ngang, ngừng một chút rồi lặp lại, "Ở đây có thể thư giãn."

Hoshina nhíu mày: "Hôm nay tình trạng của anh còn tệ hơn thường ngày thì có."

"Đó là bởi vì...!" Narumi hơi cao giọng, rồi bực bội ngậm miệng, đưa tay gãi tóc, ánh mắt né sang một góc xa xăm chẳng có gì. Hoshina không tiếp lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Mãi sau hắn mới quay về phía cậu, nói bằng giọng bình tĩnh:

"Tôi không thích em ăn mặc như thế này. Người khác sẽ nhìn em."

Hoshina sững lại, chớp mắt khó hiểu. Người khác? Ai cơ? Nhớ lại từ lúc gặp nhau đến khi lên tàu, cái ánh mắt của Narumi, việc hắn chỉ định chỗ ngồi, hay lúc đưa áo khoác... dường như tất cả đều đang ngầm ám chỉ một điều. Nhưng Hoshina không tài nào nghĩ theo hướng đó, bởi...

"Đồng phục chiến đấu chẳng phải còn bó sát hơn sao?"

"Cái đó khác." Narumi nói nghiêm túc, "Khác hẳn. Đồng phục là để làm việc, để tiêu diệt quái vật, để bảo vệ em. Nhưng chuyện này thì khác."

Áo cổ lọ đen ôm sát cơ thể Hoshina, dù bên ngoài khoác áo măng-tô dài, nhưng vạt áo mở chẳng thể che được đường nét mơ hồ lộ ra: từ ngực, eo, hông cho đến đôi chân. Hoặc phải nói rằng hiệu ứng thị giác này càng gợi cảm hơn.

"Bây giờ em trông chẳng khác nào một bông hoa rỉ mật ngọt, chỉ khiến một đám côn trùng bẩn thỉu bu lại."

Hoshina bật cười, không rõ là vì ví von ngớ ngẩn hay là vì cơn chiếm hữu bất chợt của Narumi. Nhưng cậu thấy vui.

Dưới ánh nhìn càng lúc càng nặng của Narumi, Hoshina cởi áo khoác của hắn đang khoác trên tay xuống, rồi cũng cởi luôn áo măng-tô của cậu. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương, cậu đưa chiếc áo của mình cho hắn:

"Vậy cái này anh mặc đi. Em mặc áo của Narumi. Trời thế này mà chỉ mặc một chiếc áo thun dày đi ngoài đường thì đúng là ngốc quá."

"Em mới là ngốc ấy." Narumi vừa lầm bầm vừa nhận lấy chiếc măng-tô dài, khoác lên người. Áo khoác màu xám tro kết hợp với áo thun trắng và quần xám đậm, mặc trên người hắn lại toát ra phong thái nửa lịch thiệp nửa bất cần.

Hoshina ngắm nghía kỹ càng, với cảm quan phối đồ của mình, cậu thật sự thích tạo hình này trên người hắn.

Cậu giơ tay vuốt ngược phần tóc mái che mắt của Narumi, nghiêng đầu ngắm nghía mấy lần. Vừa định khen "cũng ổn" thì đã phát hiện xung quanh có không ít người dừng bước, ánh mắt đều dán lên gương mặt hắn.

"Thôi thả xuống lại đi." Cuối cùng Hoshina buông tay, đại khái cũng hiểu ý tứ Narumi khi nãy.

Narumi không hiểu hành động đó, nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn thích mọi đụng chạm vào từ Hoshina, nên không hề phản đối. Điều duy nhất hắn khó chịu là Hoshina vẫn chưa chịu mặc áo khoác của hắn vào.

"Áo khoác. Mặc vào. Kéo khóa hết lên."

"Được rồi, được rồi, phiền phức hết chỗ nói, Đội trưởng Narumi."

Sau khi kéo khóa áo lên, Hoshina chìa tay về phía hắn, lòng bàn tay ngửa ra. Narumi liếc xuống bàn tay ấy, ánh mắt thoáng lảng đi, nhưng vẫn đưa tay ra, kẽ siết chặt lấy những ngón tay nóng ấm kia.

Từ đó, Narumi không còn gây sự nữa. Khi đến khách sạn, vẫn chưa đến giờ nhận phòng, họ gửi hành lý rồi bắt đầu lịch trình tham quan như một đôi du khách. Họ ghé Bảo tàng ô tô và búp bê, rồi đế Bảo tàng tranh Takehisa Yumeji mà Hoshina muốn xem. Narumi vốn không thích tranh, nhưng Hoshina thì thích. Hắn chẳng ngại ngồi trong phòng vừa cày game vừa đợi người yêu hắn thong dong ngắm tranh cả buổi chiều. Sau mỗi màn game, hắn đều ngẩng lên nhìn Hoshina đứng trước từng tác phẩm, trầm ngâm. Nơi đây vốn vắng vẻ, tĩnh lặng đến mức gần như không một tiếng động.

Narumi cứ tưởng hắn không hợp với thứ yên bình này, nhưng rồi lại thấy khoảnh khắc lặng lẽ ấy cũng chẳng tệ. Hoshina vốn là người có thể trở nên trầm mặc khi không cần giao tiếp, đôi khi tĩnh lặng đến mức hệt như một bức trannh nghệ thuật. Hắn thích sự bình yên khi ở bên cậu, nhưng lại không thích khoảng cách mơ hồ kia, giống như hắn chỉ là người ngoài cuộc ngắm nhìn Hoshina trong tranh.

"Sao vậy?"

Đang ngắm tranh, Hoshina bị kéo tay, ngoảnh mặt lại. Narumi nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay trượt xuống chạm vào kẽ tay rồi đan chặt lại.

"Đưa em xuống trở lại mặt đất."

Hoshina khẽ cười: "Là đưa xuống mặt đất hay đưa lên trời đây? Anh đừng làm gì kỳ lạ đấy nhé."

Narumi không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú rồi thản nhiên nói: "Ở đây không có ai."

"Nhưng có camera giám sát đấy."

Narumi tặc lưỡi.

Hoshina khẽ cười, ánh mắt không rời hắn, rồi từ từ khép mi. Narumi hôn cậu trước bức tranh vẽ một người phụ nữ đang dạo đàn. Hơi thở hòa quyện, nhưng nụ hôn không bùng cháy, hắn chỉ muốn hôn người "trong tranh" mà hắn vừa kéo trở lại.

Rời viện bảo tàng, sắc trời đã ngả về tối. Hoshina kể cho hắn nghe về bức tranh vừa xem, những chuyện hắn không hứng thú nhưng cũng chẳng chán ghét. Cậu nói người phụ nữ trong tranh là Kishi Tamaki tuy không phải là tác phẩm nổi tiếng nhất của Yumeji nhưng lại đặt nền móng cho mỹ thuật Nhật Bản hiện đại. Narumi không trả lời, chỉ tiếp tục nắm tay cậu.

Có lẽ vì đã qua giờ cơm tối, bậc đá trên con dốc vắng người. Xung quanh vẫn sáng đèn, gió thu nhè nhẹ, hai bên là hàng cây rực rỡ sắc lá, bầu trời treo vầng trăng cao, từng ngôi sao băng nối đuôi nhau lướt qua.

Hoshina dừng lại trên một bậc đá, Narumi phía trước cũng dừng lại ngoảnh lại nhìn. Mái tóc màu đêm lấp lánh ánh trăng, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng, ngước nhìn hắn:

"Cảm giác thế nào? Chuyến đi này ấy."

Narumi liếc nhìn quanh: "Sớm thế đã hỏi cảm nghĩ à?"

Đối với hắn, cuộc đời chỉ có mỗi quẩn quanh từ cô nhi viện sang lực lượng phòng vệ. Đây là lần đầu tiên hắn đi du lịch, chẳng có gì để so sánh hay bình luận. Nếu phải nói, thì nếu không phải Hoshina rủ rê, cả đời này hắn có lẽ cũng chẳng bao giờ nảy ra ý định ấy.

"Có hối hận vì đã đi chuyến này không?"

"Cho đến giờ thì chưa đâu."

Hoshina đi dọc theo bậc thang đá, dừng ngay dưới chỗ Narumi đứng:

"Vậy thì, Narumi có thấy bình yên hơn chưa?"

Narumi không cách nào trả lời được. Chỉ cần ở cạnh Hoshina, hắn đã cảm thấy bình yên, bất kể nơi chốn.

Đối diện sự im lặng của hắn, Hoshina lại bật cười:

"Xem ra chẳng có tác dụng rồi nhỉ."

"Anh biết không, mỗi lần nghỉ phép đi dạo bên ngoài, em đều nghĩ: 'Mình đã bảo vệ nơi này'. Cảm giác đó khiến em yên lòng." Hoshina siết nhẹ tay Narumi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ khi cười khẽ: "Narumi thì toàn ở mãi trong ký túc xá, có ra ngoài cũng vội vội vàng vàng. Nên em nghĩ, nếu truyền được cho anh cảm giác kia, có lẽ anh sẽ thấy an tâm hơn."

"Kiểu như 'chính vì có anh, sự yên bình này mới thực sự yên bình' vậy đó." Hoshina bước thêm một bậc, sánh vai cùng hắn: "Có vẻ thất bại rồi."

Cơn gió khẽ lướt qua gương mặt cả hai, mái tóc mềm của Hoshina lay động theo làn gió. Narumi lại đưa mắt nhìn quanh: những ngôi nhà gỗ sơn trắng, ánh đèn vàng ấm áp, nền trời đêm xanh thẫm, ngọn gió lặng lẽ.

Ánh mắt hắn trở về trên người Hoshina: "Liệu em có rời bỏ tôi không Soshiro?"

"Hử? Anh hỏi đột ngột quá vậy."

"Em có rời bỏ tôi không?"

Hoshina chớp mắt, bắt chước giọng điệu của hắn ban nãy: "Cho đến giờ thì vẫn chưa có ý nghĩ đó đâu."

"Không được." Narumi nhíu mày, nét mặt thoáng khó chịu. "Mãi mãi cũng không được có ý nghĩ đó."

"Rồi, rồi, rồi." Hoshina bật cười, lại tiếp tục bước đi. Narumi bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng cậu rồi kéo lại.

"Nếu là vậy..." Khi Hoshina quay đầu lại, Narumi nói tiếp: "Tôi muốn em biết. Chỉ khi em ở bên tôi, thì sự yên bình này mới thực sự là yên bình."

-----

Khi họ quay về khách sạn suối nước nóng thì đã gần 8 giờ tối. Đặt xong bữa tối, hai người xách hành lý vào phòng. Căn phòng giá 200.000 yên một đêm quả nhiên không hổ danh, dùng cách nói của Narumi thì là "xa hoa đến mức vô lý". Căn phòng rộng 100 mét vuông, có phòng ngủ chính, phòng khách, phòng tắm, vườn riêng và một bồn tắm lộ thiên bằng gỗ.

Hoshina đặt hành lý xuống, kéo cánh cửa kính trong suốt ra vườn, mở vòi nước bồn tắm. Dòng nước nâu nhạt mang mùi hăng đặc trưng - chính là nước "suối vàng" nổi tiếng của Ikaho. Cậu vốn thích ngâm mình, mọi mệt mỏi sẽ đều được rửa trôi. Sau nhiệm vụ và chuyến đi dài, tắm suối nóng vô cùng thư giãn.

Dòng nước không quá mạnh, cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh bồn, tận hưởng màn sương mờ quyện giữa hương cỏ dại mát lạnh và hơi nóng hăng hắc của nước suối trong đêm cuối thu. Nước trong bồn dần dâng cao. Narumi từ trong phòng bước ra, ôm lấy cậu từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai.

"Anh có muốn tắm không, ngâm suối nóng ấy?"

"Không." Narumi không chút do dự từ chối. "Tôi không thích ngâm mình."

Hoshina cười, đưa tay xoa nhẹ gáy hắn rồi tiếp tục tận hưởng khung cảnh tĩnh lặng.

"Dạo này em ổn chứ?" Narumi nhìn theo hướng mắt cậu, về phía dòng nước tuôn từ vòi, hờ hững nói: "Chuyện tập luyện với số 10 ấy."

"Cũng tạm." Hoshina nghĩ một chút rồi đáp. "Em thích nghi khá hơn rồi, giờ có thể phân tâm làm hai việc cùng lúc vừa chiến đấu vừa cãi nhau với số 10."

Cậu mỉm cười đáp lại vòng tay ôm, nhưng nhận ra gương mặt Narumi chẳng chút biểu cảm, như mang đầy tâm sự. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Gần đây anh sao thế? Trông lúc nào cũng nặng trĩu suy nghĩ, mọi người đều lo cho anh đấy."

"Bản đại gia đây không cần ai lo."

"Rồi, rồi, Đội trưởng Narumi mạnh nhất. Thế thì sao nào? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Narumi không trả lời, ánh mắt lại hướng về một viên gạch trong vườn.

"Là chuyện không thể nói với em sao?"

Giọng Hoshina nhẹ như làn gió sớm mai, mang vị của giọt sương.

"Không có chuyện gì là không thể nói." Narumi đáp.

Hoshina nghiêng người tắt nước, rồi ngả người vào lòng hắn, ngẩng đầu đối diện ánh mắt ấy, mỉm cười: "Vậy thì, Đội trưởng Narumi mạnh nhất Nhật Bản, có chịu chia sẻ với em không?"

"Là mạnh nhất thế giới."

Hoshina bật cười định trêu: "Nhưng mà còn có Đội trưởng Ashiro..." chưa kịp dứt lời đã nghẹn lại dưới ánh mắt hắn.

"Một nửa ân oán giữa tôi và Ashiro đều là do em gây ra đấy đầu úp tô."

Hoshina khẽ cười: "Ân oán gì chứ. Cô ấy là Đội trưởng của em mà."

"Đủ rồi, đừng thảo luận về Ashiro Mina nữa. Từ giờ trong cuộc trò chuyện của chúng ta, tuyệt đối không được nhắc đến cô ấy nữa." Narumi siết chặt eo cậu, giọng vùi trong hõm vai.

"Rõ ràng là anh gợi truyện trước." Hoshina vẫn cười khẽ.

"Tôi không nghe, tôi không nghe." Narumi ôm chặt hơn. "Hơn nữa, em còn gọi Ashiro là 'Đội trưởng của em'. Hừm, 'của em' ấy à."

"Nhưng..." Hoshina khẽ rời vai để hắn ngẩng lên nhìn, "Anh là Narumi Gen của em."

"Vậy thì giờ Narumi của em có chịu nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Chậc." Narumi lại úp đầu xuống vai cậu. Xung quanh chỉ còn tiếng thở của hai người và tiếng lá xào xạc, như quay về cô nhi viện nơi ngoại ô khi còn nhỏ. Khi ấy, tiếng lá cọ xát ngoài cửa sổ thường báo hiệu nguy hiểm, nhưng tiếng hét hoảng loạn của bạn cùng phòng chẳng hề vang lên. Thay vào đó là hơi ấm trong tay và nhịp thở đều đặn.

Hắn nuốt khan, hạ giọng: "Tôi hỏi em này, mắt hí, bình thường em giải quyết... ham muốn thế nào?"

Hoshina bị câu hỏi bất ngờ làm sững lại, chớp mắt: "Hả?"

Narumi như tìm được chỗ dựa, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt đang sững lại của Hoshina, lặp lại:

"Ham muốn ấy."

Hoshina lại chớp mắt. Cậu nghĩ chắc bản thân trông như đứa đang giả vờ ngây ngốc, cái kiểu chột dạ không dám thừa nhận.

Vòng tay của Narumi siết chặt hơn, hơi thở nóng rực phả xuống vai và cổ Hoshina, từng nhịp gấp gáp, rồi những nụ hôn dày đặc rơi xuống phần da lộ ra trên cổ áo cao.

"Em đã từng nghĩ đến chuyện thủ dâm khi nghĩ về tôi chưa Soshiro?"

Người bị gọi thẳng tên như bị nắm thóp, hít sâu một hơi. Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước trống rỗng, nhưng lại cảm nhận rõ ràng bầu không khí nguy hiểm đang tỏa ra từ Narumi, giống như một con mồi bị dồn vào tầm ngắm. Lưng cậu lạnh toát, đồng thời dục vọng vốn mờ nhạt dần trở nên mãnh liệt hơn.

Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén.

Cậu cảm nhận rõ bàn tay nóng bỏng của Narumi ép sát, lướt qua bụng mình, tiến thẳng đến nơi nhạy cảm. Trong đầu, chỉ cần nhớ lại giọng nói khàn khàn ban nãy của hắn, cảm giác khoái lạc trong ký ức đã ùa về. Hô hấp của Hoshina ngày càng nặng nhọc, cậu biết rõ điều gì sắp xảy ra, nhưng giữa tiếp tục và ngăn cản lại chần chừ không quyết nổi. Cậu không chắc bản thân đã sẵn sàng, cũng không chắc Narumi đã chuẩn bị chưa. Ngón tay của hắn đã luồn vào cạp quần, chạm vào lớp vải bên trong, khiến hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan giấc mộng mờ ám. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cửa.

Cốc cốc.

"Xin chào quý khách, chúng tôi mang đồ ăn tối đến ạ."

-

Sau bữa ăn, cả hai không nhắc lại chuyện vừa rồi. Trước khi Hoshina đi tắm, Narumi ngồi dựa trên sofa chơi game mới. Đến khi cậu ngâm mình trong suối nước nóng xong, lên giường chúc hắn ngủ ngon thì người với mái tóc hai màu ấy vẫn giữ nguyên tư thế, mải mê chơi. Hoshina hôm nay rất mệt, không còn sức xem hắn phá đảo game. Cậu để lại một ngọn đèn cho hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ ấy thật sâu và ngọt, có lẽ bởi những lời Narumi nói bên bồn suối nóng đã khiến cậu mơ thấy một giấc mộng nồng nàn quấn quýt. Trong mơ, khi những ngón tay của hắn vuốt ve cơ thể, cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Người đàn ông trong mơ cuộn tròn nằm ngay bên cạnh, một tay cầm máy chơi game cầm tay, tay còn lại đặt hờ trên eo cậu.

Câu hỏi hôm qua của Narumi khiến cậu thấy chột dạ. Bởi lẽ, không chỉ một lần cậu nghĩ đến hắn rồi tự xử, thậm chí ngoài cách thông thường, cậu còn từng thử... phía sau. Ban đầu vô cùng khó chịu, nhưng có lẽ vì tính hiếu thắng hay lý do nào khác mà cậu không muốn bỏ cuộc. Hơn nữa, mỗi lần tưởng tượng gương mặt thỏa mãn của Narumi khi lấp đầy cậu, cậu lại thấy việc đó cũng chẳng tệ đến thế.

Lâu dần, cậu bắt đầu thích cảm giác ấy.

So với những ngón tay của chính mình, cậu dần khao khát thứ mãnh liệt hơn.

Chỉ là, cậu không chắc bản thân đã sẵn sàng. Cậu càng không chắc thứ mình muốn có giống với thứ Narumi muốn không.

Cơ thể Hoshina nóng dần lên, dục vọng như con thú ẩn nấp chực chờ. Cậu cần đi tắm lại, để mặc cho những hỗn loạn trong lòng tan biến theo dòng nước.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Narumi đang đặt trên eo mình, ngồi dậy xỏ dép trong nhà.

"Soshiro?"

Giọng ngái ngủ mơ hồ của Narumi khiến Hoshina quay đầu. Gặp ánh nhìn lờ đờ ấy, cậu mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa mái tóc rối bù của hắn:

"Anh ngủ tiếp đi, Gen. Em muốn đi tắm lại rồi ngâm thêm chút nữa."

Ánh mắt Narumi vẫn dõi theo cậu, không đáp lại.

Hoshina cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn, lại xoa đầu hắn một lần nữa rồi đứng dậy đi tắm. Trước khi rời phòng ngủ, cậu kéo cánh cửa giấy ngăn cách để ánh sáng không lọt vào làm hắn tỉnh giấc. Hôm qua chắc hắn ngủ muộn nên mới chẳng hề nhận ra sự khác thường nơi cơ thể cậu ban nãy.

Cậu vặn chặt vòi nước, khoác một chiếc yukata và cầm khăn tắm trên tay, những bước chân ướt át in từng vệt trên sàn gỗ, rồi thả mình xuống bồn tắm gỗ lộ thiên.

Nóng quá, dễ chịu thật.

Mái tóc vừa bị vòi sen làm ướt vẫn còn nhỏ giọt, chưa được lau khô. Hoshina tựa lên thành bồn, để mặc tóc rũ xuống sau đầu. Mở mắt ra, trước mắt là bầu trời lập lờ sắp sáng: tầng trên là sắc xanh thẫm, tầng dưới lại loang hồng nhạt. Nếu nheo mắt nhìn kỹ, còn thấy vài ngôi sao sáng nhất vẫn đang lấp lánh.

Thật yên bình, thật tốt đẹp.

Phần da trên vai bị làn không khí hơi se lạnh lướt qua, còn phần dưới thì được dòng nước ấm áp bao bọc. Cậu không hiểu vì sao Narumi lại không thích ngâm suối nước nóng, nhưng cũng không muốn phán xét sở thích của người khác, chỉ thấy bản thân thoải mái đến mức gần như muốn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy tiếng nước, mở mắt ra thì thấy người vốn còn nằm trên giường giờ lại đang ngồi cạnh mình, vai kề vai.

Hoshina trong thoáng chốc không phân biệt được đây là mơ hay thật, chớp mắt hai lần định mở miệng thì bị hắn nói trước.

"Thật ra tôi không phải ghét tắm suối nước nóng," Narumi quay đầu nhìn cậu, "chỉ là chưa từng ngâm, thấy lãng phí thời gian quá."

Hoshina lại chớp mắt, sau đó bật cười:

"Vậy cảm giác bây giờ thế nào?"

"Cũng khá tốt."

Lần này Hoshina không đáp, chỉ đổi việc tựa đầu lên thành bồn sang tựa vào vai Narumi. Người kia cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đan chặt các ngón tay dưới mặt nước với cậu.

"Tôi hơi sợ." Narumi lên tiếng dưới ánh nhìn nghi hoặc của Hoshina, "Chuyện hôm qua em hỏi tôi có chuyện gì xảy ra ấy. Tôi ngắt lời em vì sợ em biết sự thật sẽ chạy mất."

Hoshina ngẩn người, rồi bật cười, đôi mắt đỏ cong cong như ánh bình minh phía sau lưng.

"Tôi vốn định mặc kệ chuyện đó, nhưng khi nãy em ngồi ở mép giường... Nóng quá, Soshiro." Narumi thoạt nhìn có vẻ hờ hững. "Bộ yukata hôm nay của em cũng khác thường, cổ áo sau gáy trễ xuống gần đến vai, lộ cả nửa xương quai xanh. Là em cố ý sao?"

"Phì" Hoshina bật cười trước cái lý lẽ kỳ quặc ấy.

"Đương nhiên không phải, mà yukata rõ ràng là do anh làm rối tung lên còn gì."

"Tôi đã làm tình với Soshiro trong Đại điện Khát khao."

Hoshina lặng thinh, không ngờ Narumi lại đột ngột thốt ra như thế, khiến cậu chẳng biết phải đáp gì. Cái ham muốn vừa mới hóa thành tro tàn trong cậu bỗng lại âm ỉ bùng lên, chết đi sống lại.

"Ồ, vậy sao." Cậu gượng gạo thốt ra đôi chút gì đó để lấp vào khoảng lặng khó xử.

"Gần đây tôi hay mất tập trung cũng là vì em." Narumi quay đầu nhìn cậu.

"Chỉ cần đầu óc ngừng suy nghĩ, những chuyện khi đó lại ùa về. Cảm giác từ đầu ngón tay, nhiệt độ da thịt, nét mặt của Soshiro, hay những tiếng rên rỉ ướt át..."

"Chúng cứ xông vào, lấp đầy toàn bộ suy nghĩ của tôi. Đặc biệt là khi Soshiro thật sự ở ngay bên cạnh."

Hoshina cúi đầu xuống. Cậu thấy má mình đã nóng vượt mức có thể đo lường, nhưng lại quên rằng tóc vẫn còn ẩm ướt, chẳng đủ để che giấu biểu cảm. Narumi vẫn nhìn cậu, xoáy sâu đến mức không sót gì.

"Soshiro." Narumi khẽ gọi.

"Soshiro."

Hoshina vẫn chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng. Động tác không thay đổi, sắc hồng nơi gò má chẳng những không tan đi mà còn càng thêm rực rỡ.

Narumi khẽ nâng bàn tay đang đan chặt lấy nhau của cả hai, dừng lại một chút để chắc chắn cậu không bài xích, rồi chậm rãi đặt lên nơi dục vọng đang căng cứng trước bụng hắn. Hoshina nín thở, đôi mắt mở to thêm vài phần.

Narumi không nói một lời, chỉ giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng bao trùm lấy phần nóng bỏng đang ngẩng cao, cẩn thận vuốt ve lên xuống. Hơi thở của Hoshina hoàn toàn rối loạn, trong đầu còn hỗn loạn hơn cả khi đối mặt với quái vật khổng lồ. Cậu nhíu nhẹ mày, cắn môi dưới, nhưng khi Narumi muốn rút tay ra thì lại không chịu buông thứ nóng rực trong lòng bàn tay.

Narumi vòng tay ôm ngang eo kéo cậu sát lại, tay kia đỡ lấy gáy để cần cổ trắng trẻo dán vào môi hắn. Hắn bắt đầu hôn từ phía sau tai, vừa theo đường cong cắn mút, vừa dùng bàn tay đặt trên lưng dọc theo hai bên sống lưng vuốt lên. Dù là vị trí hay lực đạo đều chuẩn xác khiến Hoshina choáng váng. Ý thức vốn hỗn loạn gần như nổ tung thành khoảng trống trắng xóa. Cậu ngửa cổ, uốn cong lưng theo sự dẫn dắt của hắn, bàn tay đặt ở nơi nóng bừng của Narumi bất giác siết chặt, ngón chân co rút.

Từ eo trở lên, làn da cậu hoàn toàn rời khỏi mặt nước, phơi bày dưới không khí. Mái tóc ẩm ướt xõa xuống phía sau, lưng cong tựa hồ như một mỹ nhân ngư vừa trồi lên mặt biển. Ánh bình minh hồng rắc xuống, chiếu sáng đầu ngực căng mẩy, mời gọi như giọt mật sắp rơi.

"A..."

Hoshina khẽ rên khi Narumi ngậm lấy nơi ngực cậu, tựa như cái vỗ cánh của bươm bướm lại đủ để thổi bùng đám cháy cả khu rừng. Narumi giữ lấy đùi cậu, để cả người cậu treo trên thành bể, rồi lật người áp xuống, miệng và bàn tay làm việc kịch liệt hơn.

Ngón tay hắn vòng quanh đỉnh của Hoshina, âm thanh ướt át từ miệng cậu trùng khớp với ký ức, chỉ khác là nay còn rực rỡ và mê hoặc hơn. Những ngón tay chai sạn vì cầm vũ khí lướt xuống trơn ướt, qua gốc rễ rồi đến nơi sâu kín hơn. Nhưng khi còn chưa kịp chạm vào huyệt khẩu nóng ẩm thì Hoshina như bừng tỉnh trong mộng, phản ứng yếu ớt ngăn cản.

Bầu không khí quấn quýt lập tức ngừng lại. Narumi dừng mọi động tác, như một con rối bị cắt dây. Người đàn ông vốn kiêu ngạo hiếm hoi hiện lên ánh nhìn hoảng hốt. Hắn thở dốc, ngước nhìn cậu, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt nhuộm đầy tình dục, khàn giọng:

"Sao vậy, em không thích sao?"

"Không... không phải." Hoshina lấy cánh tay che nửa khuôn mặt. "Em... không biết làm..."

Narumi ngừng lại một thoáng, rồi hiểu ra nội dung câu hỏi, lặp lại:

"Tôi đã làm tình với Soshiro trong Đại điện Khát khao rồi."

"Em biết, chỉ là..." Hoshina đỏ bừng mặt, quay đầu sang chỗ khác, không nói tiếp.

"Giận rồi à?" Narumi hỏi.

"Không... chỉ là..." Hoshina vẫn không dám nhìn thẳng, thậm chí không biết phải dùng ánh mắt nào để đối diện. "Em đang khỏa thân."

Narumi nuốt khan, cố dùng nhịp thở để kiềm chế ham muốn đang căng đầy, khẽ nói:

"Chẳng lẽ Soshiro không thích khỏa thân trước mặt tôi sao?"

"Không phải."

Ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau. Không khí lại lưu động, sắc cam dần xua tan bầu trời hồng phấn, trời sáng hơn từng chút. Mặt trời mới mọc chưa mang theo hơi ấm, làn da rộng lớn lộ ra ngoài nước của cả hai bị không khí mơn man. Narumi đưa tay lấy chiếc yukata treo bên bể, phủ lên cơ thể dính đầy dấu vết đỏ ửng của Hoshina.

"Còn muốn nữa không Soshiro? Ngâm suối nước nóng ấy?"

Hoshina đã dần bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.

"Vậy thì... chúng ta vào trong nói tiếp nhé?" Narumi gãi đầu, "Ở đây chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

Hoshina gật đầu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn đứng lên. Cậu còn lấy thêm một chiếc áo khoác lên người, để mặc hắn kéo đi vào phòng, khép cửa lại.

Vừa mới ngồi xuống sofa, Narumi đã nhìn cậu hỏi:

"Soshiro, em thích tôi sao?"

Hoshina đã lấy lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày, khó hiểu:

"Vì sao anh lại hỏi thế?"

"Không phải..." Narumi sốt ruột gãi đầu, như thể hắn vừa làm hỏng chuyện. "Tôi chỉ nghĩ... Soshiro có yêu tôi đến mức cũng muốn cùng tôi làm tình không?"

"Tôi thì thật sự muốn làm tình với Soshiro. Dù ở trong Đại điện Khát khao tôi cũng đã làm tình với Soshiro rồi. Nhưng... cho dù 'Soshiro kia' quyến rũ, tôi vẫn chẳng có ham muốn mấy. Tôi không đạt cao trào, cũng chẳng muốn bắn ra. Nhưng với em thì khác. Chỉ cần như vừa rồi thôi, đầu óc tôi gần như trống rỗng, chỉ muốn trút hết vào trong cơ thể em."

"Nhưng tôi muốn là một chuyện còn em muốn hay không là chuyện khác. Tôi không muốn ép buộc em."

Narumi dồn một hơi nói hết, không để lại chỗ trống nào cho Hoshina chen vào. Nhưng cậu có thể nói gì đây? Họ khao khát nhau là sự thật hiển nhiên. Vừa rồi cậu đột ngột phản kháng, có lẽ chỉ vì nỗi sợ bí mật sâu kín bị phát hiện? Hay vì bản thân chưa sẵn sàng thẳng thắn, chưa chuẩn bị để nói ra: "Đúng vậy, mỗi khi dục vọng dâng lên em đều nghĩ đến anh rồi tự an ủi mình"?

Điều đó không giống cậu.

Chỉ vì bị đối phương đi trước một bước mà dao động sao? Quá không giống cậu rồi. Xét cho cùng, chẳng phải mỗi lần cậu đạt khoái cảm khi thủ dâm đều là nhờ vào tưởng tượng đến vẻ mặt hứng tình của Narumi hay sao?

Hoshina hít sâu một hơi, mở mắt nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau, trần trụi, không chút che giấu.

Cậu nở nụ cười quen thuộc mà Narumi đã quá đỗi thân thuộc:

"Em chỉ có một câu hỏi thôi. Cái người 'Hoshina kia' kỹ thuật có tốt không?"

Narumi khẽ sững, rồi bật cười khẽ:

"Không biết, nó còn chưa kịp thể hiện thì đã bị tôi bóp chết rồi."

"Anh quả thật nên bóp chết nó đi." Hoshina cười rạng rỡ hơn, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. "Em chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi đấy."

Narumi nhún vai, khóe môi cong lên đầy quyến rũ. Hắn nghiêng người hôn cậu:

"Soshiro, tôi yêu em."

Chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu, gần đến mức chẳng còn khoảng cách.

"Narumi bảo chỉ nói một lần thôi mà. Đây là lần thứ hai rồi."

["Soshiro, câu này cả đời này tôi có lẽ chỉ nói một lần, em phải nhớ kỹ. Tôi yêu em. Tôi không cho phép em rời xa tôi."]

"Câm miệng đi, mắt hí." Narumi cười, ép Hoshina vào lòng, đè lên vai cậu.

Hoshina thoải mái tận hưởng sự ôm ấp bình yên, vươn tay ôm lại:

"Ý em là... xin Đội trưởng Narumi hãy nói thêm vài lần nữa. Mà này..."

Cậu nghiêng mặt, nheo mắt, giọng điệu mang chút nũng nịu:

"Đội trưởng Narumi không định cho em cơ hội thể hiện kỹ thuật sao?"

Nghe vậy, nụ cười Narumi càng rạng rỡ. Hắn đẩy cậu ngã xuống sofa, vén mái tóc mái rũ trước trán. Những giọt nước chưa khô tụ nơi cằm phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt đỏ híp lại trông tràn đầy nguy hiểm.

"Giờ trả phòng là lúc nào?"

Hoshina nhếch một nụ cười mập mờ:

"Chẳng lẽ Đội trưởng Narumi mạnh nhất Nhật Bản lại mua đồ chơi đến cạn tiền, không đủ gia hạn thêm giờ sao?"

"Vớ vẩn." Narumi cúi xuống cắn môi cậu, cười ngông cuồng. "Đội trưởng Narumi mạnh nhất thế giới hôm qua vừa lĩnh lương, giỏ hàng còn chưa thanh toán, gia hạn một tuần cũng dư sức."

Hắn hôn lên vành tai Hoshina, giọng trầm xuống:

"Đây cũng là lần đầu tiên của tôi, Soshiro hãy bao dung cho tôi nhiều hơn nhé."

END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro