4

"N..arumi.. - san? " Hoshina đột nhiên gọi

Narumi tỉnh táo, thu bàn tay đang chạy loạn trên người Hoshina lại, áp lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, để cậu ngước lên đối mặt với hắn.

"Soshiro, em... đang phát tình"

Hoshina cũng lờ mờ đoán được tình trạng cơ thể mình, nhưng khi chính tai nghe được từ miệng Narumi, cậu thấy thông tin này đã khó càng thêm khó tiếp nhận. Hoshina cúi đầu xuống, mái tóc ánh tím che khuất nửa khuôn mặt, cậu dùng hết sức lực còn lại đẩy mình tách khỏi Narumi. Giờ đây, trong Hoshina tràn ngập cảm giác xấu hổ và bất lực, thân là đội phó đội 3 bách chiến bách thắng mà giờ đây thân thể vô lực, lại còn...sử dụng pheromone của chỉ huy Narumi để vơi đi cơn khát tình? Mày đang làm gì vậy Soshiro! Càng nghĩ Hoshina càng chán ghét bản thân hiện tại.

"tránh xa tôi ra chỉ huy Narumi! Tôi không muốn liên lụy đến ngài". Omega không được xuất hiện trên chiến trường, cậu có thể sẽ bị cắt chức còn Narumi cũng sẽ bị liên lụy vì không mang cậu về căn cứ để báo cáo.

Narumi nghe xong câu này thì cau mày, gân xanh trên trán nổi lên, hắn cậy cơ thể cường tráng tóm lấy tay Hoshina, ép cậu vào tường, tay kia bóp lấy cằm Hoshina nâng lên để cậu đối diện với hắn.

"tôi không quan tâm, ngay bây giờ tôi sẽ giúp em thấy thoải mái hơn nên hãy ngoan ngoãn đi Soshiro"

Dứt lời hắn áp xuống, hôn lên môi Hoshina. Hắn càng hôn càng nghiện, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào xâm chiếm khoang miệng Hoshina, mùi hoa nhài thanh nhẹ hòa quyện với hương gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí.

Hoshina không kháng cự, cậu đầu hàng trước nụ hôn bá đạo của Narumi. Narumi thả tay Hoshina ra để cậu quàng lên cổ hắn, sau đó cũng chẳng nhàn rỗi mà mò xuống eo Hoshina xoa nắn. Hắn dùng lực nhấc bổng cậu lên áp vào tường, tư thế này khiến cho cơ thể 2 người dán chặt vào nhau. Hoshina có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Narumi. Hai người kết thúc nụ hôn sâu, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Hoshina mềm nhũn gục trên hõm cổ Narumi, nụ hôn vừa rồi càng làm cơn khát tình của cậu mãnh liệt hơn, cậu muốn nhiều hơn nữa, Narumi...

"Soshiro, em có tin tôi không?" 

Narumi nghiêm túc hỏi. Hắn đang nỗ lực kiềm chế bản năng của một dã thú, phía dưới đã chướng đến đau. Hắn muốn ngay lập tức đè Hoshina xuống, tiến vào trong cậu, cắn lên cổ cậu, để cậu mãi là của hắn!

"Đ..đừng đánh dấu tôi, chỉ huy" giọng Hoshina vang lên, cơ thể còn nóng ran và khó chịu hơn lúc trước, mùi hoa nhài vẫn thanh nhẹ nhưng cực kì không tiết chế mà tỏa ra xung quanh, bủa vây cả căn phòng. Tia lý trí cuối cùng cho Hoshina biết rằng cậu không muốn cứ thế bị đánh dấu, không muốn ra khỏi Lực Lượng Phòng Vệ, càng không muốn sống cuộc sống của một Omega! Tuy Narumi là 1 Alpha thuần chủng phù hợp, mà giữa 2 người cũng có tình cảm dành cho đối phương, nếu không phải Narumi thì cậu cũng không muốn dây dưa với bất kì ai khác. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng, điều này quá khó để tiếp nhận.

"Tôi đã hứa sẽ làm em dễ chịu hơn.."

Hắn quyết định sẽ đánh dấu tạm thời cậu. Cơ thể Omega khá đặc biệt, sâu bên trong tử cung có một lớp mô mỏng, nó giúp Omega kiểm soát được pheromone và trở về trạng thái bình thường nhanh nhất. Đây là cách đánh dấu tạm thời khi không có thuốc ức chế, nhưng công dụng chỉ là tạm thời, kéo dài được bao lâu phụ thuộc vào cơ thể của từng Omega.

Narumi đỡ Hoshina nằm lên chiếc ghế sofa cũ rách, tuy hơi bụi nhưng đây là nơi thoải mái nhất hắn có thể tìm thấy. Narumi cởi chiếc thắt lưng bằng da kaiju của Hoshina ra, thuần thục cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng của cậu. Thân dưới Hoshina trần trụi hoàn toàn phơi bày trước mắt Narumi, Hắn chịu hết nổi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro